Sự kinh hoàng tột độ khiến ý thức của Mạnh Du Du trở nên hỗn loạn, trước mắt cô dần xuất hiện những ảo ảnh mờ mịt, trong cổ họng chỉ còn phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
Không rõ đã bị lôi đi bao lâu, cô lờ mờ cảm nhận mình bị kéo sâu vào một khu rừng núi âm u không thấy đáy, cành cây ven đường liên tục quẹt qua người cô, đau rát từng tấc da thịt.
“Chắc hôm nay là ngày tận số rồi…”
Không biết qua bao lâu, ý thức của cô mới dần hồi phục. Khi mở mắt ra, cô thấy một người đàn ông cao lớn trong quân phục đang giằng co quyết liệt với tên bắt cóc to khỏe, cách cô chỉ khoảng bốn, năm mét.
Cả hai đang lao vào nhau, từng cú đấm đều nặng như búa tạ, vang lên âm thanh “bịch bịch” đầy uy lực.
Qua vài hiệp vật lộn, rõ ràng người lính dần chiếm thế thượng phong. Ánh mắt anh ta kiên nghị, ra đòn dứt khoát, nhanh như cắt, rồi bất ngờ rút con dao găm trong tay, nhắm thẳng ngực đối phương mà đâm mạnh một nhát chí mạng.
Lưỡi dao cắm phập vào thịt. Cơ thể tên cướp giật mạnh, gương mặt lộ vẻ đau đớn tột cùng, máu không ngừng tuôn ra từ miệng hắn, ánh mắt trở nên mờ đục, gần như mất đi năng lực kháng cự.
Mạnh Du Du vừa định thở phào một hơi, cho rằng trận chiến đã kết thúc, thì—bỗng thấy tên cướp trong tích tắc lại móc ra từ đâu đó một quả lựu đạn!
Hách Thanh Sơn – người lính kia – lập tức nhận ra mối nguy, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo, tay lập tức xoay dao đâm sâu hơn, rồi dùng chân hất mạnh quả lựu đạn ra xa.
Ngay sau đó, anh không hề do dự, quay người lao thẳng về phía Mạnh Du Du như cơn lốc, rồi nhào lên người cô, lấy thân mình đè chặt lên để che chắn.
Cô cảm nhận được thân hình rắn rỏi kia ép xuống mình, hơi thở nóng rực phả qua, trong khoảnh khắc sinh tử, trái tim như ngừng đập.
Một tiếng “Ầm” vang dội xé toạc không gian—lựu đạn phát nổ ở nơi không xa. Sức ép từ vụ nổ khiến cây cối quanh đó lay động dữ dội, từng tán lá rung rinh điên cuồng trong gió.
Trước khi hoàn toàn hôn mê, Mạnh Du Du lờ mờ nghe thấy một tiếng rên trầm đục, bị đè nén như đến từ nơi sâu kín trong lồng ngực ai đó.
…
Khi tỉnh lại lần nữa thì đã là chiều hôm sau.
Mạnh Du Du thấy đầu mình đau âm ỉ, định gượng dậy nhưng vừa cử động thì lưng đau nhói như bị dao cứa. Cô nâng tay lên, trên mu bàn tay và cổ tay chi chít những vết trầy xước, giống như minh chứng sống cho những gì đã trải qua hôm qua.
Cô nghiêng đầu nhìn xuống, thấy trên người mình đã được thay bộ áo sơ mi vải bông màu xanh nhạt, sạch sẽ và gọn gàng, kiểu dáng giản dị, mang phong vị thuần phác đặc trưng của thời kỳ này.
Cô cố chịu đau, gượng đứng dậy. Điều đầu tiên cô muốn biết là—người lính đã lấy thân mình bảo vệ cô hôm qua, liệu có bị thương không? Có nghiêm trọng không?
Vừa ra tới sân huấn luyện, đã nghe tiếng chuông ăn cơm “leng keng leng keng…” vang lên. Các binh sĩ lập tức chuyển trạng thái, nhanh chóng chạy đến điểm tập trung.
Giữa dòng người, cô nhìn thấy một bóng dáng cô đơn đang chạy vòng quanh sân tập một mình. Nhìn kỹ lại—chính là Chương Dũng, người chỉ huy hôm qua ở trạm kiểm tra.
Cô lập tức chạy tới. Chương Dũng thấy cô thì cũng dừng chân.
“Liên trưởng Chương, anh không bị thương chứ?” — cô lo lắng hỏi.
“Tôi không sao. Còn phiên dịch viên Mạnh, cô thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?”
“Tôi ổn rồi, không sao cả. Nhưng sao mọi người đi ăn hết mà anh còn chạy một mình ở đây?”
Chương Dũng nghe xong thì có phần lúng túng:
“…Tối qua trong lúc chấp hành nhiệm vụ chiến thuật, tôi đã để xảy ra sai sót nghiêm trọng, doanh trưởng phạt tôi chạy mười cây số. À, đúng rồi, phiên dịch viên Mạnh, sau này cô đừng gọi tôi là liên trưởng nữa, giờ tôi đã bị giáng xuống phó liên rồi, gọi vậy không đúng đâu.”
Sau vài câu, Mạnh Du Du đã hiểu được đại khái tình hình đêm qua.
Thì ra, khi cô phát hiện ra dấu hiệu khả nghi thì bên đội tuần tra biên giới thực ra cũng đã sớm phát hiện ra điểm bất thường, và đã thông báo qua bộ đàm cho trạm kiểm tra. Dưới sự chỉ đạo, Chương Dũng đã cố ý để đoàn xe kia đi qua, vì đã có người được bố trí đón lõng phía trước.
Chỉ tiếc rằng hành động tự ý của Mạnh Du Du đã khiến kế hoạch bị gián đoạn, làm hai tân binh ở trạm kiểm tra bị thương.
Mạnh Du Du kích động hẳn lên:
“Chuyện đó cũng là do tôi không phối hợp tốt, sao lại đổ lỗi cho anh? Doanh trưởng các anh sao lại hành xử hồ đồ thế, giáng chức người ta mà không phân rõ phải trái gì hết!”
Chương Dũng liếc mắt ra phía sau lưng cô, sắc mặt thay đổi rõ rệt, vội ngắt lời:
“Phiên dịch viên Mạnh, cô đừng nói vậy, trong quân đội, lời nói phải hết sức cẩn trọng…”
Mạnh Du Du vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, tiếp tục phàn nàn:
“Tôi nói thật nhé, doanh trưởng các anh mà sống thời xưa thì cũng thuộc loại quan lại mù quáng, bất tài chẳng biết phân xử trắng đen!”
Ngay khi lời còn chưa dứt—
Một giọng nam lạnh lùng vang lên sát bên tai:
“Chương Dũng, ai cho cậu dừng lại? Tiếp tục chạy.”
“Rõ, doanh trưởng!” — Chương Dũng lập tức điều chỉnh tư thế, hai chân như bật lò xo lao đi tiếp, từng bước chân nặng trịch, mạnh mẽ rền vang trên mặt sân.
Mạnh Du Du vừa nghe thấy giọng nam lạnh buốt ấy thì tim như bị bóp nghẹt, theo phản xạ lập tức đứng thẳng lưng, quay người nhìn lại.
Chỉ thấy một người đàn ông như ngọn núi sừng sững đứng đó, ánh mắt sắc bén như chim ưng, gắt gao khóa chặt lấy cô.
Trên gương mặt Mạnh Du Du thoáng hiện lên chút hoảng loạn, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi:
“Anh là doanh trưởng của anh ấy?”
Ánh mắt của người đàn ông kia sắc như dao, quét một vòng qua người cô, ánh nhìn như xuyên thấu tâm can, mang theo khí thế lạnh lẽo khiến người ta phát run:
“Là tôi.”
Chỉ một chữ thôi, mà như tiếng đá rơi xuống đất, lạnh lẽo, nặng nề, khiến người ta cảm nhận rõ ràng khí thế uy nghiêm không thể khinh thường của anh.
Mạnh Du Du bị áp lực vô hình kia chấn động đến sững người. Bao năm là học sinh ưu tú, sống yên ổn giữa sách vở, cô chưa từng gặp qua người nào có khí thế mạnh mẽ đến mức khiến người khác phải im bặt không dám thở mạnh.
Cô gắng ổn định lại tinh thần, cố chấp đối diện anh:
“Tôi… những lời vừa nãy tôi nói chắc anh cũng nghe hết rồi. Tôi không phải cố ý nói xấu sau lưng anh đâu. Chỉ là tôi thật sự thấy quyết định của anh không công bằng, chuyện không phải lỗi của liên trưởng Chương, anh ấy không đáng bị phạt như vậy.”
Chỉ thấy người đàn ông đối diện khẽ nhếch môi cười, nụ cười mỉa mai mơ hồ, trong mắt tràn đầy khinh thường:
“Không phải lỗi của anh ta, vậy là lỗi của ai?”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Câu hỏi ấy khiến Mạnh Du Du vừa xấu hổ vừa tức giận. Trải qua một hồi đấu tranh trong lòng, cuối cùng cô vẫn thẳng thắn thừa nhận:
“Là lỗi của tôi, là do tôi sai. Tôi không nên hành động theo ý mình, khiến kế hoạch hành động của các anh bị rối loạn.”
Nói xong, cô vẫn cố gắng biện giải một chút:
“Tôi lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy… Tôi mới đến, chưa hiểu rõ tình hình. Tôi thật sự không cố ý. Tôi đâu biết hành vi của mình sẽ khiến có người bị thương…”
“Lý do lắm thế để làm gì? Biết mình không rõ tình hình mà vẫn tự ý hành động, hấp tấp nông nổi, hậu quả không lường được. Ở chiến trường, loại người như cô sẽ kéo cả đội chết chung đấy. Phạt anh ta chạy mười cây, giáng chức thành phó liên, là còn nhẹ!”
Mạnh Du Du nghe đến đó thì ngẩng đầu, giọng quả quyết:
“Một người làm việc, một người chịu. Tôi sai thì để tôi gánh, không thể để người khác thay tôi gánh hậu quả. Anh cứ phạt tôi đi!”
Hách Thanh Sơn hơi nhướng mày, nhếch nhẹ cằm, giọng mang theo khinh miệt:
“Phiên dịch viên đặc phái từ trung ương, tiểu thư con nhà quyền thế hạ cố tới nơi biên cương hoang vu này để ‘rèn luyện’, cả đơn vị ai chẳng sợ đắc tội với cô. Cô nói xem, ai dám phạt cô chứ?”
Sự khinh bỉ lộ liễu trong lời nói khiến Mạnh Du Du nổi trận lôi đình:
“Anh tưởng mình là doanh trưởng thì giỏi lắm à? Xem thường ai đấy? Tôi sai thì tôi nhận. Anh muốn phạt sao cũng được, tôi không ý kiến. Nhưng một người đàn ông mà chỉ biết mỉa mai khiêu khích người khác thì chẳng đáng mặt đàn ông! Tôi xem thường anh đấy!”
Đúng lúc này, một nhóm binh sĩ vừa ăn cơm xong quay về thao trường thì bắt gặp ngay cảnh tượng ấy —
Phiên dịch viên xinh đẹp mới tới chỉ thẳng vào mặt vị doanh trưởng nổi tiếng lạnh lùng của họ, tức giận mắng:
“Không đáng mặt đàn ông!”
Ai nấy đều mặt mày tái mét, chỉ muốn chui tọt xuống đất trốn khỏi bầu không khí đang căng như dây đàn kia.
Sắc mặt Hách Thanh Sơn lúc này đen như mây giông trước cơn bão, ánh mắt sâu thẳm kia cháy lên cơn lửa giận dữ dội, như thể chỉ cần thêm một tia lửa nhỏ nữa là sẽ bùng cháy:
“Được. Cô nói muốn phạt thế nào cũng được, thì tôi sẽ chiều lòng cô.”
Anh quay đầu hét lớn:
“Chương Dũng! Không cần chạy nữa, đi ăn đi.”
Sau đó lại quay sang nhìn thẳng vào Mạnh Du Du, mắt không chớp, giọng lạnh tanh:
“Anh ta còn năm cây số, cô chạy thay. Tối nay nếu chưa chạy xong thì không được ăn, cũng không được ngủ.”
Mạnh Du Du thấy đầu mình ong ong. Với thể trạng mảnh mai của cô, mỗi lần kiểm tra thể chất ở đại học, chạy tám trăm mét cũng gần như gục, năm cây số chẳng khác nào lấy mạng.
Nhưng lời đã buông, khí thế đã bốc, giờ mà rút lại thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.
Huống hồ gì, người đàn ông kia mà thấy cô thối lui, chắc chắn sẽ chế nhạo cho thối mũi!
Mạnh Du Du bị chính mình dồn vào thế bí, thấy rõ không còn đường lùi, đành cắn răng, ngẩng đầu hùng hồn buông một câu:
“Chậc! Chạy thì chạy! Ai sợ ai?”
Nói rồi lập tức quay đầu, bắt đầu chạy vòng quanh sân thao trường.
…
Bầu trời dần buông tối. Ánh hoàng hôn rực rỡ như bị một bàn tay vô hình xóa sạch, thay vào đó là bóng đêm đặc quánh như mực tàu.
Mạnh Du Du chật vật từng bước, mồ hôi thấm đẫm toàn thân.
Sắc mặt cô tái nhợt, đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc. Hơi thở dồn dập, hai chân nặng như đeo chì, mỗi bước chạy đều như rút cạn sức lực cuối cùng.
Tóc tai rối bời dính sát vào mặt, ướt đẫm. Trong đôi mắt mệt mỏi đau đớn kia vẫn cháy âm ỉ một tia bướng bỉnh cố chấp.
Cô biết mình sắp gục, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng, không muốn để người đàn ông ngạo mạn kia xem thường mình.
…
Lúc này, Chung Hằng, được Chương Dũng nhờ cậy, lén lút đem cơm tối ra thao trường cho Mạnh Du Du.
Anh chặn cô lại khi cô đang lê từng bước:
“Đồng chí Mạnh, ăn chút gì đã, có sức mới chạy tiếp được.”
Mạnh Du Du nhìn người trước mặt. Da anh ngăm đen khỏe mạnh, khóe miệng nở nụ cười tươi rói, không giống chút nào với không khí nghiêm túc trong doanh trại, mang đến cho cô cảm giác phá vỡ sự nặng nề nơi đây.
Cô không do dự, thẳng thừng từ chối:
“Tôi đã nhận phạt thì sẽ làm cho xong. Cơm này chắc chắn không phải do doanh trưởng đột nhiên thương tình mà sai người đưa đến đúng không? Hay là hắn ta chơi trò đê tiện, phái anh ra nhử tôi phá luật? Anh tưởng tôi không biết trò ‘gài bẫy’ đấy hả?”
Chung Hằng tròn mắt:
“Gài gì cơ? Là Chương Dũng nhờ tôi đem cơm cho cô đấy. Cô đứng chắn trước mặt anh ấy thay anh ấy chịu phạt, ảnh áy náy lắm. Nhưng giờ còn phải viết bản kiểm điểm nên mới không đích thân ra được. Tôi mới là người bị sai đi làm chân chạy vặt đây.
À đúng rồi, tôi tên Chung Hằng.”
Mạnh Du Du lặp lại tên đó trong miệng:
“Chung Hằng… À, tôi nhớ rồi. Chiều nay liên trưởng Chương có nhắc đến anh. Hôm qua chính anh là người dẫn đội phục kích kẻ địch, cuối cùng tóm gọn cả đám đúng không? Tôi còn chưa cảm ơn anh đàng hoàng, cảm ơn anh đã cứu tôi.”
Chung Hằng gãi đầu, hơi ngượng ngùng:
“Thật ra cũng không hẳn là công của tôi đâu. Cô không cần khách sáo vậy. Nói cho đúng thì là nhờ doanh trưởng bày mưu tính kế tốt, hôm qua…”
Vừa nhắc tới “doanh trưởng”, Mạnh Du Du lập tức sầm mặt, cắt lời ngay:
“Anh đừng có nhắc đến anh ta nữa! Tôi không muốn nghe!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.