Tần Quốc Thăng sững người.
“Tiểu Giang?”
“Con biết họ chết như thế nào rồi.”
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Giang Đường đã nhận ra rằng ba người đó chết vì bị bịt miệng đến ngạt thở.
Điều cô không hiểu là tại sao các đồng chí công an lại dám khẳng định chắc chắn rằng chính cô đã giết họ?
Sau khi nghe Giang Đường nói, Tần Quốc Thăng lập tức cảm thấy có điều bất thường.
“Tiểu Giang, con chắc chứ?”
“Ừm?
Sư phụ đang hỏi về nguyên nhân tử vong của họ à?
Con chắc chắn.
Con biết rõ sự khác biệt giữa triệu chứng chết vì đau đớn và triệu chứng chết do ngạt thở.”
Ngay lúc ở đồn công an, chỉ cần nhìn thoáng qua ba cái xác, cô đã xác định được nguyên nhân tử vong của họ.
Nhưng cô không nói ra vì chưa chắc chắn liệu hung thủ có đang ẩn nấp trong số các cảnh sát hay không.
Tần Quốc Thăng tuy không giỏi mưu mô, nhưng sống đến từng này tuổi, ông hiểu rõ rằng chuyện này không hề đơn giản.
“Tiểu Giang, vào phòng thầy một chút.”
Ông mở cửa phòng, để Giang Đường bước vào, sau đó đóng cửa lại.
Hai người hạ giọng nói chuyện.
…
“Thời gian tới, con phải cẩn thận.
Thầy sợ có người đang theo dõi con.”
“Hay là con đừng tham gia khóa đào tạo nữa?
Về thành phố đi, về khu gia đình quân đội?”
Nếu thực sự có người nhắm vào Giang Đường, thì Tần Quốc Thăng không thể bảo vệ cô được.
Ngược lại, ông có thể trở thành điểm yếu để kẻ xấu lợi dụng nhằm khống chế cô.
Vậy nên, cách tốt nhất chính là để Giang Đường trở về khu gia đình quân đội.
Nơi đó an toàn, lại có Lục Trường Chinh bên cạnh, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không cần lo lắng đến sự an nguy của cô.
Nhưng Giang Đường lắc đầu.
“Sư phụ, con muốn tham gia khóa đào tạo.”
“Tiểu Giang…”
Tần Quốc Thăng rất khó xử:
“Ở đây con không quen ai cả.
Nếu có chuyện gì xảy ra, thầy không thể ăn nói với đồng chí Lục Trường Chinh được.”
“Sư phụ đừng lo, con rất lợi hại mà.”
“Tiểu Giang…”
“Sư phụ, thầy phải tin con.”
Giang Đường nhìn ông với ánh mắt chân thành.
Tần Quốc Thăng làm sao có thể từ chối ánh mắt đó?
Hơn nữa, ông đã luôn xem Giang Đường như con gái mình.
Ông thực sự không nỡ ép cô rời đi.
“Nếu con đã quyết định ở lại, vậy thì chúng ta phải bàn bạc xem nên giải quyết chuyện này thế nào.”
Giang Đường ngoan ngoãn đáp một tiếng “Dạ.”
…
Tại đồn công an.
Ba thi thể đã cứng đờ nhanh chóng được đưa đến nhà tang lễ.
Trương Quốc Hoa đứng trước cửa, dõi theo chiếc xe rời đi, trên mặt ông ta thoáng hiện một nụ cười nhạt.
Chết còn tốt hơn sống.
Chết rồi thì không còn lo bọn họ sẽ khai ra những chuyện không nên nói nữa.
Người trong thôn sẽ mãi mãi nhớ đến sự hy sinh của ba tên này.
Và ông ta… sẽ báo thù cho họ!
“Giang Đường…”
Trương Quốc Hoa lẩm bẩm cái tên này, khóe miệng lại nhếch lên.
Bao năm nay, thôn của họ luôn là kẻ bất khả chiến bại.
Đã lâu lắm rồi chưa có ai khiến họ vấp ngã như vậy.
Cũng khá thú vị đấy chứ.
Phải lên kế hoạch thật kỹ, tặng cho Giang Đường và đám người kia một món quà đặc biệt mới được!
…
Lúc năm giờ chiều, cả nhóm cùng đến hội trường, nộp giấy giới thiệu và nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký.
Giang Đường đi bên cạnh Tần Quốc Thăng, nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, trông vô cùng đáng yêu.
Vì lo lắng cho sự an toàn của cô, Tần Quốc Thăng không rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.
Ngay cả khi đang tán gẫu với những người khác, ông cũng không để cô rời khỏi tầm mắt.
Điều này khiến không ít người bật cười.
“Lão Tần, sắp về hưu rồi mới nhận một đồ đệ, xem ra cưng như báu vật luôn nhỉ?”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Tần Quốc Thăng cũng cười ha ha:
“Chứ còn gì nữa.
Thanh niên thì nhiều, nhưng có thể chịu khó và giỏi giang như tiểu Giang thì hiếm lắm.”
“Tôi mà không giữ chặt, lỡ có ai lôi đi làm đồ đệ của họ thì chẳng phải tôi lỗ vốn à?”
“Ha ha, lão Tần này, ông nói vậy càng làm người ta tò mò.
Cô bé này có bản lĩnh gì đặc biệt thế?”
“Bây giờ thì chưa có gì đặc biệt, chỉ là chịu khó học hỏi thôi.
Đợi chúng ta già rồi, không làm nổi nữa, hy vọng con bé có thể học được chút tài nghệ từ tôi.”
Tần Quốc Thăng lại tỏ vẻ khiêm tốn.
Hoàn toàn không nhận ra rằng câu trước ông vừa mới khen Giang Đường xuất sắc, câu sau đã nói cô chưa có bản lĩnh gì đặc biệt.
…
Sau màn chào hỏi, cả nhóm cùng đến nhà ăn dùng bữa.
Bữa tối trôi qua yên bình, sau đó họ trở về nhà khách mà không gặp phải sự cố nào.
Nhưng Tần Quốc Thăng vẫn không thể yên tâm.
Ông lo lắng rằng trong đêm, có kẻ sẽ lẻn vào phòng Giang Đường hãm hại cô.
Nhưng ông lại là nam giới, không thể ở chung phòng với cô để canh chừng.
“Sư phụ, thầy không cần lo lắng đâu.”
Giang Đường an ủi Tần Quốc Thăng, “Con sẽ không sao đâu.”
Sớm biết sư phụ dễ căng thẳng thế này, có lẽ cô đã không kể cho ông nghe chuyện kia rồi.
Tần Quốc Thăng thở dài, chỉ có thể tin vào phán đoán của cô.
…
Giang Đường vào phòng, đóng cửa lại, quan sát xung quanh, sau đó cầm chậu đi đến phòng nước sôi ở cuối hành lang để lấy nước rửa mặt.
Cô đánh răng, rửa mặt xong, rồi lại bưng chậu nước về phòng, rửa chân sạch sẽ.
Sau đó, cô lên giường ngủ một giấc thẳng đến sáng.
Tần Quốc Thăng vì quá lo lắng nên cả đêm không ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Giang Đường tinh thần phấn chấn, còn Tần Quốc Thăng thì có đôi mắt thâm quầng to tướng.
Vừa nhìn thấy ông, cô giật mình, suýt nữa làm rơi bánh bao vào bát cháo.
“Sư phụ, thầy không quen giường à?”
Tần Quốc Thăng: …
Không phải không quen giường.
Chỉ là lo lắng có kẻ mưu hại đồ đệ của mình thôi.
Ông thức trắng cả đêm vì lo lắng, vậy mà nhân vật chính lại chẳng có vẻ gì là đã trải qua chuyện gì nguy hiểm!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là đêm qua không có chuyện gì xảy ra thật.
Dù hơi mệt mỏi, nhưng nhìn thấy Giang Đường khỏe mạnh đứng trước mặt mình, Tần Quốc Thăng vẫn rất vui mừng.
“Ăn sáng xong, chúng ta đi học.”
“Dạ!”
…
Hai thầy trò ăn xong bữa sáng, mang theo sổ tay và bút, cùng nhau đến hội trường tham gia buổi đào tạo.
Hai ngày trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt đã đến ngày thứ ba.
Chỉ cần học hết buổi sáng hôm nay, buổi chiều mọi người có thể trở về đơn vị của mình.
Trong hội trường có hàng trăm người, Giang Đường ngồi giữa họ, vóc dáng nhỏ nhắn không quá nổi bật.
Nhưng cô ngồi rất ngay ngắn, tay cầm bút, trước mặt là một cuốn sổ ghi chép.
Khi lãnh đạo trên bục giảng nói, cô vẫn luôn viết viết vẽ vẽ, trông như đang nghiêm túc ghi chép.
Nhưng thực ra…
Cô chỉ đang vẽ linh tinh mà thôi.
Còn nội dung bài giảng, cô nghe qua là nhớ, chẳng cần phải ghi lại.
…
Cuối cùng, khi vị lãnh đạo trên bục kết thúc bài phát biểu bằng câu:
“Cảm ơn các đồng chí đã vất vả, buổi đào tạo đến đây kết thúc!”
Cả hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Giang Đường cũng ngay lập tức ngẩng đầu lên.
Vỗ tay cực kỳ nhiệt tình!
Bởi vì đào tạo kết thúc đồng nghĩa với việc cô có thể về gặp Lục Trường Chinh rồi!
Mấy ngày không gặp anh, cô nhớ anh rồi.
Nghĩ vậy, ngay sau khi buổi đào tạo kết thúc, cô là người đầu tiên rời đi.
…
“Đồng chí Giang Đường!”
Phía sau có người gọi cô.
Giang Đường dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay