“Thật sự có thể đi sao?”
Lư Ái Quốc: “…”
“Này, tôi chỉ nói đùa thôi mà, ông kích động cái gì chứ?”
Rõ ràng chuyện đó là không thể nào xảy ra được!
Nhà máy cơ khí Hồng Tinh của họ chỉ là một nhà máy nhỏ, dù có thể xếp hạng ở tỉnh, nhưng lên đến Bắc Kinh thì người ta còn chẳng buồn liếc mắt đến.
Với điều kiện như vậy, làm gì có cơ hội được cử người đi Bắc Kinh trao đổi học tập?
Lư Ái Quốc chẳng qua thấy Tần Quốc Thăng quá lo lắng cho Giang Đường, nên mới tùy tiện nói một câu để điều hòa bầu không khí.
Nhưng Tần Quốc Thăng chẳng hề thấy buồn cười.
Ông liếc Lư Ái Quốc một cái đầy khinh bỉ: “Già rồi mà vẫn không đứng đắn.”
Lư Ái Quốc ngơ ngác.
Không phải chứ, ông nói đùa một câu thôi mà?
Chỉ muốn làm dịu bầu không khí thôi, vậy mà lại bị chê là không đứng đắn?
Lư Ái Quốc cảm thấy oan ức, nhưng chẳng biết giãi bày ra sao.
Tần Quốc Thăng thì hoàn toàn không quan tâm đến ông bạn già nữa.
Ông quay sang tiếp tục dặn dò Giang Đường những điều cần chú ý khi sống xa nhà.
Lúc này, trừ khi trời sập, chứ chẳng có gì quan trọng hơn việc dặn dò cô học trò bảo bối của ông.
…
Không chỉ Tần Quốc Thăng không yên tâm về Giang Đường, mà Lục Trường Chinh cũng lo lắng không kém.
Anh biết chắc chắn vợ mình là một thiên tài, nhưng trong việc xử lý quan hệ xã hội hay đối mặt với những tình huống trong cuộc sống, cô ấy lại có phần yếu kém.
Trong mắt Lục Trường Chinh, vợ anh chẳng khác gì một tờ giấy trắng.
Anh rất sợ rằng khi không có anh bên cạnh, cô sẽ không thể tự mình xoay sở.
Nhưng khác với Tần Quốc Thăng chỉ biết dặn dò bằng lời, Lục Trường Chinh hành động thực tế hơn.
Từ khi biết vợ sẽ lên Bắc Kinh học đại học, anh đã mua một cuốn sổ tay, mang theo bên mình.
Hễ nghĩ ra tình huống nào có thể xảy ra khi cô ở một mình, anh liền ghi chép lại, đồng thời tìm cách giải quyết.
Viết đến đâu, anh lại tự hỏi và tự trả lời, làm sao để cô có thể tự ứng phó với mọi chuyện.
Chỉ trong hơn một tháng, cuốn sổ ấy đã được anh viết kín từ đầu đến cuối.
…
Ngày 3 tháng 3 là ngày nhập học.
Nên đến ngày 26 tháng 2, Giang Đường đã phải lên đường.
Tối hôm trước khi đi, cô qua chào hỏi hàng xóm, lần lượt ghé thăm Trương Hồng Anh, Quý Minh Vi và Đặng Bình.
Sau khi về nhà, cô lại qua bên kia đường thăm Hà Văn Tĩnh, người vẫn còn đang ở cữ, trò chuyện với cô ấy một lát.
Hà Văn Tĩnh thực sự rất ghen tị với Giang Đường vì có thể nhập học đúng hạn.
Cô còn phải ở cữ thêm nửa tháng nữa, mà dù có hết tháng ở cữ, cũng không thể lập tức đến trường.
Có lẽ học kỳ này sẽ phải tạm hoãn, đợi đến học kỳ sau nhập học cùng với lứa sinh viên mới.
Đến lúc đó, con cô cũng đã bảy, tám tháng tuổi, có thể cai sữa, việc nhập học sẽ thuận tiện hơn.
Giang Đường gật đầu: “Chị đi trước làm quen môi trường, sau này dẫn em đi chơi.”
Cô vẫn còn nghĩ đến việc dẫn Hà Văn Tĩnh đi chơi, đâu hay biết rằng cả nhà đều đang lo sốt vó vì cô.
Hà Văn Tĩnh mỉm cười đáp: “Được thôi, anh Hai cũng ở đó, đến lúc đó có thể đi chơi cùng.”
Nói xong, cô lại không nhịn được mà cảm thán, Hà Dục Thành đúng là giỏi thật, vậy mà cũng thi đỗ đại học.
Giang Đường nghĩ đến chàng trai ngốc nghếch chạy theo xe hôm đó, cũng gật đầu đồng tình với Hà Văn Tĩnh.
Hai người trò chuyện thêm một lúc, đến khi bé Thành Công trên giường bắt đầu khóc, Giang Đường mới bảo Hà Văn Tĩnh chăm con, còn cô thì đứng dậy về nhà.
…
Ngày mai cô phải lên đường, tối nay Giang Đường muốn ngủ cùng ba đứa nhỏ.
Từ sau khi cai sữa, ba chị em đều ngủ với bà nội, đã hơn nửa năm rồi.
Nhưng dù vậy, khi được ngủ với mẹ có mùi hương quen thuộc, bọn trẻ vẫn cảm thấy vô cùng thân thiết.
Cả ba tranh nhau vị trí gần mẹ nhất.
Giang Đường đành phải đẩy Lục Trường Chinh ra mép giường, nhường phần bên trong rộng rãi hơn cho bọn trẻ, để ba đứa có thể thay phiên nằm cạnh cô.
Chúng thay đổi vị trí hết lần này đến lần khác, vui vẻ vô cùng.
Thậm chí còn coi việc đổi chỗ này là một trò chơi, cứ cười khanh khách mãi không thôi.
Giang Đường chơi đùa cùng các con đến tận nửa đêm, ba đứa mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đợi đến khi chúng ngủ say, cô cũng nhanh chóng nằm xuống.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Eo em hơi mỏi.”
Cô xoay người, làm nũng với người đàn ông phía sau.
Gần như ngay khi lời nói vừa dứt, bàn tay to lớn của anh đã nhẹ nhàng đặt lên lưng cô, chậm rãi xoa bóp.
Lòng bàn tay thô ráp chạm vào làn da mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn, không dám dùng sức mạnh hơn một chút, chỉ sợ làm cô đau.
Ngày mai sẽ phải tiễn vợ lên trường rồi, Lục Trường Chinh quyến luyến không nỡ, nhưng cũng không biết phải nói gì.
Anh có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết mở lời từ đâu.
Giang Đường tận hưởng một lát, rồi lặng lẽ đưa tay luồn vào dưới áo anh, khóe mắt cong cong như một con hồ ly tinh quái:
“Có muốn em xoa bóp giúp anh không?”
“Ừm…”
Trước mặt vợ, Lục Trường Chinh không có bao nhiêu sức chống cự.
Anh giống như con cá chưa từng thấy mồi, chỉ cần Giang Đường thả câu, anh sẽ không chờ nổi mà lao vào cắn.
“Ngày mai còn phải đi tàu hỏa…”
Trước khi cởi áo cô, anh vẫn còn cố gắng xác nhận.
“Ngủ trễ quá có mệt không?”
Giang Đường nghiêng đầu, thơm lên má anh một cái: “Vừa hay có thể nghỉ ngơi trên tàu mà!”
“Đường Đường nói đúng, bảo bối của anh thật thông minh…”
Giọng nói trầm thấp vang lên, sau đó căn phòng liền rơi vào sự tĩnh lặng.
Lục Trường Chinh biết rằng, một khi ra khỏi nhà, làm gì cũng không thể tiện lợi như ở đây, vì vậy tối nay anh đặc biệt… dữ dội hơn bình thường.
Giang Đường không sợ mệt đến rã rời, chỉ lo lắng lũ trẻ bị đánh thức.
May mà giữa những khoảng nghỉ ngắn ngủi, cô với tay kiểm tra, thấy ba đứa nhỏ vẫn ngủ say sưa, không có dấu hiệu sẽ thức dậy.
Lúc này, cô mới yên tâm.
Quả nhiên, ngủ muộn thì giấc ngủ sẽ sâu hơn, dù ngoài trời có động đất thì bọn trẻ cũng khó mà tỉnh dậy được!
…
Cả đêm qua, Giang Đường gần như không ngủ.
Đến gần sáng, cô chỉ chợp mắt được hai tiếng đồng hồ.
Lục Trường Chinh gọi cô dậy ăn sáng, lúc này cô mới uể oải mở mắt.
Nhìn người đàn ông bên giường đã chỉnh tề quần áo, sẵn sàng mọi thứ, Giang Đường vừa buồn ngủ vừa lười biếng.
Cô vươn tay ra đòi ôm.
Lục Trường Chinh bật cười, liền ôm cô vào lòng.
“Vợ anh dựa dẫm vào anh như vậy, làm sao anh yên tâm để em một mình đi học đây?”
“Lục Trường Chinh, đừng lo, em biết tự chăm sóc bản thân mà.”
Giang Đường dụi đầu vào vai anh, ngáp một cái, khóe mắt ngấn nước vì cơn buồn ngủ.
“Chỉ khi nào ở bên anh em mới làm nũng thôi, còn khi xa anh, em sẽ mạnh mẽ lắm.”
Giọng nói mềm mại vì thiếu ngủ, hơi khàn một chút, nhưng lại mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy.
“Anh đừng lo cho em.”
“Ừm…”
Lục Trường Chinh sao có thể không lo lắng?
Chẳng qua là anh không nói ra mà thôi.
“Vợ anh giỏi nhất.”
“Đúng vậy!
Mà chồng em cũng giỏi nhất đấy nhé!”
Cô bé nhân sâm nhỏ rất biết cách dỗ dành chồng.
Mỗi khi cô khen anh, đôi mắt lúc nào cũng sáng long lanh, biểu cảm chân thành đến mức khiến người ta không thể không tin rằng cô thật sự nghĩ như vậy.
Lục Trường Chinh bị cô chọc cười.
Anh giúp cô mặc quần áo chỉnh tề.
Bên ngoài, giọng Hà Lệ Hoa vang lên:
“Trường Chinh, Đường Đường dậy chưa?”
“Có đồng chí gác cổng báo lại, bên ngoài có hai người đang tìm Đường Đường.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay