Mạnh Du Du không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, mơ mơ hồ hồ, vốn dĩ đang giúp anh ấy bôi thuốc rất nghiêm túc, thế mà lại bị kéo vào lòng, hôn tới tấp.
Hách Thanh Sơn giống như một vực sâu không đáy đầy dục vọng, không biết thỏa mãn, lúc thì dỗ ngon dỗ ngọt, lúc thì cưỡng ép, lúc lại nhẹ nhàng, đủ mọi thủ đoạn đều mang ra dùng, giảo hoạt đến cực điểm.
Cô cũng không nhớ rõ mình có phản kháng không, lúc đầu hình như có, sau đó… sau đó bị anh hôn đến mức choáng váng đầu óc, lòng dạ rối bời, toàn thân mềm nhũn.
Trong cơn mê loạn, anh bế cô đặt lên giường, thân hình cường tráng đè xuống.
Đốt ngón tay thô ráp kéo tuột dây áo ngủ mỏng manh của cô, giống như đang bóc dải lụa tiên nữ, môi anh lập tức phủ xuống.
Trong cơn mơ màng, chút lý trí cuối cùng còn sót lại giúp Mạnh Du Du nhận ra được ý đồ của đối phương. Cô mơ màng hé mắt, nhìn khuôn mặt người đàn ông đang phủ trên người mình. Gương mặt cô ửng hồng, ánh mắt mơ màng lấp lánh, giọng nói ngọt ngào vang lên:
“Nguyên tắc của anh đâu?”
Âm điệu vừa thốt ra đã quyến rũ đến tận xương tủy, chính cô còn bị giật mình.
Ánh mắt người đàn ông đỏ rực, mạch máu nơi thái dương nổi lên rõ rệt, yết hầu khô khốc như có cát sỏi, giọng nói khàn đặc:
“Du Du, anh muốn em.”
Khi nói câu này, ánh mắt anh càng thêm trần trụi và trực diện, như bốc cháy ngùn ngụt, hoàn toàn không hề che giấu dục vọng mãnh liệt trong lòng lúc đó.
Mạnh Du Du đưa tay lên khẽ vuốt một bên cằm của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe môi anh, cười nhẹ, trong ánh mắt và nụ cười tràn đầy phong tình:
“Em thì dám cho, nhưng anh dám nhận không?”
Sau đó thì sao? Anh có trả lời không? Mạnh Du Du không nhớ nữa, chỉ nhớ anh đưa tay tắt ngọn đèn bàn đầu giường, ngay sau đó, bên tai vang lên tiếng nuốt khan của anh, liên tục kích thích màng nhĩ cô.
Tất nhiên, thứ kích thích thần kinh mạnh nhất tuyệt đối không phải là thính giác. Trong bóng tối, xúc giác của cơ thể càng trở nên nhạy bén gấp trăm lần.
…
Kinh độ: 13° Tây, vĩ độ: 0°, khí hậu khô nóng bất thường.
Hai bên vùng hoang nguyên lấy đường xích đạo làm trung tuyến đã bắt đầu bốc cháy, cỏ khô bén lửa dữ dội, thiêu đốt thân thể nóng ran của người ta đến mồ hôi đầm đìa, mồ hôi tuôn rơi hòa lẫn vào nhau.
Không phân biệt nổi là ai đổ nhiều hơn?
Ban đầu Mạnh Du Du không dám nghe, thậm chí còn muốn giơ tay bịt tai mình lại.
Đến lúc này, lý trí cũng chẳng còn bao nhiêu, thân thể thành thật hơn suy nghĩ.
Nơi đây đã hơn ba tháng không có mưa, nỗi tương tư tích tụ trở thành chất xúc tác tự nhiên cho dục vọng. Ngọn lửa trên hoang nguyên cháy càng lúc càng dữ, như thể liếm tới tận trời.
Luồng khí nóng hầm hập, hơi nước sôi trào như binh lính trên trời tan tác bỏ chạy trong cơn nóng rát, hơi ẩm bốc lên, như muốn trút mưa.
Không biết đã bao lâu trôi qua, con dã thú cuối cùng cũng dừng lại, hơi thở nặng nề.
…
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Du Du tỉnh dậy trong vòng tay của Hách Thanh Sơn, vừa mở mắt đã đụng phải khuôn mặt điển trai gây sát thương cao của người đàn ông. Nhưng cô chẳng có tâm trí mà thưởng thức, lập tức quay đầu nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, rồi giật mình bật dậy, giọng đầy hối hận:
“Em sắp trễ làm rồi!”
Hách Thanh Sơn kéo cô nằm xuống lại, “Tối qua làm loạn tới khuya, ngủ thêm một lát đi.”
Mạnh Du Du nghe anh nói nhẹ nhàng như vậy, nhất định là có lý do gì đó, cô liền nghi ngờ:
“Hôm nay là cuối tuần sao?”
“Không phải, thứ Sáu.”
Mạnh Du Du trừng mắt nhìn anh:
“Vậy mà em còn nằm ngủ? Đã trễ mất nửa tiếng rồi!”
Giọng điệu đầy rối loạn.
“Đã trễ thì gọi điện xin nghỉ đi.”
Người đàn ông ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua vùng vai cổ lộ ra ngoài áo ngủ của cô, giọng hàm ý sâu xa:
“Hơn nữa hôm nay em cũng không tiện đi làm đâu.”
Mạnh Du Du nhìn theo ánh mắt anh, cúi đầu, liền thấy trên làn da trắng nõn là những dấu vết đỏ chói nổi bật. Những hình ảnh đêm qua lập tức ùa về như đèn kéo quân, dồn dập ập tới.
Mạnh Du Du vùng vẫy một cái, chui tọt vào trong chăn, lấy chăn trùm kín mặt, quay lưng lại với anh.
Hách Thanh Sơn đưa tay kéo cái chăn đang trùm kín đầu cô, Mạnh Du Du giãy giụa, một chân trong chăn đá ngược ra sau, đụng phải những sợi lông trên cẳng chân rắn chắc của anh, rồi vội vàng rụt lại, vừa hốt hoảng vừa ngượng ngùng.
Cô trùm chăn kín mít, âm thầm tự vấn bản thân—tối qua vì sao lại cứ hết lần này đến lần khác lung lay lập trường?
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô cũng quy kết nguyên nhân là do đối phương quá giảo hoạt, dở đủ chiêu trò: nào là khổ nhục kế, nào là mỹ nam kế, chiêu này nối tiếp chiêu kia, mê hoặc lòng người, khiến cô trở tay không kịp, đầu óc quay cuồng, mất hết khả năng suy xét.
Sao lại đồng ý chứ???
Đúng là vì sắc mà lú! Mạnh Du Du thầm nghiến răng, nhất định là như vậy.
Hách Thanh Sơn từ từ kéo lộ cái đầu nhỏ của cô ra, giọng nói dịu dàng, thâm tình vang bên tai:
“Còn đau không?”
Vừa dứt lời, anh liền thấy vành tai cô đỏ bừng trong chớp mắt, không nhịn được bật cười khe khẽ.
Mạnh Du Du vẫn quay lưng không nhìn anh, nhưng giọng thì đầy căm tức:
“Cười gì mà cười? Chuyện này cũng đem ra hỏi được à?”
Hách Thanh Sơn lập tức thu lại nụ cười, tỏ vẻ nghiêm túc. Thật ra trước đây anh ta cũng cảm thấy chuyện này không nên nói thẳng ra, con gái ai cũng hay ngại ngùng.
Anh suy nghĩ một lát, rồi thấp giọng nói:
“Hồi ở thành phố Liên Thủy, ngày hôm sau… em từng hỏi cảm nhận của anh. Nên anh cứ tưởng…”
Anh không nói hết câu, nhưng Mạnh Du Du hiểu rõ ý anh ta, lập tức phản bác:
“Chuyện đó sao giống chuyện này được? Với lại chuyện này khác với những gì em tưởng tượng, anh cũng khác với những gì em tưởng tượng.”
Hách Thanh Sơn quả thật khó hiểu: “Khác chỗ nào?”
Tối qua Hách Thanh Sơn khiến cô nhận ra tiềm năng vô hạn nơi anh — cả về sức bền lẫn sức bộc phát. Người ta thường nói lần đầu đàn ông sẽ không tốt lắm, vì thiếu kinh nghiệm hoặc hồi hộp.
Nhưng mà… sao lại khó vào đến thế?
Lúc đầu còn dịu dàng nhẫn nại, nhưng về sau… toàn là những hình ảnh khiến người ta vừa nghĩ lại đã đỏ mặt tim đập thình thịch.
Cô nhớ lại từng lời anh thì thầm trong khoảnh khắc cuồng nhiệt, đầu mũi anh lướt nhẹ theo đường cong nơi cổ cô, giọng khàn đặc đến cực điểm:
“Du Du, em là của anh.”
Câu sau cố tình thì thầm sát bên tai cô:
“Em chỉ có thể là của anh!”
Hơi thở nóng bỏng kia đủ sức đốt cháy cả một vùng hoang nguyên.
Hiện tại, Mạnh Du Du có phần khó mở miệng, cắn môi một hồi, cuối cùng xấu hổ nói nhỏ:
“Anh không biết thương hoa tiếc ngọc!”
Trong mắt Hách Thanh Sơn, tội danh này có hơi oan uổng. Tối qua anh đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, nếu không thì sao lại chỉ làm có một lần?
Nhưng anh vẫn dịu giọng nhận lỗi:
“Là anh sai. Lần sau anh sẽ… cải thiện.”
…
Sóng âm truyền vào tai, ý thức dần dần tỉnh lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mê. Cho đến khi mu bàn tay đột ngột đau nhói—một cây kim được rút ra khỏi mạch máu—cơn đau ấy đánh thức thần kinh hỗn loạn của Hách Thanh Sơn, anh mới từ từ mở mắt.
Đập vào mắt đầu tiên là trần nhà trắng toát. Ngay sau đó, một khuôn mặt thò vào tầm nhìn của anh—là Lục Phong.
“Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi!” Giọng nói mang theo sự nhẹ nhõm.
“Đây là đâu?” Hách Thanh Sơn hỏi.
Biểu cảm của Lục Phong có chút kỳ lạ, như thể đang lẩm bẩm một mình:
“Lẽ nào não cũng bị nổ hỏng luôn rồi?”
Lầm bầm một câu xong, anh ta mới trả lời:
“Khoa nội trú của bệnh viện.”
Rồi hỏi lại:
“Trước khi hôn mê, cậu không nhớ gì à?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.