Lục Trường Chinh trầm mặc một lúc lâu rồi mới cất giọng:
“Quả thực có phần do đàn ông lơ là.”
Mã Vệ Quốc sai lầm ở chỗ không quan tâm đủ đến gia đình, đến những người thân cận bên cạnh mình.
Nếu anh ta có thể quan tâm đến gia đình nhiều hơn một chút, biết đâu kết cục đã có thể thay đổi…
“Chắc cũng không thay đổi được bao nhiêu đâu.”
Giang Đường nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nhíu mày nói ra nhận định của mình:
“Ngay cả đồng chí Trương Viễn và đồng chí Minh Vi—những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này—cũng rất khó chữa khỏi bệnh tâm lý cho một người.”
Bệnh hoang tưởng vốn đã khó chữa, ngay cả bác sĩ chuyên môn còn bó tay, huống hồ gì Mã Vệ Quốc chỉ là một người bình thường, càng không thể có cách nào hiệu quả.
Mã Vệ Quốc lơ là gia đình là sự thật.
Anh ta không thể chữa khỏi cho Hứa Lê Hoa cũng là sự thật.
Giang Đường không thích suy đoán về những chuyện chưa xảy ra.
Chỉ có thể nói rằng, chuyện con gái thứ hai của Mã Vệ Quốc bị bóp chết, Hứa Lê Hoa là thủ phạm chính, Mã Vệ Quốc cũng có phần trách nhiệm, còn Hứa Hồng Mai thì càng có lỗi lớn hơn.
Rõ ràng bà ta là bề trên, Hứa Lê Hoa dù là cháu gái nhưng lại do chính bà ta nuôi dưỡng.
Với thân phận ấy, bà ta đáng lẽ phải dạy dỗ Hứa Lê Hoa tốt hơn, chỉ cho cô ta con đường đúng đắn để đi.
Thế nhưng những gì Hứa Hồng Mai làm lại hoàn toàn ngược lại, từng bước đẩy Hứa Lê Hoa vào con đường hoang tưởng không lối thoát.
Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc Giang Đường đã không ít lần nghe thấy Hứa Hồng Mai tự hào khoe khoang vì mình sinh được con trai đã đủ thấy.
Nếu một người ngày ngày sống bên cạnh, không ngừng nhồi nhét suy nghĩ “không sinh con trai thì không có giá trị” vào đầu mình, thử hỏi tâm lý làm sao mà không bị ảnh hưởng?
Hà Lệ Hoa cũng rất đồng tình với lời của Giang Đường.
“Hứa Hồng Mai đúng là không xứng làm bề trên, Hứa Lê Hoa là cháu ruột của bà ta mà, mẹ chưa từng thấy ai lại dồn cháu gái mình vào chỗ chết như vậy.”
“Bà ta chẳng qua chỉ là một kẻ không có tri thức, suốt ngày dùng tư tưởng lạc hậu của mình để nhồi nhét vào đầu lớp trẻ.”
Hà Lệ Hoa vốn không phải người hay nói xấu sau lưng ai, nhưng lần này bà phá lệ, hận không thể nhổ nước bọt vào mặt Hứa Hồng Mai mấy lần cho hả giận.
Thật sự quá đáng ghét!
Thuộc dạng mà cứ mỗi lần nhắc đến là lại muốn khinh bỉ thêm một lần!
“Đúng rồi, Trường Chinh, quân đội có xử lý Hứa Hồng Mai không?”
Hà Lệ Hoa hỏi con trai.
Lục Trường Chinh trầm ngâm, hồi lâu sau mới khẽ lắc đầu: “Không.”
Nếu không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Hứa Hồng Mai tham gia vào việc sát hại đứa bé, thì quân đội không thể xử phạt bà ta.
Nếu nói bà ta thường xuyên tẩy não Hứa Lê Hoa, trọng nam khinh nữ và gián tiếp dẫn đến thảm kịch này, thì cùng lắm cũng chỉ có thể gọi bà ta đến nói chuyện, khiển trách một chút mà thôi.
Về mặt pháp lý, Hứa Hồng Mai không thực sự phạm pháp, quân đội không có lập trường để xử lý bà ta.
Nghe vậy, Hà Lệ Hoa không giấu nổi sự thất vọng.
Bà lẩm bẩm trong sự chán nản:
“Bọn ác nhân thật sự có thể bình an vô sự, đúng là chẳng biết phải nói gì nữa.”
Giang Đường hơi nghiêng đầu, nhìn mẹ mình với vẻ mặt buồn bã, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay bà.
“Mẹ đừng lo, bà ta sẽ có báo ứng thôi.”
“Haiz, mong là vậy.”
Lúc này, Hà Lệ Hoa vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra.
Còn Lục Trường Chinh, đôi mắt anh khẽ nheo lại, vô thức nhìn sang vợ mình.
Bảo bối Đường Đường nhà anh, lại đang chuẩn bị làm chuyện kinh thiên động địa gì nữa đây?
Hy vọng lần này đừng quá dọa người!
Chuyện Hứa Lê Hoa phát điên, bóp chết con gái ruột rồi bị công an bắt đi, trong suốt hai, ba ngày sau đó, vẫn là đề tài bàn tán nóng hổi trong khu nhà gia đình quân đội.
Chuyện này sắp bị mấy bà trong khu nhà bàn tán đến mức “bóng loáng” rồi.
Ngay khi sự chú ý của mọi người dần dần rời khỏi vụ việc của Hứa Lê Hoa, thì đột nhiên có tin tức chấn động lan ra—Hứa Hồng Mai, người cô ruột của Hứa Lê Hoa, cũng chính là kẻ đã giúp mang xác đứa bé đi phi tang, lại rơi thẳng vào hầm phân của nhà vệ sinh công cộng trong khu gia đình quân đội!
Nghe nói bà ta lúc đi ngang qua, không cẩn thận trượt chân, bước hụt một bước rồi rơi thẳng xuống đó.
Đến khi có người phát hiện ra và kéo bà ta lên, cả người bà ta từ trên xuống dưới bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc đến mức kinh hoàng!
Thậm chí thần trí bà ta còn có phần mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
May mà có một thím tốt bụng dùng vòi nước xối sạch đống phân trên người bà ta, Hứa Hồng Mai mới lờ đờ lê bước về nhà.
Nhưng chẳng bao lâu sau, bà ta bắt đầu phát sốt, rồi đổ bệnh nặng.
Người ta kể lại rằng, trong cơn sốt cao, bà ta cứ mê sảng liên tục, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin đừng có ai đến tìm mình, rằng oan có đầu, nợ có chủ, người hại chết đứa bé là Hứa Lê Hoa chứ không phải bà ta.
Những lời này của Hứa Hồng Mai lập tức thổi bùng một cơn sóng lớn trong khu nhà.
Mọi người xôn xao suy đoán, liệu có phải bà ta đã làm quá nhiều chuyện xấu nên bị linh hồn đứa trẻ oan khuất bám theo báo thù không?
Lời đồn này chẳng khác nào một hạt giống rơi xuống mảnh đất màu mỡ, vừa gặp môi trường thích hợp đã bắt đầu mọc rễ, sinh sôi lan tràn.
Chỉ trong vòng một ngày, câu chuyện được truyền miệng khắp nơi trong khu gia đình quân đội đã biến thành: Hứa Hồng Mai không phải tự ngã xuống hố phân, mà là bị vong linh đứa bé chết oan kéo xuống!
Đứa trẻ chỉ mới chào đời được vài ngày đã bị bóp chết, chết không nhắm mắt, nhất định phải quay về tìm người báo thù!
Khi tin này đến tai Hà Lệ Hoa, bà giật nảy mình.
Phản ứng đầu tiên chính là không được tùy tiện bàn tán về chuyện ma quỷ, nếu để người của ủy ban nghe được, có khi lại bị bắt đi lao động cải tạo!
“Mẹ, mẹ đừng căng thẳng quá.
Giờ đã khôi phục thi cử đại học, tình hình cũng dần thay đổi rồi, không đến mức chỉ vì mấy câu nói mà bị bắt đi lao động cải tạo đâu.”
Hôm nay là chủ nhật, Lục Trường Chinh không phải lên đơn vị, đang ở nhà.
Nhìn mẹ mình căng thẳng như vậy, anh không thể không lên tiếng trấn an.
Huống chi, sự thật căn bản không hề giống như lời đồn bên ngoài—nào là trẻ sơ sinh báo thù, tất cả chỉ là suy đoán của những kẻ không hiểu rõ nội tình mà thôi.
Là nhân chứng tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, Lục Trường Chinh hiểu rõ hơn bất cứ ai—người gây rắc rối cho Hứa Hồng Mai, không phải vong hồn của đứa trẻ.
Mà là bảo bối của anh!
Là cô vợ đang nằm ngủ say sưa trên giường của anh lúc này đây!
Chuyện này Lục Trường Chinh đương nhiên không thể nói với Hà Lệ Hoa.
Ngoài anh và Giang Đường ra, không có người thứ ba nào biết được sự thật.
Vì vậy, anh lập tức lái sang chủ đề khác, không để mẹ mình tiếp tục bận tâm chuyện kia.
“Mẹ, mấy ngày nữa thư báo trúng tuyển của Đường Đường có thể sẽ đến, mẹ ở nhà nhớ để ý thư từ nhé.”
“Ơ?
Thư báo trúng tuyển sao?
Xác định là đậu đại học rồi à?
Vậy là đậu trường nào, được bao nhiêu điểm?
Chúng ta có nên mở hai bàn tiệc ăn mừng không?
Nhà mình sắp có một cô sinh viên rồi đó!”
Vừa nghe tin con dâu có khả năng đậu đại học, sự chú ý của Hà Lệ Hoa lập tức bị kéo sang chuyện này.
Nỗi lo lắng ban nãy cũng bị niềm vui lấn át, bà phấn khởi hẳn lên.
Thậm chí còn nghĩ đến chuyện bày vài bàn tiệc để ăn mừng con dâu thi đậu.
Lục Trường Chinh nhìn vậy mà dở khóc dở cười.
“Mẹ, hồi con đậu đại học, hình như mẹ cũng không hào hứng đến vậy thì phải?”
“Làm sao mà giống nhau được?”
Hà Lệ Hoa liếc con trai với ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ:
“Từ nhỏ con đã xuất sắc, mẹ với ba con còn dồn hết sức lo cho con đi học, con đậu đại học là chuyện hiển nhiên.
Không có gì đáng ngạc nhiên cả.”
“Nhưng Đường Đường thì khác.”
“Nó từ nhỏ đã chịu đủ mọi khổ sở, cấp hai còn là do tâm nguyện cuối cùng của ba nó mà mới được học hết.”
Có thể nói, với hoàn cảnh như của Giang Đường, không ai dám nghĩ rằng cô có thể vươn lên được.
Thế nhưng cô lại làm được!
Điều này bảo sao Hà Lệ Hoa không xúc động cho được?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay