Chương 256: Trinh sát (Hạ)

Mạnh Du Du thật không ngờ lại gặp người quen cũ khác ở nơi này — Sở Dao.

Hách Thanh Sơn cũng hoàn toàn không ngờ rằng chưa đến nửa ngày sau, lại một lần nữa gặp lại cô.

Trong hang trú quân số 3, hai người họ đang mắt to trừng mắt nhỏ, lặng lẽ đối đầu. Sở Dao — người duy nhất ở đây biết chuyện xưa giữa hai người — chỉ đành khoanh tay đứng một bên, lúc thì liếc nhìn Mạnh Du Du, lúc lại liếc qua Hách Thanh Sơn.

Lúc đến đây, trên đường đi trinh sát binh dẫn cô vòng qua trạm cứu thương để đón một người khác. Khi thấy người đó chính là Mạnh Du Du, cô quả thật kinh ngạc không thôi.

Hách Thanh Sơn khi ấy đang nửa ngồi dưới đất kiểm tra băng đạn. Khóe mắt thoáng thấy nơi vòm đá phía phải có người bước vào — là trinh sát binh anh cử đi đón người.

Rồi ngay sau đó, thân ảnh gầy gò quen thuộc cúi đầu đi ngược ánh sáng tiến vào tầm nhìn. Người đàn ông lập tức khựng lại, ngẩng phắt đầu lên, trông thấy cô một tay vịn vào vách đá phủ đầy rêu, bước chân linh hoạt vượt qua rãnh thoát nước, đi về phía này.

Ngón tay cầm súng bất giác siết chặt, lớp vỏ kim loại kêu lên ken két vì bị bóp quá mạnh.

Kền Kền đứng bên liếc mắt nhìn, phát hiện mu bàn tay của Liên trưởng nổi gân xanh, khớp xương lộ rõ, ngay cả nửa cánh tay để lộ ra cũng căng chặt như dây thép.

Ánh mắt Hách Thanh Sơn nhanh chóng lướt qua bàn tay phải của cô — nơi đang băng bó bằng băng y tế — rồi hơi khựng lại một chút, sau đó lập tức rời đi.

Anh đứng phắt dậy, sải bước thẳng qua mặt Mạnh Du Du như gió lướt, trầm giọng ra lệnh với liên lạc viên đang khuất trong góc hang: “Liên hệ với chỉ huy đoàn.”

Bước chân anh quá vội vàng, khiến giày tác chiến giẫm gãy một đoạn cành khô.

Mạnh Du Du thấy vậy như hiểu ra điều gì, vội vàng lao đến chắn trước mặt anh, ưỡn cổ lớn tiếng chất vấn: “Anh chỉ là một liên trưởng, không có quyền bác bỏ phương án nhân sự của chỉ huy đoàn!”

Hách Thanh Sơn cúi mắt liếc cô, lông mày nhíu chặt, giọng lạnh như băng: “Tôi phải chịu trách nhiệm với binh sĩ dưới quyền và toàn bộ kế hoạch hành động. Một phiên dịch viên tay đang bị thương, đến lúc đó cô định leo vách đá kiểu gì?”

“Là chỉ huy hành động trong nhiệm vụ trinh sát lần này, khi nhân sự không đạt tiêu chuẩn tôi có quyền đề xuất đổi người.” Nói xong, anh quay mặt đi, không nhìn cô nữa, ra lệnh với liên lạc viên: “Liên lạc đoàn chỉ huy, ngay lập tức.”

Liên lạc viên gật đầu, một tay giữ thân máy, tay kia đều đặn xoay tay quay. Máy điện thoại dã chiến phát ra tiếng “cách cách”, vang dội rõ ràng giữa hang đá yên ắng.

Mọi việc diễn ra quá đột ngột khiến những người trong hang đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một vài trinh sát binh vẫn giữ nguyên tư thế như một phút trước, tai đều vểnh lên nghe ngóng động tĩnh bên này.

Sau vài vòng quay, liên lạc viên áp ống nghe vào tai: “Đoàn chỉ huy, đây là hang trú quân số 3 ở tuyến phòng thủ tiền phương khu A, Liên trưởng Hách của đơn vị trinh sát yêu cầu nói chuyện với Đoàn trưởng Khâu.” Giọng anh ta vững vàng, không mang chút cảm xúc thừa thãi.

Sau một lúc chờ đợi, liên lạc viên nhìn về phía Hách Thanh Sơn: “Kết nối rồi.”

Hách Thanh Sơn giật lấy ống nghe, giọng dứt khoát: “Tôi nghi ngờ về nhân sự phiên dịch do chỉ huy đoàn điều phối cho nhiệm vụ thu thập chứng cứ đặc biệt số 3 lần này!”

“Có vấn đề gì sao?” Giọng Đoàn trưởng Khâu trầm như đá tảng truyền ra từ ống nghe, “Hồ sơ lý lịch của cô ấy tôi đã xem qua, xuất thân trong sạch, tổ tiên có người từng quân ngũ và làm quan, lại còn thông thạo ba phương ngữ phía Bắc nước Y, điều này rất hiếm. Năng lực cá nhân cũng rất xuất sắc.”

“Nhiệm vụ trinh sát lần này có phần ghi âm lấy chứng cứ, do nhiều yếu tố cân nhắc, tuyến xâm nhập chúng tôi chọn là vách đá phía tây nam cao điểm trạm quan sát. Phiên dịch viên được chỉ huy đoàn điều tới bị thương ở tay trái.” Nghe kỹ sẽ thấy giọng người đàn ông có phần gấp gáp, không còn phong thái ung dung như thường lệ.

“Theo quy định trinh sát tác chiến, người có vết thương hở chưa lành ở tay không được thực hiện nhiệm vụ leo vách dốc.” Hách Thanh Sơn viện đến điều lệ.

Một kẻ xưa nay chẳng ưa theo quy tắc, luôn hành xử theo kiểu “quy định là chết, người là sống”, nay lại đem quy định ra để ép người, thật khiến người khác tức điên.

“Nếu tôi có thể nhanh chóng tìm ra phiên dịch viên khác đủ điều kiện, tôi còn điều một người tay bị thương đến sao?” Đoàn trưởng Khâu bắt đầu nổi nóng, “Toàn bộ khu chiến này chỉ có hơn trăm phiên dịch viên tiếng Y, trong đó hiểu phương ngữ thì chưa tới hai mươi người. Cậu biết mấy ngày lại có một người bị thương hoặc hi sinh không?”

Âm lượng của người đàn ông trung niên bên kia tăng lên, mang theo giận dữ: “Khu C đầu tháng trước ba ngày liền thay năm phiên dịch viên.

Hách Thanh Sơn! Cậu còn ở đó mà kén cá chọn canh!”

Phía này Hách Thanh Sơn im lặng, biểu hiện sự phản đối bằng cách không nói gì, cứng đầu khiến người ta phát cáu.

Đoàn trưởng Khâu sau một hồi gào lên thì tự trấn an, dịu giọng xuống: “Tôi còn chẳng chỉ đích danh cậu dẫn đội làm gì? Tình hình tuy khó khăn, nhưng chuyện khó hơn cậu cũng từng gặp rồi.

Hơn nữa, tôi đã để quân y kiểm tra, vết thương của cô ấy chưa đến mức độ II, trong phạm vi cho phép có thể tham gia hành động. Bộ chỉ huy cũng đã hỏi ý kiến của phiên dịch viên, cô ấy đồng ý tham gia.

Chưa kể, nếu không có người phiên dịch đi cùng, các bản ghi âm cậu mạo hiểm thu về chẳng khác gì miếng giẻ rách.”

Đoàn trưởng Khâu thở dài một hơi, cũng viện điều lệ như Hách Thanh Sơn: “Theo điều 17 của Quy chế số 3 Tổng Tham mưu — tư liệu ghi âm chưa được người phiên dịch điện tín cấp MOS-3 ký nhận thì không được dùng làm căn cứ cho mệnh lệnh tác chiến hay chứng cứ trước tòa án quân sự, phải xử lý theo quy trình tiêu hủy vật liệu từ tính bị lỗi.”

Cãi đến đây, cục diện đã rõ: hai bên đều có lý. Chỉ là mâu thuẫn giữa việc thiếu hụt tài nguyên và yêu cầu chiến thuật cao — thứ khó tránh trên chiến trường — bắt buộc phải đưa ra lựa chọn.

Cuối cùng, vẫn là Đoàn trưởng Khâu ra quyết định: “Trường hợp đặc biệt xử lý đặc biệt. Điều động lần này tôi đã ký đặc cách phê duyệt, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm!”

Sau khi điện thoại được dập máy, trong hang lập tức lặng ngắt như tờ.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, xác nhận rằng việc sắp xếp nhân sự đã được định đoạt, không còn khả năng thay đổi, Mạnh Du Du nghiêng mặt, xoay người bước vài bước về phía cửa hang, không thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái.

Đúng lúc này, phía sau vang lên giọng lệnh lạnh như băng của người đàn ông: “Tất cả chú ý —— Nghiêm! Đồng bộ thời gian ngay!”

Mạnh Du Du khựng lại, ngẩng đầu thấy các chiến sĩ trong hang đều nhanh chóng xếp thành một hàng, động tác gọn gàng thuần thục.

Thấy vậy, cô cũng vội vàng đứng vào cuối hàng.

Hách Thanh Sơn đứng một mình phía trước đội ngũ, đôi mắt đen khẽ nheo lại, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng gương mặt, khí thế quanh thân lạnh buốt và sắc bén như một loài dã thú lớn đang đánh giá chiến lực của hàm răng nanh dưới trướng trước giờ phút tấn công.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Du Du thấy bộ dạng ấy của anh, khiến cô sợ hãi, phía sau gáy bỗng nhiên râm ran cảm giác tê dại.

Dù trước kia từng cùng anh tham gia các đợt diễn tập thực chiến, cô cũng chưa từng thấy anh phát ra luồng khí thế khiến người ta sợ đến run rẩy như vậy.

Chỉ có thể dùng một từ — nguy hiểm.

Lần đầu tiên, Mạnh Du Du thấy sợ khi phải đối mặt với ánh mắt của anh.

Ngay khi ánh mắt anh sắp lướt tới khuôn mặt cô, Mạnh Du Du không kịp suy xét mình là vì tâm trạng gì, vội vàng cúi thấp mi.

Ánh mắt của người đàn ông không dừng lại lâu, ngay sau đó anh rút từ túi áo trong bộ đồ tác chiến ra một chiếc máy thu phát thời gian đã tróc sơn, ngón cái thô ráp của tay phải xoay nhẹ núm điều chỉnh, âm thanh điện nhiễu chói tai vang lên từ máy thu.

“Giờ B Kinh.” Giọng anh vang như sấm, như một vị vương trong đấu trường ban hành mệnh lệnh diệt vong: “XX giờ 15 phút 00 giây ——”

Ba tổ trưởng còn lại lập tức đồng thanh lặp lại: “Giờ B Kinh XX giờ 15 phút 00 giây, đã nhận!” đồng thời giơ cổ tay, để lộ mặt đồng hồ.

Ánh mắt Hách Thanh Sơn như đèn pha soi lần lượt qua hàng người trước mặt, ai nấy đều giơ tay ra, mặt đồng hồ hướng ra ngoài. Mạnh Du Du cũng học theo làm đúng động tác.

Hách Thanh Sơn cất máy thu vào túi trong, rồi rút từ thắt lưng ra một con dao găm, mũi dao chúc xuống, sải bước đến đầu hàng.

Anh chầm chậm bước xuống cuối hàng, ánh mắt như muốn soi thấu mặt đồng hồ của từng người. Mỗi khi đi qua một người, mũi dao nhẹ gõ một cái lên mặt đồng hồ, “ting” một tiếng, xem như đã kiểm tra xong.

Mọi thứ đều suôn sẻ. Họ đều là trinh sát binh được huấn luyện kỹ càng, mỗi ngày ít nhất kiểm tra giờ ba lần.

Cho đến khi bước chân của anh dừng lại trước mặt Mạnh Du Du — thời gian quy định trôi qua mà không nghe thấy tiếng dao gõ lên mặt kính đồng hồ, anh cũng không bước tiếp.

“Chậm năm giây.” Giọng anh trầm thấp, gần như là tiếng nghiền ra từ cổ họng.

Mạnh Du Du không đáp, chỉ theo phản xạ siết chặt lưng.

Ngay giây tiếp theo, cổ tay cô bị anh dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt, lực không hề nhẹ. Mạnh Du Du thậm chí có thể cảm nhận được một vết sẹo lồi lên nơi kẽ tay anh — thứ chưa từng có khi họ còn bên nhau.

Núm chỉnh giờ bị anh dùng đầu ngón tay kéo nhẹ ra, rồi xoay chỉnh từng chút, tỉ mỉ, chuẩn xác, không sai sót.

“Cạch—cạch—cạch—” Âm thanh cơ khí từ bộ bánh răng vang lên, không rõ là truyền qua da thịt hay tai nghe, chỉ biết Mạnh Du Du nghe thấy cực kỳ rõ ràng, từng tiếng chậm rãi hơn cả nhịp tim.

Chỉnh xong, anh vẫn chưa buông tay.

“Năm giây.” Người đàn ông lặp lại, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô ở khoảng cách gần.

Bất ngờ, Hách Thanh Sơn vươn tay phải chạm đến dao găm bên hông.

Không kịp trở tay — “xoẹt——” một tiếng, mũi dao nghiêng nghiêng lướt qua mặt đồng hồ, để lại một vết xước dài và trắng. Không dừng lại, mũi dao tiếp tục trượt theo vỏ đồng hồ xuống dưới, như mất kiểm soát, lao thẳng về phía tĩnh mạch cô.

Đồng tử của Mạnh Du Du co lại trong bóng tối, hơi thở cũng nghẹn lại một nhịp. Cổ tay vẫn nằm trong tay anh, hoàn toàn dưới quyền kiểm soát, lưỡi dao lạnh sát da, vậy mà cô không hề tránh né, gắng sức kìm nén phản xạ muốn lùi lại theo bản năng, toàn thân bất động.

Cô đại khái đoán được — anh đang đánh giá phản ứng tâm lý của cô trước áp lực chiến trường.

Đây là một bài kiểm tra tâm lý ngẫu nhiên dành cho người lần đầu thực hiện nhiệm vụ trinh sát tiền tuyến nguy hiểm.

Cô phải chịu được. Nếu không, anh lại có cớ bắt bẻ, vô cớ bị người khác chỉ trích.

Ánh mắt người đàn ông không rời khỏi biểu cảm trên mặt cô, đáy mắt âm u khó dò, tựa như cơn giông trước lúc bùng phát. Mũi dao trong tay dừng lại ngay phía trên tĩnh mạch cô — có thể chỉ cách một milimét, cũng có thể chưa đến.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top