Chương 250: Xong Rồi, Ngay Cả Mẹ Ruột Cũng Không Tin Anh Nữa

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Lục Trường Chinh nghe mẹ mình lải nhải mãi về việc vợ anh đã vất vả thế nào, anh cảm thấy buồn cười không chịu nổi.

“Rồi rồi, con biết rồi.

Trong mắt mẹ thì con dâu là người khổ nhất, giỏi nhất!”

“Đó là đương nhiên.”

Hà Lệ Hoa vô cùng đắc ý:

“Đường Đường vừa ngoan vừa mềm mỏng, một hơi sinh cho mẹ ba đứa cháu trai.

Không những thế, còn tự học thành tài, vừa đi làm ở nhà máy cơ khí vừa tranh thủ ôn tập, cuối cùng lại còn đỗ vào trường đại học mà ai ai cũng muốn vào.”

Chỉ cần thử đặt mình vào hoàn cảnh của Giang Đường, Hà Lệ Hoa cũng đủ cảm thấy khổ sở đến mức không chịu nổi.

Ấy vậy mà con bé vẫn có thể vươn lên, giỏi giang đến thế, bà yêu thương cũng là lẽ thường tình.

Nói xong, bà không quên căn dặn con trai:

“Còn con nữa, đừng có ỷ vào việc Đường Đường sinh con rồi mà đối xử với nó khác đi đấy.”

“Khác cái gì mà khác?

Mẹ, mẹ đang nghĩ đi đâu thế?”

Thấy mẹ mình càng nói càng xa, Lục Trường Chinh cảm thấy cần phải làm rõ thái độ của mình.

“Trong lòng con, vị trí của Đường Đường vĩnh viễn không thay đổi.”

“Thế thì được.

Con mà dám học theo mấy gã đàn ông ngoài kia, có con rồi là quên luôn vợ.

Hoặc là có tí chức vụ liền thấy vợ mình không xứng với mình, muốn đi tìm cái gọi là ‘chân ái’…”

Hà Lệ Hoa nghiêm mặt, giọng nói kiên quyết:

“Mẹ nói cho con biết, nếu một ngày nào đó con thực sự làm chuyện có lỗi với Đường Đường, chê bai nó, thì mẹ không nhận đứa con trai này nữa.”

“Đến lúc đó, mẹ sẽ dẫn theo mấy đứa cháu sống với Đường Đường, rồi kiếm cho nó dăm ba chục anh trai trẻ tuổi làm đối tượng…”

“Mẹ!!!”

Lục Trường Chinh nhìn mẹ mình càng nói càng mất kiểm soát, không thể không lên tiếng cắt ngang.

“Mẹ, mẹ coi con là hạng người gì vậy?”

“Con giống kiểu đàn ông sẽ làm mấy chuyện đó sao?”

Câu này vốn chỉ là để thể hiện sự bất mãn của anh, nhưng không ngờ Hà Lệ Hoa lại nghiêm túc suy xét.

Bà hơi ngả người ra sau, nhìn con trai bằng ánh mắt dò xét, rồi thốt ra một câu vô cùng chắc chắn:

“Cũng chưa chắc.”

Lục Trường Chinh: “…”

Có phải mẹ anh sống với Đường Đường lâu quá rồi nên tính cách cũng trở nên trẻ con luôn rồi không?!

Giang Đường ngủ đến tận trưa mới dậy.

Cô dụi mắt bước ra khỏi phòng, vừa ra tới phòng khách, Hà Lệ Hoa – người đang trông cháu – lập tức quay sang hỏi cô có đói không, trong nồi có phần đồ ăn sáng đã để sẵn, bảo cô mau đi ăn.

Hà Lệ Hoa làm mẹ chồng mà thật sự chẳng có tí dáng vẻ mẹ chồng nào cả.

Thấy con dâu ngủ tới trưa mới dậy, bà cũng chẳng nói gì, chẳng hề có chút bất mãn nào.

Quan tâm cô chu đáo chẳng khác nào mẹ ruột!

Giang Đường ngáp một cái, ngồi xuống cạnh mấy đứa trẻ, chào buổi sáng bọn nhóc rồi mới trả lời Hà Lệ Hoa:

“Mẹ, mẹ với mọi người ăn chưa ạ?”

“Ăn cả rồi, chỉ còn mỗi con thôi đó.”

“Dạ.”

Giang Đường chơi với bọn trẻ một lúc rồi mới đi ăn cơm.

Lúc cô ăn xong quay lại, Hà Lệ Hoa hỏi: “Bao giờ có điểm thi?”

Giang Đường lắc đầu: “Con không biết, con chưa hỏi.”

Hà Lệ Hoa: “…”

Bà sững lại trong giây lát, rồi ngay lập tức nói tiếp:

“Không sao, không biết thì thôi, con không cần lo.

Để Trường Chinh đi hỏi.”

“Dạ.”

Buổi chiều tuyết đã ngừng rơi, Hà Văn Tĩnh và Lưu Tề Hồng dẫn Hường Tiền qua nhà chơi.

Dự sinh của Hà Văn Tĩnh rơi vào khoảng tháng Hai sau Tết, tức là chỉ còn chưa đầy một tháng nữa.

Bây giờ bụng cô ấy đã rất lớn, đi lại cũng có phần khó khăn.

Vừa bước vào nhà, Hà Lệ Hoa lập tức dìu cô đến ghế sô pha ngồi xuống, không quên lấy thêm một cái gối lót phía sau để cô dựa vào cho thoải mái hơn.

“Thế này có thấy khó chịu không?

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Có cần thêm một cái gối nữa không?”

Hà Lệ Hoa cẩn thận hỏi han.

Hà Văn Tĩnh mỉm cười lắc đầu: “Cô à, vậy là đủ rồi, không cần thêm đâu ạ.”

Lưu Tề Hồng ngồi bên cạnh, nhìn cảnh Hà Lệ Hoa chăm sóc Hà Văn Tĩnh, rồi lại nghĩ đến hai cô cháu nhà họ Hứa trong khu gia đình quân đội, không khỏi thở dài cảm thán.

Nếu như Hứa Hồng Mai cũng có thể đối xử với Hứa Lê Hoa như thế này, thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra…

Mấy người vừa trông con vừa trò chuyện trong phòng khách.

Giang Đường nắm tay Hà Văn Tĩnh, lắng nghe hai bậc trưởng bối nói chuyện.

Cô ít khi chen lời, chỉ khi nào có ai hỏi thì mới trả lời một câu.

Nhưng mọi người đều biết, tính cách của Giang Đường vốn như vậy.

Chỉ khi ở bên Lục Trường Chinh, cô mới có thể nói không ngừng nghỉ.

Còn phần lớn thời gian, cô luôn là người ít nói nhất trong nhóm.

Thời gian cứ thế trôi qua trong công việc và việc chăm con, chẳng mấy chốc mà đã đến cuối năm.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước Tết.

Hôm nay cũng chính là ngày hai mươi bảy tháng Chạp.

Sáng sớm, Giang Đường đến văn phòng, đặt đồ xuống rồi đi thẳng đến phân xưởng, kiểm tra sản phẩm trên dây chuyền sản xuất.

Trùng hợp thay, đúng lúc cô đến thì máy móc trong xưởng gặp trục trặc.

Trước những chiếc máy nhập khẩu từ nước ngoài, các kỹ sư sửa chữa trong xưởng dù đã lật hết sổ tay hướng dẫn của nhà cung cấp, vẫn không thể tìm ra cách khắc phục.

Bọn họ lo đến mức xoay vòng vòng.

Lô hàng này phải hoàn thành ngay trong hôm nay, nếu không giao được trước Tết, Nhà máy Cơ khí Hồng Tinh sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ.

Giang Đường nhìn cảnh tượng trước mắt, cô cầm lấy quyển hướng dẫn từ tay người thợ, lật từng trang đọc lướt qua, sau đó đi thẳng đến chỗ chiếc máy gặp sự cố.

Cô tỉ mỉ kiểm tra từng bộ phận của máy móc.

Cuối cùng, cô đã tìm ra chỗ hỏng.

Xắn tay áo lên, cầm lấy cờ lê, bò xuống gầm máy, bắt đầu cạch cạch cộc cộc sửa chữa chiếc máy khổng lồ trước mặt.

Cùng lúc đó, hai chiếc xe Jeep chạy vào cổng nhà máy cơ khí.

“Xin hỏi, đồng chí Giang Đường có làm việc ở đây không?”

Cửa kính ghế phụ xe Jeep hạ xuống, một người thò đầu ra hỏi bác bảo vệ.

Bảo vệ không rõ họ đang tìm Giang Đường nào, nhưng nhà máy đúng là có một người tên Giang Đường.

“Vậy thì không tìm nhầm rồi.”

Người đàn ông ngồi ghế phụ nở nụ cười.

Bác bảo vệ tò mò hỏi: “Các anh tìm đồng chí Giang Đường có việc gì không?

Bây giờ đang là giờ làm việc, cô ấy vẫn đang bận.”

“Không có gì đâu, bọn tôi đến để chúc mừng cô ấy.”

Người đàn ông ghế phụ vẫn cười bí ẩn, không nói rõ lý do.

Bác bảo vệ nghe vậy thì đầy vẻ khó hiểu, nhất thời chưa nghĩ ra có chuyện gì đáng để chúc mừng Giang Đường.

Hai chiếc Jeep tiếp tục lái vào trong, người trên xe đi thẳng đến văn phòng giám đốc nhà máy.

Lúc này, Lư Ái Quốc và Tần Quốc Thăng vừa bước ra từ khu văn phòng, vừa đi vừa trò chuyện, trên mặt cả hai đều mang vẻ nặng nề.

Ngay khi nhận được tin máy hỏng, họ đã lập tức có mặt.

Lư Ái Quốc cũng đã gọi điện cho nhà cung cấp ở nước ngoài, nhưng đối phương lại tỏ thái độ hời hợt, nói rằng công ty đã vào kỳ nghỉ, muốn tư vấn sửa chữa thì phải đợi đến tháng Ba sau Tết.

Nói xong liền dập máy ngay lập tức.

Tần Quốc Thăng ở bên cạnh tức đến suýt phát điên.

Đối phương rõ ràng là cố tình làm khó họ.

Chỉ vì máy móc là của họ, nên họ muốn chặn Nhà máy Cơ khí Hồng Tinh thế nào cũng được.

Thái độ ngạo mạn, hoàn toàn không có chút đạo đức nghề nghiệp nào!

Đây chính là cái bất lợi khi không có công nghệ tự chủ.

“Để tôi xuống xưởng xem thế nào, nếu không sửa được thì chúng ta tự tìm cách.”

Tần Quốc Thăng đề xuất.

Lư Ái Quốc gật đầu, vừa định nói gì đó thì bị gián đoạn bởi một giọng nói vang lên:

“Chào đồng chí, xin hỏi đồng chí Giang Đường có ở đây không?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top