Hứa Hạo Nhiên lộ vẻ phẫn nộ.
Thật ra nói anh ta chính trực, ngay thẳng thì cũng không hẳn.
Anh ta chỉ hiểu rõ một điều—sau khi cha mình bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật bắt đi, tội danh bị vạch trần, cách duy nhất để anh ta giữ được công việc ở xưởng cơ khí chính là cắt đứt quan hệ với Hứa Quốc Xương trước mặt mọi người.
Và càng thể hiện mình chính trực bao nhiêu, công nhân trong xưởng lại càng đồng cảm với anh ta bấy nhiêu.
Ai cũng nghĩ Hứa Hạo Nhiên chỉ là một kẻ đầu óc đơn giản, dựa hơi cha mới có được một công việc ổn định trong xưởng.
Không ai ngờ, anh ta lại là người toan tính như vậy.
Giữa những tiếng mắng chửi và ghẻ lạnh của mọi người, Hứa Quốc Xương bị áp giải đi.
Hứa Hạo Nhiên đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu thật sâu, trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến mọi người.
Anh ta vừa khóc vừa nghẹn ngào nói lời xin lỗi thay cho những hành vi sai trái của cha mình.
Bộ dạng chân thành như vậy, trông đáng thương vô cùng.
Lúc bấy giờ, phần lớn mọi người đều có tấm lòng lương thiện, không nghĩ theo hướng khác.
Họ chỉ cảm thấy Hứa Hạo Nhiên là một người có chính kiến, phân biệt rõ phải trái đúng sai.
Ngay cả Lư Ái Quốc cũng nghĩ như vậy.
Ông ta vỗ vai Hứa Hạo Nhiên, an ủi:
“Chuyện của cha cậu, chúng tôi cũng không ngờ tới.
Giờ cậu đã cắt đứt quan hệ với ông ta, đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ yên tâm làm việc đi.”
“Cháu biết rồi, cảm ơn chú Lư.”
Hứa Hạo Nhiên đỏ hoe mắt, giọng nghẹn ngào.
Những người xung quanh không khỏi thở dài, cảm thán anh ta thật đáng thương, lại có một người cha như vậy…
…
Khu nhà tập thể.
Giang Đường đạp xe về nhà, trên xe chở đầy những phần thưởng nhận được.
Mấy người vợ của cán bộ trong khu thấy vậy, liền cười trêu ghẹo:
“Nhà cô có khách à?
Sao mua nhiều đồ thế?”
Giang Đường giảm tốc độ, thản nhiên trả lời:
“Đây là phần thưởng tôi nhận được sau khi giúp đỡ người ta.”
Vừa dứt lời, cô liền nhìn thấy một bóng dáng mặc quân phục xanh lục đang rẽ từ góc đường đi tới.
Vẻ mặt vốn dĩ bình thản của cô lập tức bừng sáng.
“Lục Trường Chinh!
Hôm nay em lại được thưởng nữa nè!”
Cô nhanh chóng quay đầu xe, đạp vài cái đã tới trước mặt anh, vẻ mặt hào hứng như đang khoe kho báu:
“Nhiều đồ lắm luôn!
Em có giỏi không?”
Lục Trường Chinh vừa tan ca trở về, nhìn thấy cô gái mà anh yêu, bao nhiêu mệt nhọc trong ngày đều tan biến hết.
“Ừm, Đường Đường của anh giỏi lắm.”
Đối với cô, anh chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi.
Giang Đường cười hì hì:
“Chúng ta về nhà đi, em còn có một bất ngờ cho anh nữa đó!”
“Được.”
Hai người trò chuyện với nhau không khác gì những cặp vợ chồng bình thường khác, nhưng giữa họ có một loại không khí đặc biệt mà rất nhiều cặp vợ chồng khác không có.
Khi họ nói chuyện, dường như có một tấm màn vô hình bao quanh, cách biệt với thế giới bên ngoài, khiến người khác dù muốn chen vào cũng không thể.
Hai người vừa trò chuyện vừa dần đi xa.
Những người vợ của cán bộ còn đứng tại chỗ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn theo chiếc xe đạp chở đầy đồ đạc.
“Phúc lợi của xưởng cơ khí đúng là khiến người ta thèm thuồng!”
“Chứ còn gì nữa?
Bao nhiêu là thứ tốt!”
“Haiz…”
“Phó đoàn Lục còn trẻ mà đã có sự nghiệp vững vàng, vợ tuy trông có vẻ không đáng tin, nhưng làm việc ở xưởng cơ khí có chế độ đãi ngộ rất tốt, ba ngày hai bữa lại đem đồ ngon về nhà.”
“Chỉ có một điều đáng tiếc—họ không có con!
Không biết có tính đến chuyện nhận nuôi một đứa không nhỉ?”
Mọi người khe khẽ bàn tán.
Lời nói vô tình, nhưng người nghe lại hữu ý.
Có người không nghe rõ toàn bộ câu chuyện, chỉ bắt được một đoạn—Lục Trường Chinh muốn nhận con nuôi!
…
Nhà của Hứa Lê Hoa.
“Cô, cô vừa nói gì?
Phó đoàn Lục muốn nhận con nuôi sao?”
Hứa Lê Hoa mở to mắt, kích động hỏi lại.
“Nếu không thì sao?
Cái nhà đó không có đứa nào để mà sinh, nếu không nhận con nuôi, sau này chết đi còn chẳng có ai cầm bát hương cho!”
Lời của Hứa Hồng Mai đầy vẻ khinh miệt.
Bà ta vốn là kiểu phụ nữ cho rằng sinh được con trai là điều hiển hách, có thể khiến bản thân cao quý hơn người.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Người như bà ta, đương nhiên chẳng coi ra gì một phụ nữ “không biết đẻ” như Giang Đường.
Hứa Lê Hoa tuy tin lời cô mình, nhưng phần lớn thời gian vẫn giữ được chút lý trí.
“Cô à, chắc chắn là Giang Đường không sinh được sao?”
“Thế còn gì nữa?
Nếu nó sinh được thì đã đẻ rồi!
Người khác không nói, cứ nhìn Đặng Bình đi, chẳng phải cũng cưới cùng thời gian với nó sao?
Người ta còn từng sảy thai một lần, giờ lại có thai, sắp sinh rồi kìa!”
“Rồi nhìn tiếp cô em gái nó đi—Hà Văn Tĩnh, vợ doanh trưởng Thành.
Mới cưới bao lâu?
Bây giờ bụng cũng đã nhô lên rồi!”
Càng nghĩ, Hứa Hồng Mai càng chắc chắn rằng Giang Đường không thể sinh con.
Hứa Lê Hoa nghe xong, trong lòng cũng không khỏi vui sướng.
“Đúng là tiếc cho một thanh niên xuất sắc như phó đoàn Lục.
Không biết anh ấy có yêu cầu gì với đứa trẻ nhận nuôi không?”
“Đúng vậy!
Nhà anh trai con chẳng phải có tận năm sáu thằng nhóc sao?
Chị dâu con lại đang mang thai khổ sở.
Cô nghĩ thế này, phó đoàn Lục đã muốn nhận nuôi con, chi bằng nhận đứa trong bụng chị dâu con đi!”
Hứa Hồng Mai đã có tính toán từ lâu.
Cháu gái bà ta không thể gả cho Lục Trường Chinh, không thể dựa vào hôn nhân để bám vào cái cây đại thụ ấy, điều này vẫn luôn là điều khiến bà ta tiếc nuối nhất.
Bây giờ trời cho một cơ hội tốt thế này, Hứa Hồng Mai sao có thể bỏ qua?
“Chuyện này có được không?”
Hứa Lê Hoa bị Hứa Hồng Mai thuyết phục, liền nói:
“Nhưng chị dâu con còn ba tháng nữa mới sinh cơ mà?”
“Thế thì vừa hay!” Hứa Hồng Mai cười gian xảo.
“Mấy hôm nữa cô tìm cơ hội hỏi phó đoàn Lục, nếu cậu ta đồng ý, thì chúng ta sẽ đón chị dâu con sang bên này.
Chờ cô ấy sinh xong, mình cứ việc bế thẳng đứa bé đến nhà họ Lục, để con ngốc Giang Đường nuôi hộ!”
“Cô ta chịu chắc?”
Hứa Lê Hoa chẳng có chút mong đợi nào với Giang Đường cả.
Hứa Hồng Mai phẩy tay, giọng điệu thản nhiên:
“Nó không sinh được con, thì đâu còn quyền lựa chọn nữa?
Chuyện này, nó có muốn hay không cũng chẳng quan trọng!”
“Được, vậy cô tranh thủ tìm cơ hội hỏi thử phó đoàn Lục đi.”
Hứa Lê Hoa cũng muốn nhân cơ hội này bám vào nhà họ Lục.
Dù biết khả năng thành công không cao, nhưng cô ta vẫn muốn thử một lần.
“Yên tâm, cứ để cô lo!”
Hứa Hồng Mai dứt khoát nhận việc.
…
Nhà của Lục Trường Chinh.
Trong khi bên ngoài có người đang rắp tâm tính toán giúp nhà họ Lục tìm con, thì trong nhà, Giang Đường đang đặt một phong bì dày cộp vào tay Lục Trường Chinh.
Cô nắm lấy ngón tay anh, cười tít mắt:
“Trong này có hai trăm đồng tiền mặt, mười thước phiếu vải, hai mươi cân phiếu lương thực, một phiếu mua hàng công nghiệp, hai cân phiếu thịt.”
“Lúc nãy ở ngoài em không nói ra, sợ người ta nghe thấy lại ghen tị.
Em làm vậy có phải rất lý trí không?”
Giang Đường ngồi trên đùi Lục Trường Chinh, nghiêng đầu nhìn anh.
Khóe môi Lục Trường Chinh khẽ nhếch lên.
“Ừm, Đường Đường của anh thật thông minh.”
“Vừa thông minh lại vừa giỏi giang.”
Anh bổ sung thêm một câu.
Giang Đường chớp mắt, cố ý trêu anh:
“Giỏi giang?
Ý anh là em làm việc giỏi?
Hay là… cơ thể em chịu được dày vò giỏi?”
Lục Trường Chinh vốn không nghĩ đến phương diện kia, nhưng bị cô nói vậy, đầu óc anh lập tức chệch hướng.
“Đường Đường…”
Anh khẽ cười, giọng trầm ấm, mang theo chút cưng chiều.
“Em sao mà đáng yêu thế?”
Giang Đường – vốn luôn dễ bị dắt mũi – lần này lại không chịu bỏ qua đề tài này dễ dàng.
“Hửm?
Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đấy.”
“Rốt cuộc là em giỏi ở khoản nào?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay