Cánh tay siết chặt lấy cô, giọng nói mang theo chút tủi thân.
Giang Đường chớp mắt đầy nghi hoặc, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng thoải mái:
“Anh nghe thấy em nói chuyện với mẹ à?”
“Ừm…”
Lục Trường Chinh đúng lúc đi ngang qua, vô tình nghe được.
Anh không cố ý nghe lén, chỉ là tình cờ nghe thấy thôi.
Anh cũng không trách mẹ mình nghĩ nhiều, thực tế thì những lời mẹ nói hoàn toàn đúng.
Dù ở bất cứ thời điểm nào, phụ nữ cũng nên chừa cho mình một đường lui.
Lục Trường Chinh hiểu rõ đây là lẽ đương nhiên, nhưng khi nghe Giang Đường nói nếu có một ngày như vậy, cô sẽ không nhận anh làm chồng nữa, thì trong lòng anh vẫn không khỏi chùng xuống.
Trong cuộc hôn nhân này, bề ngoài có vẻ như Giang Đường không biết gì cả, mọi chuyện đều nghe theo anh, lấy anh làm trung tâm.
Nhưng thực chất, đó chỉ là vì cô có hứng thú với anh mà thôi.
Nếu một ngày nào đó, cô không còn hứng thú với anh nữa, thì anh đối với cô chẳng còn chút giá trị nào cả.
Người sợ mất đi không phải cô, mà là anh.
Anh thậm chí không dám tưởng tượng những ngày tháng không có Giang Đường sẽ tăm tối đến mức nào.
Nhận ra tâm trạng của Lục Trường Chinh có chút sa sút, Giang Đường ngẩng đầu lên, đưa tay nhéo má anh.
“Em còn chưa nuôi anh béo lên, sao có thể không cần anh được chứ?”
“Nuôi béo rồi cũng không được không cần.”
Người đàn ông trước nay luôn lý trí, hiểu chuyện, giờ phút này lại trở nên cố chấp một cách kỳ lạ.
“Anh mãi mãi là của Đường Đường, bất kể có chuyện gì xảy ra, Đường Đường cũng không được bỏ rơi anh.”
Lúc trước, luôn là Giang Đường thích dính lấy Lục Trường Chinh.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, anh lại giống như một chú chó nhỏ thích quấn quýt chủ nhân, làm nũng không chịu buông tay.
Giang Đường cười rạng rỡ.
Học theo dáng vẻ thường ngày của anh, cô kiễng chân, xoa xoa mái tóc ngắn cũn của anh.
Cảm giác lông tóc đâm vào lòng bàn tay khiến cô ngứa ngáy, cô bật cười rồi nhẹ giọng cam đoan:
“Vậy anh đừng làm chuyện có lỗi với em, em sẽ mãi thích anh, mãi cần anh.”
“Được.”
Hai vợ chồng lại quấn quýt bên nhau một lúc, đến khi Giang Đường chợt nhớ ra cô vào bếp vốn là có việc cần làm.
Cô lấy phong bì còn ba trăm đồng đưa cho Lục Trường Chinh.
Lục Trường Chinh không từ chối.
“Anh gửi hết tiền của nhà mình vào sổ tiết kiệm rồi, đợi em đi học thì mang theo.”
“Em có thể tự kiếm tiền, đi học cũng có trợ cấp mà.”
Giang Đường kể lại chuyện xảy ra hôm nay ở nhà máy cơ khí cho Lục Trường Chinh nghe.
“Họ đều muốn cho em rất nhiều tiền, nhưng em không đồng ý đến trường của họ đâu.”
“Em đã nói rồi, phải học ở trường tốt nhất, em không thay đổi ý định đâu.”
Cô kiên định bày tỏ lập trường.
Lục Trường Chinh nhìn cô đầy yêu chiều, “Vậy chắc chắn là Đường Đường thi rất tốt, nên các trường mới tìm đến em.”
“Họ nói em được điểm tuyệt đối.”
Giang Đường nói với giọng điệu bình thản như không có gì to tát.
Động tác nâng tay của Lục Trường Chinh khựng lại giữa chừng, “Điểm tuyệt đối?”
“Ừ, họ nói vậy.”
“Bảo sao…”
Lục Trường Chinh hiểu ra, vì sao Giang Đường nhận được thư mà Hà Văn Tĩnh vẫn chưa có.
Không phải vì Văn Tĩnh trượt đại học, mà là do sự khác biệt giữa điểm tuyệt đối và điểm thi bình thường.
Nếu anh đoán không sai, có lẽ ngay khi có kết quả, Sở Giáo dục tỉnh đã lập tức gửi thư đến cho cô.
Trước kỳ thi đại học, thí sinh đã điền nguyện vọng vào đơn xét tuyển.
Bây giờ điểm số có rồi, vậy thì giấy báo trúng tuyển chắc cũng sắp đến nơi rồi.
Nghĩ đến việc sau Tết, Giang Đường sẽ phải lên thành phố học, trong lòng Lục Trường Chinh liền dâng lên nỗi không nỡ xa cô.
Cơm tối xong, cả nhà quây quần bên nhau.
Sau khi dọn dẹp, Lục Trường Chinh lấy bức thư nhận được ban ngày đưa cho Giang Đường.
Giang Đường mở phong bì, bên trong có một tờ thư và một bảng điểm.
Nhìn thấy mình thực sự đạt điểm tuyệt đối, cô cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.
Nhưng người bên cạnh cô thì lại khác…
Hà Lệ Hoa kinh ngạc đến mức quên cả nói.
“Đường Đường nhà chúng ta… thi được điểm tuyệt đối…”
Điểm tuyệt đối!
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Chuyện này cũng quá lợi hại rồi!
Một đứa trẻ mới học hết cấp hai, lần đầu tiên thi đại học, vậy mà lại có thể đạt điểm tuyệt đối…
Hà Lệ Hoa ôm lấy ngực, cảm giác tin tức này quá chấn động, khiến bà nhất thời không tiêu hóa nổi.
Bản thân Giang Đường thì chẳng có nhiều cảm xúc.
Còn Lục Trường Chinh, do đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên cũng không quá kinh ngạc.
Ba đứa nhỏ vẫn đang ở độ tuổi chưa hiểu chuyện, chỉ thấy bà nội xoa ngực, liền nghiêng đầu, đầy vẻ tò mò.
“Bà…”
Bọn trẻ đã hơn một tuổi, có thể nói một vài từ đơn giản.
Chúng biết gọi ba, mẹ, nên bà nội cũng không ngoại lệ.
Thấy bà nội xoa ngực, Lục Thần Hi cũng giơ bàn tay mũm mĩm lên, giúp bà xoa áo.
Hai cậu em trai cũng không chịu ngồi yên, mỗi đứa kéo một ống tay áo của bà, vỗ vỗ lên đó.
Hà Lệ Hoa bị bọn trẻ chọc cười không ngừng.
Giang Đường đọc thư, đó là thư từ Sở Giáo dục tỉnh gửi đến, chúc mừng cô, đồng thời thông báo rằng giấy báo trúng tuyển đã được gửi đi.
Trong vòng hai ngày tới, cô sẽ nhận được giấy báo trúng tuyển.
Cô vui vẻ chia sẻ tin này với Lục Trường Chinh và Hà Lệ Hoa.
Hai mẹ con đều rất vui mừng.
Nhưng trong niềm vui ấy, cũng không kìm được một chút cảm giác buồn bã.
Giấy báo trúng tuyển đã đến, có nghĩa là ngày Giang Đường rời khỏi nhà càng gần hơn…
Đừng nói đến Lục Trường Chinh, ngay cả Hà Lệ Hoa khi nghĩ đến chuyện này cũng thấy không nỡ xa con dâu.
…
Đến tối, Lục Trường Chinh đã dùng hành động thực tế để cho vợ biết anh không muốn xa cô đến mức nào.
May mà hôm sau là ngày nghỉ, nên Giang Đường có thể ngủ nướng tùy thích.
Trong khi đó, Lục Trường Chinh vẫn phải đi làm.
Anh dậy từ rất sớm, chỉnh trang lại bản thân, nấu bữa sáng xong xuôi rồi mới rời nhà đi làm.
Ngoài anh ra, hôm nay cũng có không ít người vẫn phải làm việc, trong đó có cả các nhân viên bưu điện phụ trách giao thư.
…
“Thím ơi, chị dâu có nhà không?
Có thư của chị dâu này, gửi từ Bắc Kinh!”
Ngoài cửa, lại vang lên giọng nói của tiểu Trương – người đưa thư.
Hà Lệ Hoa tưởng cậu ta đang gọi mình, liền từ phòng khách đi ra.
Vừa đúng lúc Lưu Tề Hồng – hàng xóm đối diện cũng bước ra khỏi nhà.
Hai người nhìn thấy nhau thì đều sững lại một chút, rồi cùng bật cười.
“Tiểu Trương, thư này là của nhà ai vậy?”
Vì cậu ta không gọi đích danh ai, nên cả hai cùng đi ra, nhưng giờ lại không rõ thư là của ai.
Tiểu Trương gãi đầu, thật thà cười nói:
“Là của cả hai chị dâu, đều từ Bắc Kinh gửi về.”
“A?”
“Thật sao?”
Không chỉ Hà Lệ Hoa mà cả Lưu Tề Hồng cũng vui mừng không thôi.
Hai đứa trẻ trong nhà cùng thi đại học, cùng nhận được thư từ Bắc Kinh, điều đó có nghĩa là cả hai đều đậu vào trường đại học mà mình đăng ký!
Tuy hai người không học chung một trường, nhưng các trường cũng nằm gần nhau.
Như vậy, sau này khi các con đi học, ít nhất cũng có người quen để chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau.
“Chúc mừng hai chị dâu nhé!”
Tiểu Trương cũng vui vẻ gửi lời chúc mừng.
Hà Lệ Hoa cười đến mức khóe mắt hằn lên những nếp nhăn.
Lưu Tề Hồng cũng không kém phần phấn khởi.
“Cảm ơn Tiểu Trương, thật vất vả cho cậu rồi.
Trời lạnh thế này còn đến đưa thư, vào nhà uống cốc nước nóng đã.”
Hà Lệ Hoa lách sang một bên, định mời cậu ta vào nhà uống nước.
Nhưng Tiểu Trương cười lắc đầu từ chối.
“Không được rồi thím ơi, hôm nay cháu còn phải đưa rất nhiều thư nữa.
Năm nay trong khu nhà mình có khá nhiều người đậu đại học, trung cấp.
Cháu phải tranh thủ gửi hết thư trước Tết mới được!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay