Chương 267: Dựa vào bắt trộm để lĩnh thưởng phát tài?

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

“Cảm ơn sư phụ.”

Giang Đường đưa tay nhận lấy đồ từ Tần Quốc Thăng, cúi đầu cảm ơn ông, rồi lại cảm ơn Lư Ái Quốc đang đứng bên cạnh tiễn cô.

Lư Ái Quốc xua tay, giọng đầy quan tâm: “Tôi chỉ theo sư phụ cô đến tiễn thôi.

Khi ra ngoài, lại là nơi xa lạ, một mình phải thật cẩn thận đấy.”

Rõ ràng là bọn họ đều không yên tâm, lo lắng cô không thể tự mình xoay sở.

Giang Đường ngoan ngoãn lắng nghe, đem từng lời dặn dò ghi nhớ trong lòng.

Lục Trường Chinh nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng sắp đến, bèn bước lên nhắc nhở: “Đến giờ rồi.”

Tần Quốc Thăng vội cắt ngang cuộc trò chuyện: “Mau vào đi, nếu không sẽ trễ mất.”

“Vâng, sư phụ.”

Giang Đường vẫy tay chào tạm biệt, xách theo túi đồ mà sư phụ chuẩn bị cho cô rồi bước vào nhà ga.

Lục Trường Chinh cũng chào từ biệt bọn họ, sau đó cùng cô vào trong, tìm đến toa tàu mà họ đã đặt vé.

Anh lấy vé ra kiểm tra, xác định toa tàu rồi mới lên tàu.

Giang Đường đã từng đi tàu hỏa, nên lần này cũng không còn cảm giác tò mò như trước.

Hơn nữa, chuyến đi này là lần đầu tiên cô rời nhà đi học xa, tâm trạng u ám, chẳng có chút hứng thú nào để nhìn ngắm xung quanh.

Lục Trường Chinh sắp xếp hành lý xong, lấy vé chăn màn rồi đi tìm nhân viên trên tàu để nhận hai bộ chăn gối mang về.

Thời điểm này, nếu đi tàu hỏa có giường nằm, hành khách còn phải có vé chăn màn mới được sử dụng giường.

Không có vé chăn màn thì chỉ có thể ngồi trên ghế gỗ cứng ngắc, mùa hè còn chịu được, nhưng mùa đông thì đúng là cực hình.

Lục Trường Chinh mang đồ về, bảo Giang Đường đứng lên, trải chăn gối xong mới để cô ngồi xuống.

Cô đang vô cùng buồn bã, chu môi than thở: “Lục Trường Chinh, em nhớ con và mẹ quá.”

“Ừm.”

Lục Trường Chinh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng dỗ dành: “Táo mà kỹ sư Tần cho rất tươi, anh rửa cho em một quả nhé?”

Bây giờ tâm trạng vợ anh rất yếu đuối, anh chỉ có thể tìm cách chuyển hướng sự chú ý của cô.

Giang Đường bĩu môi, biết rõ anh đang đánh trống lảng.

Cô chẳng muốn ăn gì cả.

Nhưng cũng không muốn để anh lo lắng.

“Anh ngồi xuống đi.”

“Hả?”

Lục Trường Chinh ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, để mặc cô nắm lấy tay mình.

“Sao vậy, Đường Đường?”

“Không có gì.”

Giang Đường tựa đầu lên vai anh, ngón tay nghịch ngợm siết chặt tay anh, khe khẽ than thở mà chẳng nói thành lời.

Cô chỉ thấy trong người khó chịu vô cùng.

Lục Trường Chinh cũng không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Hai người cứ thế dựa vào nhau, không ai nói một lời, lặng lẽ ngồi trên giường, nhìn con tàu chậm rãi rời khỏi nhà ga, hướng về phía chân trời dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Đầu tháng ba ở Kinh Thành vẫn còn rất lạnh.

Tuy nhiên, so với cái rét căm căm ở vùng Tây Bắc nơi Giang Đường và Lục Trường Chinh xuất phát, nhiệt độ ở đây vẫn ấm áp hơn nhiều.

Tàu hỏa đến ga, hai người bước xuống khỏi toa.

Giang Đường vẫn cuộn mình trong lớp áo dày như một cái bánh chưng.

Ngược lại, người đàn ông đi bên cạnh dường như chẳng hề sợ lạnh.

Anh vác một bao tải trên lưng, một bao khác khoác lên vai, còn bàn tay kia thì nắm chặt tay cô, sợ rằng dòng người đông đúc sẽ đẩy họ xa nhau.

Ngồi trên tàu suốt ba ngày, nỗi buồn xa nhà của Giang Đường cũng đã nguôi ngoai phần nào.

Lúc này, khi đứng giữa nhà ga rộng lớn hơn bất cứ nơi nào cô từng thấy, nhìn dòng người chen chúc như đàn kiến rời tổ, cô không kìm được mà tròn mắt thốt lên:

“To quá!”

“Đông người ghê!”

Vẻ mặt trẻ con của cô khiến Lục Trường Chinh bật cười.

Trong khi đó, một số kẻ có ý đồ xấu trong đám đông lại nhanh chóng chú ý đến cô.

Một cô gái trẻ, đơn thuần, chưa từng va chạm nhiều với cuộc sống bên ngoài—đây chính là con mồi hoàn hảo!

Chỉ đáng tiếc là cô không đi một mình.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Bên cạnh cô còn có một người đàn ông mặc quân phục, nhìn qua là biết không dễ động vào.

Nếu không có hắn, cô gái này nhất định có thể bán với giá hời!

Có lẽ ánh mắt của chúng quá rõ ràng, đến mức người đàn ông đang vác bao tải cũng nhận ra.

Ánh mắt Lục Trường Chinh sắc bén quét qua, mang theo sự nghiêm nghị đầy áp lực, như thể có thể nhìn thấu những ý đồ bẩn thỉu ẩn sâu trong lòng kẻ khác.

Những kẻ đó theo bản năng liền quay mặt đi, không dám đối diện với ánh nhìn ấy.

“Sao vậy?”

Giang Đường tò mò nhìn theo ánh mắt của Lục Trường Chinh.

Anh mỉm cười đáp: “Không có gì, chỉ là thấy mấy con chuột thôi.”

“Ồ!”

Giang Đường cũng không hỏi thêm, ngoan ngoãn nắm tay anh cùng nhau bước ra ngoài.

Cô chỉ cao đến vai Lục Trường Chinh, thân hình lại chỉ bằng nửa anh.

Mặc dù bản thân cô luôn cảm thấy mình có chút thịt, nhưng do khung xương mảnh mai, dù có da có thịt cũng không hề béo.

Hai người rời khỏi ga tàu, tiến ra quảng trường phía ngoài.

Theo hướng dẫn trong giấy báo nhập học, hai người chuẩn bị bắt xe buýt.

Gần đến ngày khai giảng, nhà ga đông nghịt người, xe buýt cũng chật kín, người đến người đi không ngớt.

Mà nơi đông người thế này, tất nhiên không thể thiếu những kẻ có “tay chân không sạch sẽ”.

Giang Đường và Lục Trường Chinh đang xếp hàng ngay ngắn thì bỗng nhiên có một người đâm sầm vào cô.

Chưa kịp va vào, Giang Đường đã nhanh tay chặn cánh tay đối phương lại.

Bàn tay đó đang thò về phía túi xách của cô!

Giang Đường giữ chặt cánh tay kia, quay sang hỏi Lục Trường Chinh:

“Lục Trường Chinh, bắt trộm ở đây có được thưởng không?”

Lục Trường Chinh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ý cười: “Có lẽ… có?”

“Thật không?

Vậy chờ em một lát!”

Giang Đường hào hứng đáp rồi nhanh chóng bẻ quặt tay nữ trộm về sau, một tay giữ chặt, tay còn lại bẻ luôn cánh tay còn lại khiến khớp vai trật ra.

Cô nghĩ, hai tay bị trật khớp vẫn còn chạy được, không ổn, vậy chân cũng phải xử lý nốt.

Nếu để ả chạy mất, vậy chẳng phải cô sẽ không nhận được tiền thưởng sao?

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Tên trộm thậm chí chỉ kịp hét thảm hai tiếng đã ngã quỵ xuống đất.

Những người xung quanh đang xếp hàng bị cảnh tượng này dọa cho sững sờ.

Ban đầu, bọn họ còn định trách Giang Đường ra tay quá nặng, nhưng khi trông thấy người đàn ông mặc quân phục xanh lục, trên áo có bốn túi đứng bên cạnh cô, họ lập tức nuốt nước bọt.

Có người dè dặt hỏi: “Đồng chí này sao tự dưng lại đánh người thế?”

Không đợi Lục Trường Chinh trả lời, Giang Đường đã lên tiếng trước.

Cô chỉ vào người phụ nữ đang quỳ rạp dưới đất với vẻ mặt đau đớn, giọng nói mang theo chút âm điệu mềm mại đặc trưng của người miền Nam:

“Cô ta là kẻ trộm đấy.

Tiền của mấy người bị cô ta lấy rồi, chẳng lẽ các người không phát hiện ra sao?”

Những người vừa định đòi “công bằng” nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi.

Không ai nhắc đến công bằng nữa, tất cả đều cuống cuồng lục lọi đồ đạc.

Túi xách họ mang theo từ bao giờ đã bị rạch một đường, túi áo cũng bị cắt, thậm chí cả thắt lưng cũng bị rạch một vết dài…

Quá đáng sợ!

“Trời ơi, tiền của tôi!

Đây là tiền mồ hôi nước mắt tôi dành dụm để đi khám bệnh!”

“Tiền sinh hoạt tôi mang theo để nhập học!”

“Đây là tiền mua sách vở cho con tôi!”

Những người bị mất trộm ai nấy kêu gào thảm thiết, vây quanh nữ trộm đang ngã sõng soài dưới đất, bắt cô ta giao lại tiền.

Giang Đường đưa túi xách cho Lục Trường Chinh giữ, bảo anh tìm chỗ ngồi chờ.

Sau đó, cô xoay người đi vào đám đông trong quảng trường, bắt đầu hành trình săn trộm của mình!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top