Chương 212: Cẩn Thận Chơi Lửa Có Ngày Cháy Tay

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Tuy tạm thời chưa biết tại sao hai người họ lại đi chung, nhưng theo lý mà nói, Hứa Hạo Nhiên và La Linh không thể nào là cùng một loại người.

Giang Đường chợt nhớ đến những gì trước đây hồ ly tinh từng kể—ở thành phố, nhiều lão gia giàu có có rất nhiều tiểu thiếp, con trai của họ thậm chí còn lớn tuổi hơn cả những cô thiếp trẻ ấy.

Đôi khi, còn xuất hiện những mối quan hệ loạn luân rối rắm.

“Chẳng lẽ là thiếu gia trưởng thành với tiểu thiếp trẻ tuổi?”

Cô nghi ngờ suy đoán.

Quan hệ giữa Hứa Hạo Nhiên và La Linh… có giống như quan hệ giữa con trai trưởng thành và tiểu thiếp của lão gia mấy trăm năm trước không?

Một tràng cười khẽ vang lên bên cạnh cô, tiếp đó là giọng nói vừa mang ý cười, vừa bất đắc dĩ lại cưng chiều:

“Đường Đường…”

“Thời đại bây giờ không giống ngày xưa, quan hệ nam nữ lộn xộn là phạm pháp đấy.”

“Em biết chứ!

Em đã đọc luật rồi mà.” – Giang Đường hùng hồn đáp.

Sau đó, cô lại thắc mắc: “Nhưng mà ngoài chúng ta ra, đâu có ai biết quan hệ của họ rối loạn đâu?”

Lời này vừa thốt ra, Lục Trường Chinh lập tức nghẹn họng.

Nghĩ lại thì, cô nói cũng rất có lý.

Người duy nhất biết chuyện mờ ám giữa La Linh và Hứa Quốc Xương, cũng chỉ có hai người bọn họ.

“Quả thật là vậy.”

“Bảo bối nhà anh thông minh quá!”

“Lục Trường Chinh cũng thông minh mà!”

Giang Đường chẳng tiếc lời khen, bộ dạng vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, nhìn đến là đáng yêu.

Lục Trường Chinh giơ tay xoa đầu cô, nhẹ giọng hỏi:

“Vậy chúng ta có nên để nhiều người hơn biết về mối quan hệ không đứng đắn này không?”

“Không được để ai biết là do anh làm đâu nhé!” Cây nhân sâm nhỏ cũng có chút mưu mô.

Lục Trường Chinh bật cười, sảng khoái đồng ý.

“Được, được, được!”

Cùng lúc đó.

Hứa Hạo Nhiên đưa La Linh về tận cửa nhà.

“Hôm nay anh không vào đâu, lần sau có cơ hội, anh sẽ ghé thăm bác trai bác gái.”

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thái độ của Hứa Hạo Nhiên đối với La Linh đã từ một đồng nghiệp có chút ấn tượng, chuyển thành một người mà anh ta nghiêm túc cân nhắc để cùng chung sống cả đời.

Mà trong sự thay đổi này, công lao của La Linh không hề nhỏ.

Nghe vậy, cô ta mỉm cười e thẹn, nhẹ nhàng đáp: “Được.”

Hai người bịn rịn nói lời tạm biệt.

Đợi đến khi La Linh vào hẳn trong nhà, Hứa Hạo Nhiên mới quay người rời đi.

Nhưng anh ta vừa đi đến đầu ngõ, đã chạm mặt một người đang đứng đó với gương mặt đen sì—Hứa Quốc Xương!

Hứa Hạo Nhiên hôm nay tan làm sớm, vừa thấy cha mình, anh ta lập tức giật nảy mình, suýt nữa thì hồn vía bay mất.

Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, anh ta chỉ tan ca sớm một chút, cũng không phải làm chuyện gì kinh thiên động địa, vậy thì có gì phải sợ chứ?

Nghĩ thế, anh ta vững tâm hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn có chút lắp bắp:

“Ba… Ba… Sao ba lại… lại ở đây?”

“Ta ở đây thì sao hả?”

Hứa Quốc Xương cười mà như không cười, nhìn chằm chằm vào con trai mình:

“Mày nói xem, tại sao tao lại ở đây?

Bây giờ là mấy giờ rồi?

Tao bảo mày làm việc nghiêm túc, vậy mà mày nhìn lại xem mày đang làm gì?”

“Tan làm sớm, lêu lổng ngoài đường, còn dây dưa quan hệ nam nữ với nữ đồng chí—”

“Ba!”

Hứa Hạo Nhiên không để ông ta nói hết, vội vàng cắt ngang:

“Con và đồng chí La Linh đang quen nhau đàng hoàng, ba đừng oan uổng con, cũng đừng bôi nhọ cô ấy!”

Hứa Quốc Xương suýt tức đến phát điên.

Làm sao ông ta lại có một đứa con ngu ngốc như vậy?

Nó có nghĩ thử xem không, với cái đầu rỗng tuếch của nó, tại sao La Linh lại để mắt đến nó?

Hứa Quốc Xương hận không thể một cước đá chết thằng con trai này.

Nhưng người khiến ông ta phẫn nộ hơn cả chính là La Linh!

Người đàn bà đó… rốt cuộc cô ta đang mưu tính cái gì?

“Mau cút về nhà ngay!”

Ông ta không muốn tốn thời gian cãi vã với con trai, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu:

“Về nhà rồi tao sẽ tính sổ với mày.”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Nói xong, Hứa Quốc Xương tức giận xoay người bỏ đi.

Hứa Hạo Nhiên đứng yên một chỗ, nhìn theo bóng lưng cha mình đầy uất ức, hồi lâu sau mới nặng nề quay trở lại nhà máy cơ khí.

Thế nhưng, khi Hứa Hạo Nhiên đã đi xa, Hứa Quốc Xương—vốn dĩ đã rời đi—lại vòng trở lại.

Ông ta không hề do dự, lập tức giơ tay gõ cửa nhà họ La.

La Linh vừa mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt cười như không của Hứa Quốc Xương, tim cô ta liền chùng xuống.

Cô ta không ngu, biết ngay chuyện mình qua lại với Hứa Hạo Nhiên đã bị ông ta phát hiện.

“Phó Giám đốc Hứa…”

“Ra ngoài nói chuyện.”

Nói xong, Hứa Quốc Xương xoay người rời đi.

La Linh vịn tay vào cửa, không vội bước theo ngay.

Hứa Quốc Xương dừng chân, quay đầu lại nhìn cô ta, khuôn mặt không chút biểu cảm:

“Cô đã nghĩ xong cách rút lui an toàn chưa?”

La Linh: …

Vài phút sau, trong con hẻm vắng bên ngoài nhà họ La, Hứa Quốc Xương vươn tay bóp chặt cổ La Linh.

“Dám động vào người nhà của tao, đây là ý của mày hay là ý của tổ chức bọn mày?”

Ông ta dùng lực cực mạnh, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, ánh mắt đầy sát khí.

Giây phút này, ông ta thực sự muốn giết chết La Linh.

Cũng chính lúc này, La Linh mới nhìn thấy con người thật sự ẩn sâu trong Hứa Quốc Xương—một kẻ lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt.

Cổ bị siết chặt, khiến cô ta không thể lên tiếng, chỉ có thể liên tục lắc đầu, ra hiệu rằng bản thân không có ý như ông ta nghĩ.

“Hừ… Không phải?”

Hứa Quốc Xương nới lỏng tay một chút, nhưng ánh mắt đầy khinh miệt và chế giễu vẫn không giảm bớt.

“La Linh, cô không nên động vào người nhà của tôi.”

“Tôi không… tôi không có…”

Cảm giác cận kề cái chết quá đáng sợ, cuối cùng, người phụ nữ luôn cứng miệng như La Linh cũng hoảng sợ, yếu thế.

Cô ta khó khăn mở miệng giải thích:

“Là do anh mãi vẫn chưa… chưa chịu hoàn toàn gia nhập bọn em, nên em mới nghĩ… nghĩ cách chọc giận anh một chút… Em với con trai anh… không có… không hề có bất kỳ ý nghĩ không nên có nào…”

“Hừ!”

Hứa Quốc Xương buông tay, La Linh lập tức ngã phịch xuống đất.

Gương mặt cô ta tái xanh, lưng tựa vào tường, há miệng thở dốc từng hơi lớn.

Hứa Quốc Xương cúi đầu nhìn cô ta, ánh mắt như thể đang nhìn một con kiến hèn mọn dưới chân, một sinh vật mà ông ta có thể nghiền nát bất cứ lúc nào.

Tình nghĩa gì chứ?

Cái gọi là duyên phận qua đường này không có bất kỳ giá trị nào đối với Hứa Quốc Xương.

Tâm tư ông ta sâu thẳm như biển, không ai có thể đoán được, ngay cả La Linh—người tự cho rằng mình thông minh—cũng không ngoại lệ.

Bị ánh mắt u ám của Hứa Quốc Xương dọa sợ, La Linh vô thức rúc sát vào bức tường phía sau, khuôn mặt tái nhợt đầy sợ hãi.

“Phó Giám đốc Hứa, em sai rồi… Em thực sự sai rồi… Em không nên để ý đến đồng chí Hạo Nhiên, em không nên làm vậy… Anh rộng lượng tha cho em lần này đi…”

“Biết sai rồi à?”

Sắc mặt Hứa Quốc Xương dần giãn ra, ông ta mỉm cười, chậm rãi ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai La Linh.

“Ngoan lắm, đừng để tầm nhìn ngắn hạn phá hủy sự hợp tác giữa chúng ta.”

Giọng điệu của ông ta dịu lại, khiến La Linh không khỏi ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.

Hứa Quốc Xương giữ lấy vai cô ta, nâng cô ta đứng dậy.

“Vừa rồi anh cũng hồ đồ quá, nên mới ra tay với em.

Xin lỗi nhé.”

Ông ta cúi mắt, nghiêm túc xin lỗi:

“Em là người phụ nữ của anh, về lý mà nói cũng là bề trên của Hạo Nhiên.

Vậy nên khi nhìn thấy hai người đi chung, anh đã mất lý trí, nói ra vài câu hồ đồ, làm ra vài chuyện ngu ngốc.

Đừng để bụng nhé.”

Dù đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng vì chưa từng phải làm việc nặng nhọc, trông Hứa Quốc Xương vẫn trẻ trung hơn nhiều so với những người cùng lứa.

Cộng thêm dáng người cao ráo, gương mặt có phần thư sinh, lại đeo kính, quả thực trông như một người trí thức nho nhã.

La Linh và ông ta duy trì mối quan hệ mờ ám suốt một thời gian dài, dù ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng thực chất trong lòng cô ta sớm đã bị Hứa Quốc Xương mê hoặc đến chết mê chết mệt.

Giờ phút này, thấy ông ta dịu dàng xin lỗi, cô ta lập tức tin ngay.

“Thật sao?

Anh thực sự không giận em nữa chứ?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top