Lưu Vĩnh Chính nghĩ mãi không thông.
Ăn cơm xong, Giang Đường cũng không cần chạy ra bưu điện nữa, vì ngay trong phòng của ông Trần ở nhà khách đã có điện thoại.
Cô gọi thẳng đến văn phòng của Lục Trường Chinh.
Lục Trường Chinh vừa hay đang có mặt, nhận được điện thoại của Giang Đường, anh vui mừng ra mặt.
Chỉ mới xa nhau vài ngày, nhưng người đàn ông này đã nhớ vợ da diết.
Dù vậy, anh không thể trực tiếp bày tỏ nỗi nhớ qua điện thoại, chỉ có thể dùng giọng điệu vui vẻ hỏi cô:
“Có chuyện gì thế?
Hôm nay em về nhà à?”
“Có thể là vậy.”
Giang Đường trả lời một cách mơ hồ.
Lục Trường Chinh lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng:
“Xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì lớn, chỉ là mấy hôm trước em bắt vài tên xấu, đồng bọn của bọn chúng có lẽ muốn trả thù.
Em cần chút thời gian để xử lý bọn chúng.”
Vì thế, cô chưa chắc có thể về nhà hôm nay.
Nghe vậy, Lục Trường Chinh lập tức căng thẳng:
“Đường Đường, là ai?
Nguy hiểm lắm không?”
“Không nguy hiểm đâu, anh đừng lo.
Nếu cần, em có thể bẻ gãy hết tay chân bọn chúng.”
Để trấn an chồng, Giang Đường còn đặc biệt đưa ra một lời cam đoan.
Nhưng lời hứa này càng khiến Lục Trường Chinh lo lắng hơn.
Khoảng cách xa xôi, anh không thể vươn tay đến bảo vệ cô ngay lúc này.
Điều quan trọng nhất bây giờ là phải xác định xem ai đang ở bên cạnh cô.
“Đường Đường, hiện tại em đang ở đâu?”
“À đúng rồi, em đang ở phòng một ông cụ này, trưa nay ông ấy mời em ăn cơm, rồi còn cho em mượn điện thoại gọi cho anh.”
“Lục Trường Chinh, ông ấy có phải người tốt không?”
Những lời miêu tả của Giang Đường truyền qua điện thoại đến tai Lục Trường Chinh, khiến anh có cảm giác người mà cô đang nói đến, giống người tốt thì ít, mà giống bọn buôn người thì nhiều hơn.
Ngay cả ông Trần cũng cảm thấy, cách Giang Đường hình dung về mình có gì đó không đúng lắm.
“Tiểu Giang, để tôi nói chuyện với đồng chí Trường Chinh một chút nhé?”
“Ồ, được.”
Giang Đường báo lại với Lục Trường Chinh, sau đó đưa điện thoại cho ông Trần.
Ông Trần cầm lấy ống nghe, mỉm cười giới thiệu thân phận với người ở đầu dây bên kia:
“Tôi là Trần Triệu Trung.
Đồng chí Trường Chinh, chào cậu!
Nghe danh đã lâu, nhưng chưa có cơ hội gặp mặt.”
Lục Trường Chinh vừa nghe thấy cái tên này, lập tức hiểu ngay đối phương là ai.
Ban nãy còn đang ngồi nói chuyện thoải mái, nhưng ngay khoảnh khắc đó, dù không có ai nhìn thấy, anh cũng tự động đứng dậy, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn hẳn:
“Chào thủ trưởng ạ!”
Ông Trần cười bảo Lục Trường Chinh đừng quá khách sáo.
Giang Đường có chút chán, chống tay lên bàn, má phải tựa vào khuỷu tay, làm hai má phồng lên một chút, trắng trẻo mịn màng.
Trong đôi mắt trong veo của cô, phản chiếu rõ ràng sự buồn chán.
Đang nói chuyện điện thoại, ông Trần vô tình nhìn thấy cảnh này qua khóe mắt, không nhịn được mà bật cười.
“Được rồi, đồng chí Trường Chinh, tôi không thể nói chuyện với cậu lâu nữa, có vẻ như tiểu Giang của cậu đang đợi đến phát chán rồi.”
“Thủ trưởng, khi còn rất nhỏ, Đường Đường đã bị mẹ bỏ rơi, không bao lâu sau, cha cô ấy cũng qua đời…”
Lục Trường Chinh nhanh chóng giải thích một lượt, lý do vì sao hành vi của Giang Đường đôi lúc trông không giống người bình thường.
Bởi vì từ nhỏ, cô đã không được hưởng những điều mà người bình thường có.
Còn mục đích của anh khi nói những lời này, không cần nói cũng hiểu.
Ông Trần cười nói:
“Yên tâm đi, tiểu Giang rất dễ mến.”
Nói xong, ông đưa điện thoại cho Giang Đường—người đang nhìn chằm chằm, chờ ông nói chuyện xong.
Giang Đường cũng chẳng có gì muốn nói thêm với Lục Trường Chinh.
Một phần vì cước phí điện thoại đắt đỏ, phần khác vì cô sợ nói nhiều, anh sẽ càng lo lắng hơn.
“Lục Trường Chinh, anh yên tâm đi, em bảo đảm không sao đâu!
Khi về em sẽ mang quà cho anh nhé!”
Nói xong, cô liền cạch một tiếng, dứt khoát gác máy.
Sự dứt khoát của cô khiến người ta không nhịn được mà bật cười.
Gác điện thoại xong, ông Trần hỏi cô:
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Giờ có thể tin tôi là người tốt rồi chứ?”
“Có thể.”
“Lục Trường Chinh tin ngài, vậy tôi cũng tin ngài.”
Câu trả lời đơn giản và thẳng thắn đến mức, ông Trần không biết nên khóc hay cười.
Lưu Vĩnh Chính đứng bên cạnh lắc đầu, nghĩ bụng: Giới trẻ bây giờ thật sự không biết trời cao đất dày là gì mà!
Nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn mà Giang Đường từng trải qua, anh ta cũng không quá khắt khe với cô.
Sau khi vấn đề tin tưởng được giải quyết, Giang Đường bắt đầu nói với ông Trần về chuyện cô cần giúp đỡ.
Trước khi nói, cô còn không quên liếc nhìn Lưu Vĩnh Chính.
Lưu Vĩnh Chính tức đến mức trợn mắt:
“Cô nghi ngờ tôi à?”
“Lục Trường Chinh chưa nói là có thể tin anh.”
Giang Đường đáp rất thẳng thắn.
Lưu Vĩnh Chính: …
Vẫn là ông Trần lên tiếng hòa giải:
“Tiểu Giang, đồng chí Vĩnh Chính đã ở bên tôi nhiều năm rồi, cậu ấy là người đáng tin cậy.”
“Ồ.”
Có ông Trần bảo đảm, Giang Đường tạm thời chấp nhận tin tưởng Lưu Vĩnh Chính.
Điều này khiến Lưu Vĩnh Chính tức đến suýt bật ngửa!
Cái con nhóc này, rốt cuộc cô nghi ngờ tôi cái gì chứ?!
Không ai để ý đến sự bất bình của Lưu Vĩnh Chính, vì Giang Đường đã kể rõ toàn bộ sự việc cho ông Trần.
Nghe xong, sắc mặt ông Trần cũng trở nên nghiêm trọng.
“Không ngờ lại là như vậy.”
“Theo lý mà nói, quân đội và chính quyền địa phương là hai hệ thống khác nhau, chúng ta không nên can thiệp vào chuyện của họ.
Nhưng lần này tình hình lại khác, đối phương nhằm thẳng vào người nhà của bộ đội chúng ta.”
“Chúng ta có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ gia đình của các đồng chí, không để họ bị tổn thương.”
Nói xong, ông Trần liền bảo Lưu Vĩnh Chính đi gọi vài người đến để sắp xếp cách xử lý chuyện này.
…
Nhà khách.
Tần Quốc Thăng ăn cơm xong, trở về nhà khách liền hỏi quầy tiếp tân:
“Có thấy đồng chí Giang về chưa?”
Vừa dứt lời, Giang Đường đã từ bên ngoài bước vào, trên tay xách một cái túi lưới.
Bên trong có vài quả táo trông rất đẹp mắt và mấy hộp đồ hộp—đây là những thứ cô vừa mua ở cửa hàng bách hóa.
Ngoài đồ ăn, cô còn mua cho Lục Trường Chinh ba cái quần đùi.
Quần ở đây đẹp hơn quần trong thành phố, nên cô mua ngay.
Đây chính là quà cô sẽ mang về cho anh.
Cửa hàng bách hóa ở tỉnh thành có nhiều đồ tốt hơn thành phố rất nhiều.
Giang Đường còn nhìn thấy mấy chiếc váy rất đẹp, nhưng cô không mua được.
Không phải vì thiếu tiền hay phiếu mua hàng, mà vì cửa hàng yêu cầu một loại giấy tờ đặc biệt—ngoại hối phiếu.
Giang Đường chưa từng thấy loại phiếu này.
Nhân viên cửa hàng thương mại nước ngoài đã cho cô xem qua ngoại hối phiếu trông như thế nào, cô cũng ghi nhớ kỹ, có thể tự làm ra được.
Nhưng Lục Trường Chinh từng nói, làm giả giấy tờ, phiếu mua hàng đều là phạm pháp, nên cô từ bỏ ý định này.
Dù vậy, váy trong cửa hàng nước ngoài đúng là đẹp thật.
…
“Tiểu Giang, con về rồi.”
Tần Quốc Thăng chào hỏi, ánh mắt quan sát cô một lượt, xác nhận cô vẫn ổn, lúc này anh mới yên tâm.
“Con về thu dọn đồ đi, lát nữa xe đến rồi, chúng ta chuẩn bị về.”
“Dạ.”
Giang Đường rất ngoan ngoãn đáp lại.
Thu dọn đồ đạc cũng không mất nhiều thời gian.
Sau khi trả phòng, xe đến đón họ đã dừng trước cổng nhà khách.
Vẫn là chiếc xe hôm họ đến, chỉ có điều tài xế đã thay đổi.
Tài xế lần trước vẫn chưa xuất viện, lần này đổi sang một tài xế trẻ hơn.
Để phòng ngừa sự cố xảy ra lần nữa, trạm xe cũng thay luôn nhân viên bán vé đi cùng thành một nam thanh niên trẻ tuổi.
Giang Đường nhìn hai người nhiệt tình giúp họ khuân hành lý—một tài xế trẻ và một nhân viên bán vé trẻ tuổi, cô hơi nhíu mày.
Đổi sang người trẻ, thật sự có thể giúp ích khi có chuyện sao?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay