“Đây là ba cái tên mà anh đã suy nghĩ suốt nửa năm sao?”
Vừa rời khỏi phòng quản lý hộ khẩu ở khu gia đình, Giang Đường nhìn ba cái tên trên giấy, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.
Ba cái tên này đâu có gì phức tạp, tại sao một người thông minh như Lục Trường Chinh lại phải suy nghĩ lâu đến vậy?
“Văn Tĩnh nói, khi em rể đặt tên cho Tiểu Hướng Tiền, cậu ấy nghĩ ra ngay lập tức.” Giang Đường còn cố tình lấy Thành Quốc Viễn ra làm ví dụ.
Lục Trường Chinh nắm tay vợ, nhẹ nhàng bóp bóp:
“Hướng Tiền chỉ có một mình, tên đương nhiên đơn giản.
Nhà mình thì khác, có tận ba đứa, nên phải tốn thời gian hơn một chút.”
“Vậy sao?”
Giang Đường bán tín bán nghi gật đầu, sau đó thành thật hỏi tiếp:
“Vậy nhà Đặng Bình thì sao?
Tên của Vân Hồng và Vân Đào, đồng chí Triệu Kiến Quốc chắc cũng phải nghĩ lâu lắm nhỉ?”
Lục Trường Chinh: …
Mặc dù anh biết vợ mình chỉ đơn thuần thắc mắc, nhưng nghĩ đến chuyện lão Triệu đặt tên cho hai cậu con trai của mình chỉ mất có một hai ngày, anh bỗng thấy có chút chột dạ.
“Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau mà.”
Anh chỉ có thể trả lời qua loa, rồi lập tức đổi chủ đề:
“Đúng rồi, Đường Đường, em vẫn chưa nói ba cái tên anh đặt có hay không?”
“Nếu không hay thì đổi được không?”
“Đường Đường…”
Lục Trường Chinh nghẹn lời.
“Chẳng lẽ ba cái tên này thật sự không hay sao?”
Lúc này, anh không nhịn được mà tự hỏi, có phải do mình nghĩ nhiều quá không?
Lẽ ra anh nên viết mấy trăm cái tên mà mình đã nghĩ ra lên giấy rồi để ba đứa trẻ tự chọn mới đúng…
“Không phải là không hay.”
Giang Đường không hề thấy ba cái tên này dở, chỉ là cô vô thức hỏi vậy để biết nếu muốn đổi thì cần chuẩn bị những gì.
Cô đâu biết rằng chỉ một câu hỏi bâng quơ của mình đã khiến Lục Trường Chinh suy nghĩ đủ điều.
“Thần Hi, Thừa Bình, Thừa An, ba cái tên này rất hay.”
Khi cần khen chồng, cô vẫn rất hào phóng, lời khen nói ra vô cùng chân thành và tự nhiên:
“Lục Trường Chinh, anh thật thông minh, sao anh lại nghĩ ra được ba cái tên hay như vậy chứ?”
Một giây trước còn đang hoài nghi bản thân nghĩ quá nhiều mà chọn phải những cái tên không phù hợp, một giây sau, Lục Trường Chinh đã nở nụ cười.
“Anh chỉ suy nghĩ bình thường thôi.”
Tuyệt đối không thể thừa nhận rằng anh đã giở nát cả quyển từ điển.
…
Hai vợ chồng trở về nhà, Hà Lệ Hoa đang bế cháu, thấy họ liền cười hỏi:
“Đăng ký xong rồi chứ?”
“Xong rồi mẹ.”
Lục Trường Chinh đưa tờ hộ khẩu cho bà, đồng thời đón lấy đứa trẻ trong tay bà.
“Đây là tiểu Thừa An của chúng ta đây.”
Ba đứa trẻ nhà họ Lục giống nhau như đúc.
Người ngoài có thể nhầm lẫn, nhưng người trong nhà thì không.
Thực ra, nếu quan sát kỹ, vẫn có thể nhận ra điểm khác biệt của từng đứa.
Ví dụ như chị cả Lục Thần Hi, người sinh sớm hơn hai phút, có một nốt ruồi mờ mờ ở đuôi mắt.
Anh hai Lục Thừa Bình thì có một nốt ruồi nhỏ trên cổ tay.
Còn em út Lục Thừa An thì không có nốt ruồi nào rõ ràng, nhưng chính điều đó lại trở thành đặc điểm nhận dạng riêng của cậu bé.
Ba đứa trẻ tròn sáu tháng tuổi, lớn lên vô cùng khỏe mạnh.
Ngoài “nguồn lương thực chính” là Giang Đường, Hà Lệ Hoa còn dùng chày giã nhỏ hạt gạo thành bột mịn để nấu cháo cho ba bé con.
Chỉ ba chị em thôi mà mỗi bữa cũng có thể ăn hết gần nửa bát cháo lớn của người lớn.
Bà thím Lưu ở đối diện thấy vậy cũng làm ít bột gạo để nấu cháo cho Thành Hướng Tiền ăn.
Thành Hướng Tiền cũng tròn trĩnh mũm mĩm.
Ban đầu, cậu bé sinh sau Từ Quang Minh nửa năm, nhưng nhờ bà nội chăm sóc kỹ, cộng thêm ăn uống tốt, trông cậu bé chẳng hề thua kém Từ Quang Minh chút nào.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Ba nhà vốn có quan hệ thân thiết, lại ở ngay đối diện nhau nên rất gần gũi.
Năm đứa nhỏ, cộng thêm Nhã Nhã – cô chị đã vào lớp lớn mẫu giáo, thường xuyên chơi chung với nhau.
Vào ngày Chủ Nhật khi không phải đi học, Tiểu Nguyên Bảo cũng sẽ nằng nặc đòi Đặng Bình đưa mình qua, chơi cùng hai cậu em trai “cục than đen”.
Nhưng theo lời Tiểu Nguyên Bảo, lý do chính không phải là chơi với em trai, mà là muốn chơi với chị Nhã Nhã.
Tuổi còn nhỏ mà đã biết “mượn cớ công làm việc tư” rồi.
Chuyện này khiến Hà Lệ Hoa, thím Lưu cùng mấy người lớn cười đến không ngớt.
…
Hôm nay vừa đúng là Chủ Nhật, Tiểu Nguyên Bảo lại theo Đặng Bình, dắt theo Vân Hồng và Vân Đào, kéo nhau sang nhà Giang Đường.
Trời nóng, Hà Lệ Hoa trải hai tấm chiếu trong phòng khách, mấy đứa nhỏ còn chưa biết đi ngồi trên chiếu, nghịch đồ chơi trong tay.
Từ khi lên chức bố, kỹ năng thủ công của Lục Trường Chinh đã được phát huy và nâng cấp đáng kể.
Tất cả những món đồ chơi trên chiếu đều do chính tay anh làm.
Có trống bỏi, xe nhỏ, các loại con vật như bò, dê, ngựa… đủ thứ.
Tất cả đều là anh tỉ mỉ khắc từ gỗ.
Lũ trẻ cực kỳ thích thú.
Lúc này, Lục Thần Hi và Lục Thừa Bình đang chơi trống bỏi.
Thấy Giang Đường bước vào, hai bé lập tức buông đồ chơi xuống, giơ tay, cái mông nhỏ nhích từng chút về phía trước.
Miệng nhỏ xíu chảy nước miếng, tha thiết muốn mẹ bế.
Mấy nhóc con tròn vo trắng nõn, ai nhìn mà không yêu chứ?
Giang Đường tất nhiên càng cưng chiều mấy bé nhân sâm nhà mình.
“Nào, mẹ bế nào.”
Cô ngồi xuống chiếu, dang tay ôm cả hai chị em lên.
Mỗi đứa nặng hơn chục cân, vậy mà đôi tay thon thả của cô lại bế một lúc cả hai mà chẳng hề thấy mệt.
Hà Lệ Hoa dù đã thấy cảnh này rất nhiều lần, biết rõ con dâu có sức khỏe đặc biệt tốt, nhưng lần nào chứng kiến vẫn không khỏi ngạc nhiên.
“Bà Hà ơi!”
Giọng của Tiểu Nguyên Bảo vang lên ngoài cửa.
Hà Lệ Hoa mỉm cười quay lại:
“Ôi chao, Nguyên Bảo đến rồi hả?”
Nhìn thấy Đặng Bình đang đẩy xe nôi, bà cũng vui vẻ chào hỏi:
“Vân Hồng, Vân Đào của chúng ta cũng đến chơi với các em à?”
Trong nhà có nhiều trẻ con, nên ghế sô pha trong phòng khách đều được dồn hết vào góc, trải chiếu ra rộng nhất có thể để lũ nhỏ có nhiều không gian hoạt động hơn.
Hai nhóc song sinh nhà họ Triệu cũng được bảy, tám tháng, ngồi đã vững nhưng vẫn chưa biết bò.
Mấy người lớn đặt hết lũ trẻ xuống chiếu, ngồi bên cạnh trông chừng, vừa đề phòng bọn nhỏ đánh nhau, vừa có thể trò chuyện hoặc tranh thủ làm việc riêng.
Không lâu sau, thím Lưu cũng dắt Thành Hướng Tiền sang.
Trong phút chốc, căn nhà biến thành thiên đường của bọn trẻ.
…
Đặng Bình ngồi xuống bên cạnh, quay sang hỏi Giang Đường:
“Bao giờ cô đi làm lại?”
“Ngày mai.”
Cô đã nghỉ suốt nửa năm, nếu còn không đi làm thì thật có lỗi với sư phụ của mình.
Đặng Bình có chút ngưỡng mộ:
“Có mẹ chồng giúp trông con, cô đi làm cũng yên tâm.”
Không giống như cô, không có mẹ chồng giúp đỡ, sau này chỉ có thể tự mình chăm con.
Còn chuyện đi làm, tạm thời đành phải gác lại.
Giang Đường “ừm” một tiếng, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó:
“Trước đây, lúc cô giúp tôi làm thức ăn gia súc, không phải cô vẫn làm ở nhà sao?”
“Ý cô là gì?” Đặng Bình nhíu mày, “Cô nghĩ tớ có thể vừa ở nhà vừa đi làm?”
“Nghiên cứu thức ăn gia súc thì chỉ cần cái đầu thôi, đâu cần phải có địa điểm cố định, đúng không?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay