Chương 246: Ích kỷ và vĩ đại

Thu tàn đông đến, cả thủ đô như bị ép chìm vào cái rét cắt da cắt thịt. Cả thành phố khoác lên mình một lớp áo bạc trắng, hào thành đóng băng, cành khô quấn lấy băng giá mịt mờ, đến cả mái ngói vàng của Tử Cấm Thành cũng bị tuyết đè thấp xuống một tấc.

Một ngày trước giao thừa, giữa Mạnh Du Du và cha cô – ông Mạnh Chính Bình – đã nổ ra trận cãi vã lớn nhất từ trước đến nay.

Hai cha con không ai nhường ai, tranh chấp gay gắt.

“Ba mặc kệ! Những chuyện khác ba có thể để con tùy tiện làm loạn, nhưng riêng chuyện này thì không được.” Mạnh Chính Bình hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn xúc động đang dâng lên, giọng điệu kiên quyết không thể chối từ: “Sáng mai ba sẽ gọi điện thẳng cho cục trưởng của các con.”

Hiếm khi ông Mạnh Chính Bình thể hiện rõ uy nghiêm của một người cha như hôm nay, dứt khoát vỗ bàn quyết định.

“Ba, đừng như vậy!” Mạnh Du Du kiên quyết phản đối: “Lệnh điều chuyển lần này không phải do lãnh đạo phân công, mà là do con tự xin, chính con muốn đi.”

“Con muốn đi?” Gân xanh trên trán Mạnh Chính Bình nổi lên, giọng ông đột ngột cao vút: “Con biết đó là nơi nào không? Con nghĩ kỹ chưa mà nói là muốn đi? Ở biên phòng nửa năm là tưởng mình gan trời dám đi bất cứ đâu hả?”

Vừa nói, ông vừa dùng tay đập nhịp lên mặt bàn, rồi đứng phắt dậy, từng chữ đanh thép: “Nơi đó, ngày nào cũng có người chết, là chỗ có thể rụng đầu bất cứ lúc nào!” Như sợ chưa đủ dọa.

“Tháng trước, đồng nghiệp con từ đó trở về, chính con với trưởng phòng còn ra ga đón người ta. Con không thấy cậu ta ra sao sao? Lúc đi còn là một thanh niên khỏe mạnh, đầy sức sống, khi trở về thì chỉ còn lại một cái chân!” Mạnh Chính Bình tức đến mức nói năng lắp bắp, yết hầu chuyển động mấy lần, giọng trở nên khàn đục nặng nề: “Như thế… đã là may mắn lắm rồi.”

“Con thấy rồi!” Giọng Mạnh Du Du vang lên đầy kiên định: “Chính vì con thấy rồi nên con mới muốn đi!”

“Con…” Mạnh Chính Bình chỉ tay vào cô, giận đến mức người run lên, hơi thở nghẹn lại, ngay cả cánh tay giơ ra cũng khẽ run rẩy, “Ba mẹ chỉ có mỗi mình con, con muốn để chúng ta…”

Câu nói chưa dứt, mắt ông đã đỏ hoe.

Mạnh Du Du nhìn thẳng vào mắt cha, ánh nhìn sáng rực như bó đuốc, cô chưa từng thấy cha mình yếu lòng đến thế, trong lòng dấy lên chút áy náy, nhưng giọng vẫn nghiêm túc rõ ràng: “Những người lính cầm súng ra chiến trường, chẳng lẽ họ không phải là bảo bối trong nhà sao? Họ không có cha mẹ, không có người thân à?”

Cô cố gắng dùng lý lẽ thuyết phục: “Ba, chẳng phải khi còn trẻ ba cũng từng được cử ra nước ngoài vào thời chiến sao? Ông nội thậm chí còn trực tiếp ra chiến trường đánh giặc, vậy sao đến lượt con thì lại không được đi?”

“Mạnh Du Du, con…” Vừa mở miệng, ông lão liền chống hai tay lên mép bàn, lưng gập xuống, bắt đầu ho dữ dội.

Thấy vậy, khí thế của Mạnh Du Du cuối cùng cũng dịu lại, không còn cố chấp tranh luận bằng lời lẽ gay gắt nữa.

Cô cúi đầu, chờ cha ho qua cơn, bình tĩnh lại rồi mới nhẹ giọng nói: “Ba, con ra ngoài trước, ba đừng giận.”

Cuối cùng, cô vẫn cố chấp nói thêm một câu: “Nhưng con vẫn mong sáng mai ba đừng gọi điện cho cục trưởng.”

Không nhận được hồi đáp từ ông, Mạnh Du Du cũng không còn kỳ vọng. Hiển nhiên, tình thế bế tắc gay gắt thế này đâu thể một sớm một chiều là xong chuyện.

Vừa bước ra khỏi thư phòng, cô liền đụng phải bà Hồ Thư Lan đang đợi ngoài cửa.

Ông Mạnh vốn định giấu vợ chuyện này. Hôm nay ông cùng đồng nghiệp đến Sở Ngoại vụ họp, tan họp xong cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà, thấy tuyết trên đường còn dày hơn vài tiếng trước.

Đồng nghiệp đùa rằng lúc đến, xe suýt thì trượt vào lan can bên đường, may mà tốc độ chậm, lái xe lại dày dạn kinh nghiệm, không thì giờ có khi phải nằm viện rồi.

Tuyết trơn bên ngoài, xe nhà ông Mạnh đã được bà Hồ Thư Lan căn dặn gắn xích chống trượt từ đầu đông.

Vì thế, ông tiện miệng mời đồng nghiệp đi nhờ về, dù sao cũng ở cùng một khu tập thể.

Vị đồng nghiệp này chức vị thấp hơn ông Mạnh một cấp, nhưng lại là người phụ trách chính bộ phận mà Mạnh Du Du đang công tác.

Trong đơn vị có nhiều phòng ban và đông nhân sự, người biết mối quan hệ cha con giữa ông Mạnh và Mạnh Du Du chỉ đếm trên đầu ngón tay, cả hai đều cố tình giấu nhẹm.

Sau khi Mạnh Du Du tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài trở về, tự mình tra cứu thông tin, điền đơn đăng ký, tự thi viết và phỏng vấn, đến khi được nhận rồi mới báo cho cha.

Nhưng dù cô có không làm vậy, cô cũng biết cha mình tuyệt đối sẽ không bao giờ tìm đường cửa sau cho cô. Hai cha con ở điểm này giống nhau như đúc, đều rất có khí tiết – một người không chịu giúp, người kia cũng chẳng màng nhờ. Khác hẳn với Mạnh Vĩ Quang – người giỏi kéo bè kết phái, chuyên đi luồn cúi.

Tuy nhiên, người đồng nghiệp ngồi trong xe kia lại là một trong số ít người biết rõ nội tình. Ông ta nửa đùa nửa thật, vừa chuyện phiếm vừa chân thành khen ngợi: “Hổ phụ sinh hổ nữ, Tiểu Mạnh quả thật không tồi. Tuần trước chủ động xin đi tiền tuyến biên giới Nam Cương, trong khi không ít nam đồng chí còn lưỡng lự, sợ hãi trước điều lệnh ấy, thì cô bé này không nói hai lời, trực tiếp xin với trưởng khoa đi nhận nhiệm vụ.”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Mạnh Chính Bình lúc đó nghe tin, như sét đánh giữa trời quang. Phản ứng đầu tiên là nghĩ con gái mình chỉ là chưa hiểu chuyện, không ý thức được mức độ nguy hiểm, nên mới hồ đồ điền tên đăng ký.

Về đến nhà, ông lập tức gọi con gái đang ngồi trong ghế salon ăn mứt lên tầng hai vào thư phòng. Tuy sắc mặt ông lúc ấy không mấy dễ coi, nhưng cũng chưa đến mức nổi giận, trông vẫn khá bình tĩnh.

Một phần là không muốn để vợ phải lo lắng, phần khác là cho rằng chỉ cần gọi con gái vào phòng, nhẹ nhàng khuyên bảo, thì chuyện này có thể kết thúc tại đây.

Lúc này, mẹ cô đang đứng ngay trước mặt, ánh mắt đầy lo lắng và bất an, đôi mắt từng luôn mang theo nét cười dịu dàng. Trước kia, cô thường trêu mẹ — bà Hồ Thư Lan — làn da đẹp, chăm sóc tốt, nhìn còn chẳng lớn hơn mình mấy tuổi.

Thế mà… nếp nhăn nơi đuôi mắt người đối diện, vì căng thẳng mà hằn rõ hơn, khiến Mạnh Du Du không thể làm ngơ.

Rõ ràng, bà Hồ Thư Lan đã nghe hết cuộc tranh cãi giữa hai cha con trong thư phòng.

Nói thật, vào khoảnh khắc này, trong lòng Mạnh Du Du không phải là không dao động.

Nếu một người cứ nhất quyết làm điều mình muốn, dù việc đó có ý nghĩa hay giá trị thế nào, mà không màng đến nỗi sợ hãi và lo lắng của những người thân yêu nhất – thì liệu có phải là một kiểu ích kỷ?

Họ đã trao cho cô sự sống quý giá, còn cô thì lại nói, cô muốn dùng chính sinh mạng đó để đơn độc mạo hiểm.

Mạnh Du Du nhìn thấy mẹ khẽ mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng sau vài giây đứng yên, bà vẫn không cất lời.

Cô chỉ lặng lẽ giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lên bắp tay phải của mẹ, không nói một câu, rồi xoay người trở về phòng mình.

Đêm xuống, đèn phòng đã tắt, cả không gian chìm trong bóng tối, Mạnh Du Du ngồi co gối nơi đầu giường, tâm trí rối bời, như không có phương hướng, nhưng lại dường như nghĩ qua tất cả mọi điều.

Ngón tay cô vô thức vặn xoắn vạt áo ngủ lông mềm, vải bị vo nhàu rồi lại giãn ra.

Hôm đó, trong phòng họp, không chỉ trưởng phòng và trưởng khoa đều có mặt, mà đến cả Cục trưởng cũng đích thân tham dự. Thường thì khi cuộc họp quy tụ đủ mặt thế này, chắc chắn là có đại sự cần bàn bạc.

Quả nhiên, Cục trưởng Quan đẩy gọng kính gọng đồi mồi, ánh mắt sau tròng kính sắc lạnh và trầm ổn. Ông cất tiếng, chất giọng mang đặc trưng của Bộ Ngoại giao – bình thản mà kiềm chế – từng từ tựa như đã được cân nhắc kỹ lưỡng:

“Gần đây tình hình biên giới căng thẳng leo thang, vì nhu cầu chiến sự, cần gấp tổ chức nhóm phiên dịch mới phục vụ tiền tuyến.”

Ánh nắng xiên qua khung cửa sổ sắt kiểu cũ, rọi nghiêng vào căn phòng họp, khiến tấm bản đồ thế giới treo trên tường phía trước ánh lên sắc vàng nhàn nhạt. Phần biên giới giữa nước ta và nước Y được ghim mấy chiếc đinh ghim đỏ.

Trưởng phòng Kỷ khẽ hắng giọng, nét mặt nghiêm nghị, nói với cả phòng:

“Có ba yêu cầu. Thứ nhất, thành thạo phương ngữ miền Bắc của nước Y, đặc biệt là thuật ngữ quân sự; thứ hai, có kinh nghiệm dịch văn kiện ngoại giao; thứ ba là…” — ông khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong phòng — “chịu được điều kiện công tác tại vùng chiến sự.”

Hai điều đầu, những người có mặt hôm nay cơ bản đều đạt. Điểm mấu chốt nằm ở yêu cầu thứ ba.

Chủ nhiệm phòng nhân sự – ông Lý – âm thầm mở cuốn sổ ghi chép dày cộp, đúng lúc ấy bổ sung thêm:

“Năm ngoái, trong số các phiên dịch viên được cử đến vùng xung đột, có một phần ba phải rút lui do bị thương.”

Ông dùng đầu ngón tay xoa nhẹ mép trang giấy, rồi tiếp:

“Trong đó có hai đồng chí… đã hy sinh khi thi hành nhiệm vụ.”

Bốn chữ cuối cùng vừa buông ra, không khí trong phòng họp như bị rút cạn. Hơi nước trong tách trà trên bàn ngưng đọng giữa không trung, chỉ còn tiếng rì rì khe khẽ của bộ tản nhiệt vang vọng khắp phòng.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top