Biết đây là tay mợ nên mới nắm lấy sao?
Thằng nhóc này sao mà thông minh vậy?
Hà Lệ Hoa không biết chuyện, cứ tưởng đứa nhỏ thiên tư khác thường, vừa sinh ra đã biết nắm tay người khác.
Thật ra, đây chỉ là bản năng của trẻ sơ sinh.
Gặp phải Giang Đường—một “bảo vật” ấm áp và dịu dàng như vậy, bé con mới sinh ra liền theo bản năng muốn níu giữ, không để cô rời đi.
…
Một tiếng sau, Thành Quốc Viễn đầu đầy mồ hôi hột lao thẳng từ ngoài cổng vào.
Vừa chạy đến phòng khách, thấy cửa phòng đóng chặt, anh vội đưa tay định đẩy cửa xông vào.
“Con làm cái gì đấy?
Đừng để gió lạnh thổi vào, làm Văn Tĩnh và thằng bé giật mình!”
Lưu Tề Hồng lập tức giữ chặt tay con trai, không cho anh hấp tấp mở cửa.
Thành Quốc Viễn không còn tâm trí để lau mồ hôi trên trán, nôn nóng hỏi:
“Mẹ, Văn Tĩnh sao rồi?
Cô ấy không sao chứ?”
Anh thực sự lo lắng cho vợ.
Lưu Tề Hồng gật đầu:
“Không sao cả, Văn Tĩnh ổn, con cũng khỏe mạnh—một thằng nhóc kháu khỉnh.”
Nghe vợ bình an vô sự, tảng đá trong lòng Thành Quốc Viễn mới rơi xuống.
Nhưng khi nghe mẹ nói “lại là một thằng nhóc”, anh bỗng chốc cứng đờ, không kìm được mà thốt lên:
“Là con trai sao?
Không phải con gái à?”
Người ta là vậy đó.
Có người vì muốn sinh con trai mà không tiếc từ bỏ con gái.
Nhưng cũng có người, vừa nghe tin lại là con trai, liền cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng.
Mà sắc mặt Thành Quốc Viễn lúc này đúng chuẩn “như rơi vào hầm băng” không sai một ly nào.
“Sao lại là con trai nữa chứ?
Không đúng, chẳng phải người ta nói ‘thèm chua sinh con trai, thèm cay sinh con gái’ sao?
Lúc Văn Tĩnh mang thai, rõ ràng cô ấy thích ăn cay hơn mà!”
Thành Quốc Viễn thật sự nghĩ không ra.
“Nói gì ngớ ngẩn thế?” Lưu Tề Hồng thấy con trai cứ lẩm bẩm tính toán, vừa buồn cười vừa không nhịn được lườm anh một cái.
“Con trai thì sao?
Con gái thì sao?
Con nào chẳng là con?
Mau thu lại cái bộ mặt ỉu xìu đó đi, đừng để Văn Tĩnh thấy mà không vui.”
Dù sao, con dâu cũng là người đã sinh cho nhà họ Thành hai đứa trẻ, có công lao rất lớn.
Dù cô ấy sinh con trai hay con gái, cả nhà đều phải yêu thương, trân trọng.
“Con biết, con đâu có nói không tốt.”
Thành Quốc Viễn cúi đầu, giọng có chút ai oán: “Chỉ là con thực sự muốn có một cô con gái mà…”
Lưu Tề Hồng vỗ vai con trai, lắc đầu:
“Thôi nào, hai đứa còn trẻ mà.
Nếu vẫn muốn có con gái, sau này hỏi ý Văn Tĩnh rồi tính tiếp.
Đừng có mà mặt mày ủ rũ thế này.”
Thật ra, trong lòng Lưu Tề Hồng cũng rất muốn có một cô cháu gái ngoan ngoãn.
Không nói đâu xa, cứ nhìn Nhã Nhã và Thần Hi mà xem, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, ai mà không thích chứ?
Nhưng chuyện này chỉ để trong lòng thôi, không thể nói ra kẻo làm Văn Tĩnh buồn, hay khiến con dâu cảm thấy áp lực.
…
Thành Quốc Viễn sau khi bị mẹ mắng một trận, ngồi ngoài phòng khách sưởi ấm một lát, chắc chắn người không còn chút hơi lạnh nào mới cẩn thận đẩy cửa bước vào.
Ngay giây sau liền đóng cửa lại.
Hà Văn Tĩnh đang nằm nghỉ, nghe tiếng mở cửa liền mở mắt, vừa quay đầu liền thấy chồng đang đứng bên giường.
“Vợ ơi, em vất vả rồi.”
Thành Quốc Viễn nhìn cô đầy xót xa.
Anh ngồi xổm xuống bên giường, đôi tay thô ráp, khô nứt nắm chặt lấy tay Hà Văn Tĩnh.
“Là lỗi của anh, không ngờ con lại chào đời sớm như vậy.
Nếu anh ở nhà thì đã có thể đưa em đến bệnh viện rồi…”
Trời biết, khi còn ở đơn vị, vừa nghe Chính ủy Từ báo tin vợ anh chuyển dạ, tim anh như ngừng đập.
Anh không kịp viết đơn xin nghỉ phép, lập tức bỏ hết mọi thứ, chạy như bay về khu gia đình.
Thậm chí, dù có xe để đi, anh cũng quên luôn, chỉ biết chạy một mạch về nhà bằng chính đôi chân của mình.
Dọc đường đi, sự lo lắng và hoảng loạn của anh không thể nào diễn tả bằng lời.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Hà Văn Tĩnh bật cười, đưa tay xoa đầu người đàn ông bên giường.
“Em cũng đâu biết thằng bé lại nôn nóng ra sớm thế này.
Nếu biết trước, em đã không để anh đi làm hôm nay rồi.”
Cô vừa nói xong, đứa trẻ nằm bên cạnh bỗng ọ ẹ khóc, chắc là đói bụng.
Hà Văn Tĩnh vừa động người định ngồi dậy thì Thành Quốc Viễn đã nhanh nhảu nói:
“Để anh!”
Đàn ông quả nhiên khỏe hơn hẳn.
Anh nhẹ nhàng ôm vợ lên, đặt thêm một chiếc gối sau lưng cô để cô dựa vào thoải mái hơn, sau đó mới cúi người bế lấy đứa bé.
“Anh bế con cho.”
Vợ vừa sinh xong, chắc hẳn rất mệt, anh không yên tâm để cô ôm con cho bú.
Hà Văn Tĩnh không nhịn được cười, khẽ trách:
“Anh đừng làm loạn, anh bế thế bất tiện lắm.”
“Vợ ơi…”
“Thôi được rồi, anh đi rót giúp em chút nước ấm đi, em khát.”
Không còn cách nào khác, Hà Văn Tĩnh đành tìm lý do đẩy anh ra.
Dù hai người là vợ chồng đã lâu, đã có hai mặt con, nhưng bảo cô ngay trước mặt anh, trong khoảng cách gần như vậy mà vén áo lên cho con bú, cô vẫn cảm thấy ngại.
Thế nên, thà đuổi anh đi rót nước còn hơn.
Thành Quốc Viễn cũng hiểu ý vợ.
Dù không tình nguyện lắm, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn xoay người đi lấy nước cho vợ.
Vừa thấy chồng đi ra ngoài, Hà Văn Tĩnh nhanh chóng vén áo lên…
…
Bên kia sân đối diện.
Sau khi giúp Hà Văn Tĩnh sinh con và dọn dẹp sạch sẽ, Giang Đường và mọi người quay về nhà.
Về đến nhà nghỉ ngơi một lúc, Hà Lệ Hoa mới sực nhớ đến bức thư vừa nhận được khi nãy.
Bà đưa thư cho Giang Đường.
Giang Đường vừa bóc thư ra, một tờ giấy báo trúng tuyển viết tay hiện ra trước mắt họ.
“Là Đại học Kinh Đô sao?”
Hà Lệ Hoa hỏi.
Giang Đường gật đầu, đưa giấy báo cho mẹ xem.
“Ngày 3 tháng 3 nhập học sao?
Hôm nay đã là 28 tháng Chạp, tức là ngày 3 tháng 2 rồi…”
Bà tính nhẩm một chút, rồi chợt nhận ra:
“Vậy là chỉ còn ít ngày nữa là con phải lên trường rồi!”
Nhìn thoáng qua thì từ ngày nhận thư đến ngày nhập học có một tháng, nhưng đừng quên tháng Hai chỉ có 28 ngày.
Giang Đường tính toán lại:
Còn 27 ngày nữa đến ngày nhập học.
Đi tàu từ đây lên Kinh Đô mất ba ngày, trừ đi ba ngày đó, còn 24 ngày.
Lần đầu lên thành phố lớn, không thể đến nơi vào đúng ngày nhập học, ít nhất phải đi sớm hai ngày để làm quen môi trường.
Trừ đi hai ngày nữa, chỉ còn 22 ngày.
Nghĩa là sau Tết không bao lâu, cô phải lên đường.
Trước khi đi, Giang Đường vẫn có thể đến nhà máy cơ khí để bàn giao lại công việc.
Ngày nhập học đến gần, Hà Lệ Hoa vừa mừng vừa không nỡ rời xa con dâu.
Trương Hồng Anh đang ngồi đó thấy vậy thì cười, trêu bà:
“Đi học đại học là chuyện tốt, thím nên vui mừng cho Giang Đường mới phải.”
“Nếu nhớ em ấy quá, thì sau này lên trường thăm em ấy là được mà!”
“Giờ đây các loại tem phiếu dần bị bãi bỏ, sau này cả giấy giới thiệu cũng không cần nữa.
Ra ngoài đi lại tự do hơn, chỉ cần có tiền là muốn đi đâu cũng được.
Thím sợ gì mà không lên Kinh Đô thăm con?”
Chồng của Trương Hồng Anh làm chính ủy, chuyên làm công tác tư tưởng, bản thân cô dù là giáo viên nhưng khả năng động viên cũng không kém.
Chỉ mấy câu nói đơn giản mà khiến Hà Lệ Hoa vui vẻ hẳn lên.
“Đúng vậy, đúng vậy, cuộc sống ngày càng tốt lên, sau này muốn đi đâu thì đi.”
Để con đi ra ngoài mở mang tầm mắt là điều tốt.
Đời người tuy không dài, nhưng cũng chẳng ngắn, sao có thể cứ mãi quanh quẩn một chỗ?
“Đợi con kiếm được tiền, sẽ mua nhà trên đó, đón mẹ và các con lên ở cùng!”
Giang Đường nghĩ còn xa hơn bọn họ!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay