Chương 230: Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước (Hạ)

Nụ hôn của anh cuồng nhiệt và bỏng cháy, chẳng chút báo trước hay dạo đầu, hôn thật sâu, thật mạnh, như muốn trút hết bao nhung nhớ và thống khổ dồn nén suốt mấy tháng qua.

Anh nhớ vị môi lưỡi của cô, nhớ hơi thở của cô, nhớ cái cảm giác khi ôm cô trong vòng tay, hơi ấm chân thực có thể thấy, có thể chạm – tất cả với anh đều là cam lộ từ trời, là mưa móc cứu hạn, khát khao, và nay đã chạm tới.

Người đàn ông ấy gần như phát điên, cắn mút đến điên cuồng. Mạnh Du Du lúc đầu bị dọa cho sợ hãi, cảm giác như đầu lưỡi vừa chạm vào đã bị anh hút đến muốn đứt lìa, đầu óc choáng váng một thoáng, sau đó mới kịp phản ứng lại, trong lòng vừa thẹn vừa tủi.

Cô giãy giụa thật mạnh, nhưng sức lực của đối phương thật kinh người, hai tay cô bị anh ép chặt, không cho cô trốn tránh. Mạnh Du Du bèn giơ chân đá hắn, nhưng anh lại linh hoạt tránh được, tiếp đó một chân đè lên người cô, khiến cả tay chân cô đều bị khống chế, chẳng thể nhúc nhích.

Mạnh Du Du chỉ còn cách dùng đầu ngón tay cào cấu loạn xạ lên người anh, móng tay cô ghì sâu vào da thịt, cô thề rằng cả đời này chưa từng ra tay mạnh như thế với ai, đầu ngón tay cảm nhận được chất lỏng nhầy nhụa dính lại, cô biết rõ đó là gì, nhưng vẫn không dừng tay.

Nếu là trước kia, cô nhất định đã mềm lòng mà rút tay lại từ lâu, nhưng lần này thì khác.

Mạnh Du Du thấy mình thật quá đỗi uất ức, cả đời này chưa bao giờ tủi thân đến vậy!

Anh dựa vào đâu mà chắc chắn cô sẽ không yêu người khác?
Anh tin chắc rằng cô yêu anh, tin rằng cô không buông bỏ được anh, cho nên mới dám ngang nhiên làm càn như vậy, muốn gì làm nấy.

Kẻ được yêu nhiều hơn luôn có quyền chẳng sợ gì.

Anh tự tin đến mức nào chứ! Cho rằng dẫu có làm tổn thương cô, chỉ cần thời gian qua đi, quay lại dỗ dành vài câu, đưa một viên kẹo ngọt là mọi chuyện lại yên ổn, như chưa từng xảy ra gì.

Mạnh Du Du ghét cay ghét đắng cái sự tự tin đó của Hách Thanh Sơn, nhưng càng ghét bản thân mình hơn – vì anh nói đúng: cô quả thực không buông bỏ được anh.

Cô vẫn còn yêu anh, yêu nhiều lắm. Ngần ấy thời gian trôi qua, cô chẳng có cách nào làm nhẹ bớt đi phần cảm xúc ấy dù chỉ một chút. Yêu anh, giống như một đường ống nước thông suốt lắp van một chiều – chỉ có thể chảy về một hướng, không có đường quay lại.

Hách Thanh Sơn chỉ đơn giản nói ra một sự thật, anh không nói sai, nhưng sự thật đó từ miệng anh thốt ra, lại như mũi dao xuyên thủng phòng tuyến cuối cùng trong lòng Mạnh Du Du.

Khiến cô cảm thấy mình chẳng khác gì một tên hề – một tên hề không mặc quần áo.

Thế nhưng, dù mười đầu ngón tay cô đã ghì sâu vào thịt, móng tay gần như bật ra, tất cả cũng đều vô ích. Hách Thanh Sơn cứ thế gạt phăng mọi phản kháng của cô, thản nhiên đón nhận, chỉ mải miết hôn, cưỡng ép hôn.

Dần dần, Mạnh Du Du không còn kháng cự lại nụ hôn thô bạo ấy nữa, cô bình thản chịu đựng sự chiếm đoạt của đối phương, nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Ngay lúc cô tưởng mình sắp nghẹt thở, như thể sắp chết chìm trong cơn cuồng phong mưa bão của nụ hôn ấy, người đàn ông kia như chợt nhận ra điều gì, cuối cùng cũng buông tha đôi môi cô.

Mạnh Du Du không mở mắt nhìn anh, ngoài việc hơi thở dồn dập có phần nặng nề, cả người cô lại cực kỳ yên tĩnh.

Ngay sau đó, đôi môi ấm áp lại hạ xuống má cô, dịu dàng hôn lên, hôn đi những giọt lệ lăn dài trên gương mặt, từng cái từng cái, chậm rãi di chuyển tới khóe mắt.

Anh dừng lại, nhẹ giọng nói: “Du Du, không như em nghĩ đâu.”

Hai tay càng ôm cô chặt hơn, lại hôn nhẹ lên đuôi mắt cô, nói tiếp: “Anh bảo bà ngoại đưa Tiểu Nghiên đi Thượng Hải chữa bệnh rồi, ở đó có chuyên gia hàng đầu về di chứng tổn thương não. Cô bé đang được điều trị bên ấy, bà ngoại vừa gọi về bảo tiến triển khá tốt.”

Hách Thanh Sơn cứ thế, hôn một lúc, lại dừng lại nói vài câu, ngắt quãng mà tiếp lời: “Có vài chuyện anh vẫn chưa thể nói với em, vì nó rất phức tạp và vô cùng quan trọng. Nhưng em có thể tin anh được không? Anh không để em rời đi vì cái lý do mà em nghĩ đâu.”

“Anh nói dối!” Mạnh Du Du hoàn toàn sụp đổ, cô mở mắt, hét lên với anh ta: “Anh chỉ biết nói dối! Miệng toàn là lời dối trá, lừa tôi quay vòng vòng như một con ngốc.

Tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa!
Hách Thanh Sơn, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!” – Mạnh Du Du như người mất trí, gào thét tố cáo, giọng cô chứa đầy uất nghẹn.

Cô liều mạng đấm vào vai anh: “Anh cút đi! Tôi bảo anh cút đi!”

Hách Thanh Sơn ôm chặt người trong lòng, mặc cho cô trút giận, mặc cho cô đấm đá. Đợi đến khi cô đánh mệt, dần dần bình tĩnh lại, anh mới khẽ nói:

“Ba tháng mấy vừa qua, mỗi ngày anh đều nhớ em. Khi anh biết em ở thủ đô, có một người đàn ông đang theo đuổi em, em còn cùng anh ta ăn cơm, xem phim…”

“Du Du, anh buồn lắm, thật sự buồn lắm. Anh cứ nghĩ, sao em lại không cần anh nữa?” – Người đàn ông vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng nói trầm thấp thì thầm.

Anh đang cố gắng đè nén cảm xúc, giọng nói dịu dàng đến lạ:

“Du Du, anh nhớ em lắm…”

Mạnh Du Du bỗng cảm thấy nơi hõm cổ có thứ gì đó ấm áp rơi xuống, không rõ là mồ hôi hay thứ gì khác, chỉ biết không phải của cô. Cảm giác ấm mà ướt ấy lại vô cớ làm bỏng da thịt cô, thậm chí còn thiêu đốt cả lồng ngực.

Tâm trí cô khẽ rung động, hơi nóng truyền đến ấy dần dần làm tan chảy lớp băng giá bao quanh trái tim cô – lớp băng mà cô đã tự tạo ra để cứu lấy chính mình.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Con người khi đau đớn đến tột cùng sẽ tự động kích hoạt cơ chế tự vệ, khiến bản thân sinh ra một lớp màng trong suốt, chỉ cần chui vào trong đó là có thể tê liệt mọi cảm giác, không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Nhưng đồng thời, cũng sẽ nhốt luôn mọi cảm xúc và khát khao ở bên trong. Điều đó có nghĩa là cô sẽ không còn có thể cảm nhận được niềm vui hay hạnh phúc.

Cô bị giam trong đó, người trong lòng không đi ra được, người ngoài cũng chẳng vào nổi. Ảo giác không còn đau đớn ấy khiến cô lầm tưởng rằng mình đang dần tốt lên, tạo nên một vẻ bình yên giả tạo, đẹp đẽ. Nhưng bên trong, tất cả đã sớm khô héo, úa tàn, sinh khí ngày một cạn kiệt.

Mà giờ đây, lớp băng ấy đã bị tan chảy một góc nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, Mạnh Du Du có thể rõ ràng cảm nhận được cảm xúc tràn ngập trong lòng đang nhanh chóng được giải tỏa, đồng thời, dòng ấm áp từ xung quanh cũng đang dần dần thẩm thấu vào tim cô.

Một lát sau, cô khẽ hỏi, giọng mỏi mệt:

“Anh bảo em phải tin anh thế nào đây?” Cô biết mình vừa thỏa hiệp một bước.

Ánh mắt Hách Thanh Sơn quét một vòng quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại nơi chiếc bàn cách đó nửa mét – trên đó có một con dao rọc giấy. Anh vươn tay dài, chộp lấy.

Người đàn ông lật lưỡi dao ra, xoay đầu dao lại, kéo tay Mạnh Du Du lên, nhét phần chuôi dao vào lòng bàn tay cô rồi lấy tay mình phủ lên, bất ngờ mạnh tay đâm thẳng vào ngực mình. Lưỡi dao sắc lẹm, máu tươi lập tức thấm ra, loang ra trên vạt áo.

Mạnh Du Du kinh hãi tột độ, trừng mắt nhìn, không thể tin nổi:

“Anh làm gì vậy?!” – Cô gần như thét lên.

Hách Thanh Sơn mỉm cười với cô:

“Nếu em cảm thấy anh không đau khổ bằng em, vậy thì cứ báo thù đi, đến khi nào em thấy đủ rồi thì thôi.”

Nói xong, anh lại kéo tay cô, muốn tiếp tục đâm mạnh vào ngực mình thêm lần nữa.

Lần này, Mạnh Du Du thực sự hét toáng lên, cô vất vả lắm mới gỡ được bàn tay lớn của anh ra, giành lại quyền kiểm soát con dao, rồi “soạt” một tiếng ném xuống đất, ném thật xa.

Mạnh Du Du lặng lẽ rời khỏi phòng, xuống dưới lầu lấy hòm thuốc mang lên.

Lúc quay lại, người đàn ông vẫn còn ngồi trên ghế. Mạnh Du Du đặt hòm thuốc lên bàn, giọng lạnh nhạt:

“Tự xử lý đi.” – Thái độ chẳng mặn chẳng nhạt.

Mạnh Du Du không muốn bản thân nhanh chóng tha thứ cho anh như vậy. Cái giá chưa đủ đắt, con người sẽ khó mà ghi nhớ bài học. Đây chính là bài học mà anh từng dạy cô. Cho nên giờ cô sẽ không tự tay băng bó hay thoa thuốc gì cho anh cả – những hành động thân mật như thế, chưa đến lúc.

Hách Thanh Sơn cũng không nói gì, cởi phăng áo, vắt lên lưng ghế.

Mạnh Du Du đứng bên nhìn lướt qua vài lần, cũng may vết thương không sâu, phần lớn máu đã cầm được rồi, cô mới hơi yên tâm.

Người đàn ông mở hòm thuốc, lục lọi mấy chai lọ bên trong, rồi như tùy tiện chọn lấy một lọ thủy tinh nâu nhỏ, rút nút mềm ra, đổ thẳng lên vết thương, tay lắc lắc vài cái, rồi lại đặt lọ về chỗ cũ, chuẩn bị lấy băng gạc ra băng lại.

Mày Mạnh Du Du cau lại ngày càng chặt, rốt cuộc không nhịn được cất lời ngăn cản:

“Vậy là xong à?”

Nghe vậy, động tác tay của Hách Thanh Sơn khựng lại, ngẩng lên nhìn cô, lại cười nhẹ:

“Cơ thể anh, anh biết rõ nhất. Vậy là đủ rồi, không sao đâu.”

“Không sao cái đầu anh ấy.” – Mạnh Du Du nghiêng người tới, giận dữ đưa tay vào hòm thuốc lấy dụng cụ y tế, sắc mặt đầy khó chịu.

Hách Thanh Sơn dùng khổ nhục kế, Mạnh Du Du biết rõ tám chín phần, nhưng cô vẫn mắc bẫy. Vì cô biết, nếu cô không ngăn cản, anh thực sự sẽ qua loa cho qua như vậy.

Một mình anh, lúc nào cũng thế – đối với vết thương trên người luôn hời hợt, xuề xòa, chẳng mấy khi để tâm. Chỉ cần không phải loại vết thương nguy hiểm đến tính mạng, bắt anh đến phòng y tế thì chẳng khác gì bảo anh mất mặt giữa thiên hạ.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top