“Anh, anh giúp em chọn đi, ngày mai em chuyển tiền qua cho anh.”
Thành Quốc Viễn lên tiếng: “Năm nghìn tệ đủ không?
Nếu không đủ, em để ba em đi vay thêm.”
Năm nghìn tệ là toàn bộ số tiền tiết kiệm mà Thành Quốc Viễn và Hà Văn Tĩnh có thể gom góp được lúc này.
Trong đó, vài trăm tệ là tiền Hà Văn Tĩnh tiết kiệm được khi còn đi làm, hơn một nghìn tệ là tiền mừng cưới do các bác và cô dì trong gia đình tặng.
Lần trước, khi ba cô đến thăm, ông cũng đưa cho cô hai trăm tệ.
Tất cả đều được bỏ vào cuốn sổ tiết kiệm này.
Lục Trường Chinh ừ một tiếng: “Không cần nhiều vậy đâu, họ nói căn nhà đó cần hai nghìn tệ.”
“Chuyển hai nghìn tệ là đủ.”
Số tiền này không thể chuyển vào sổ tiết kiệm của Lục Trường Chinh, vì nếu không có gì bất ngờ, tối mai hoặc sáng ngày kia anh sẽ trở về.
Tiền phải chuyển vào tài khoản của Giang Đường mới được.
Nhưng vì Giang Đường trước giờ không có khái niệm về tiền bạc, nên cô không có sổ tiết kiệm.
Ngày mai, Lục Trường Chinh phải dẫn cô đi làm sổ.
Sau khi làm xong, anh sẽ gọi điện cho Thành Quốc Viễn bảo cậu ta chuyển khoản.
“Lục Trường Chinh.”
Giang Đường tò mò hỏi: “Không thể bảo chú của Lục Thần Hi chuyển thẳng tiền cho chủ nhà sao?”
Dù gì thì cuối cùng số tiền này cũng phải được chuyển đến tay chủ nhà, vậy chẳng phải cứ trực tiếp chuyển là tiện nhất sao?
Lục Trường Chinh nhẹ nhàng xoa tóc cô, giải thích: “Chuyển khoản số tiền lớn như vậy thì ngân hàng sẽ kiểm tra quan hệ thân thích và xác nhận mục đích sử dụng.”
Hơn nữa, hiện tại giao dịch mua bán nhà vẫn còn bị cấm, không thể dùng danh nghĩa tiền mua nhà để khai báo với ngân hàng.
Căn nhà này tạm thời có thể đặt cọc trước một khoản.
Khi tiền được chuyển vào tài khoản, họ sẽ từ từ rút ra, gom đủ phần còn lại để thanh toán cho chủ nhà, sau đó mới làm thủ tục sang tên…
Nghe xong lời giải thích của Lục Trường Chinh, Giang Đường đã hiểu.
Bảo sao lúc đi, anh lại mang theo nhiều tiền mặt như vậy.
Thì ra là vì bây giờ không thể rút nhiều tiền một lúc!
“Phiền phức thật!”
Cúp điện thoại, Giang Đường bĩu môi than thở: “Bao giờ mới có thể rút tiền thoải mái trong một ngày đây?”
“Chờ đi.”
Lục Trường Chinh nắm lấy tay cô, trả tiền điện thoại rồi dắt cô ra ngoài.
“Bây giờ mọi thứ đang dần tốt lên, những quy định bất tiện rồi cũng sẽ bị thay thế bởi những điều tốt đẹp hơn.”
Xã hội đang phát triển từng ngày.
Những người dân bình thường như bọn họ chỉ có thể làm tốt công việc của mình và kiên nhẫn chờ đợi.
Giang Đường cũng chỉ lẩm bẩm một câu về sự bất tiện, chứ không thực sự bực bội gì.
Cúp điện thoại xong, cô đi chợ mua đồ, quyết định hôm nay sẽ trổ tài nấu nướng tại nhà, còn bảo Lục Trường Chinh đi mời gia đình Trương Hướng Đông qua ăn cơm.
Lục Trường Chinh nhìn vợ mình hăng hái xắn tay áo, không nhịn được mà bật cười.
Lục Trường Chinh bước tới, đặt tay lên vai Giang Đường, nhẹ nhàng đẩy cô ra khỏi bếp.
“Được rồi, Đường Đường, em đi gọi cho lão Trương là được.”
Còn chuyện nấu ăn, tốt nhất vẫn nên để anh làm.
Giang Đường quay đầu nhìn người đàn ông sau lưng, hỏi với vẻ nghi hoặc: “Anh không tin em nấu được món ngon sao?”
“Không phải, vợ anh rất giỏi.”
“Nhưng có chồng ở nhà, những việc này em không cần động tay vào.”
Giang Đường ậm ừ một tiếng.
“Được thôi.”
“Vậy em đi gọi điện.”
“Ừ.”
Lục Trường Chinh đưa số điện thoại của Trương Hướng Đông cho cô.
Giang Đường liếc nhìn một cái rồi rời nhà.
Căn nhà nhỏ này có vị trí thật sự rất thuận lợi.
Từ nhà đi ra, chưa đầy năm mươi mét là đã đến đầu ngõ, nơi có một tiệm tạp hóa đặt điện thoại công cộng.
Giang Đường gọi đến văn phòng của Trương Hướng Đông, anh ta đang có mặt.
Nghe nói được mời sang ăn cơm, Trương Hướng Đông cười hề hề đồng ý ngay.
Cúp điện thoại xong, Giang Đường tiện thể mua thêm vài chai nước ngọt ở tiệm tạp hóa.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Bà chủ tiệm nhìn cô mua nước vào thời tiết thế này, không nhịn được mà nhắc nhở: “Trời lạnh thế này, uống nước ngọt có khi lạnh bụng đấy.”
Từ lời nói của bà, có thể thấy bà là người tốt bụng, không vì muốn bán hàng mà cố tình chèo kéo khách.
Giờ bà còn lo Giang Đường uống nước ngọt xong lại bị cảm nữa chứ.
Giang Đường lắc đầu, thanh toán tiền nước ngọt và tiền điện thoại: “Nhà có khách.”
Tuy cô không giỏi giao tiếp, lại thường là người phá vỡ bầu không khí trò chuyện, nhưng phép tắc tiếp đãi khách thì vẫn phải có.
Khách đến nhà, có thể không uống nước ngọt, nhưng nhất định phải có nước ngọt trên bàn.
Trịnh Xuân Hồng nghe vậy, cười tủm tỉm khen Giang Đường rộng rãi.
Bà còn lấy cho cô một cái túi lưới để đựng năm chai nước ngọt.
Giang Đường xách theo túi lưới về nhà.
Vừa mở cổng bước vào, cô đi thẳng vào bếp, đặt nước ngọt xuống rồi đứng bên cạnh làm phụ bếp.
Hôm nay, Lục Trường Chinh đã đóng tiền sưởi cho hai ngày, nên trong nhà bắt đầu có nhiệt.
Dù vậy, nhiệt độ vẫn chưa cao lắm, mặc áo khoác mỏng trong nhà vẫn cảm thấy hơi lạnh.
Từ sau khi kết hôn, ngày nào cũng vào bếp nấu cơm, nên bây giờ Lục Trường Chinh đã cực kỳ thuần thục.
Chẳng mấy chốc, anh đã sơ chế xong các nguyên liệu để xào rau, hầm thịt.
Giang Đường nói là giúp một tay, nhưng thực ra chỉ ngồi trước bếp lửa, thỉnh thoảng bỏ thêm củi vào mà thôi.
Củi này là mua chung với than đá khi trước.
Cùng với củi than, còn có một cái lò sắt tây.
Hiện tại, trên lò sắt ấy đang đặt một chiếc nồi nhỏ, bên trong là móng giò hầm đậu nành.
Bữa tối nay có màn thầu và cháo trắng làm món chính.
Màn thầu được mua từ quán ăn quốc doanh, ngoài ra còn mua thêm một phần thịt kho tàu.
Về nhà, họ chỉ cần nấu thêm vài món phụ: móng giò hầm đậu nành, cá hấp, gà kho, và cải thảo xào chay.
Khi vợ chồng Trương Hướng Đông dẫn theo hai đứa con tới nơi, từ ngoài cổng đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của thức ăn.
Lúc này, Giang Đường đang sắp xếp bát đũa trong nhà chính.
Lục Trường Chinh vẫn còn ở trong bếp xào nốt món cuối cùng.
Thấy khách đến, anh cười nhạt: “Đến đúng lúc lắm.”
Trương Hướng Đông cười ha hả, bước vào bếp, vỗ vai Lục Trường Chinh: “Đã gần mười năm rồi tôi chưa được ăn món cậu nấu, nhớ lắm đấy!”
La Ngọc Mai nghe chồng nói vậy, liền lườm anh ta một cái, bật cười:
“Hai người không phải học cùng khóa, còn là bạn cùng phòng, trên dưới giường tầng với nhau sao?
Nếu em nhớ không lầm, các anh mới tốt nghiệp được sáu năm thôi mà?”
Trương Hướng Đông tỉnh bơ đáp: “Làm tròn lên chứ, sáu năm coi như mười năm rồi.”
Lời anh ta vừa dứt, hai cậu con trai đã lập tức chen vào.
Trương Quốc Lương nghiêm túc hỏi: “Ba, vậy con có phải mười tuổi không?
Nếu làm tròn, tám tuổi cũng coi như mười tuổi rồi.”
Cậu em Trương Quốc Vũ cũng không chịu kém cạnh: “Con cũng bằng anh, con sáu tuổi, làm tròn cũng là mười tuổi.”
Trương Hướng Đông hoàn toàn không ngờ hai thằng nhóc này lại biết vận dụng phép làm tròn nhanh đến thế.
Nhưng nhìn con cái lớn lên, đối với một người làm cha như anh ta, đó là điều đáng vui mừng.
“Đúng, các con đều là người lớn rồi, nên từ nay phải ngoan ngoãn nghe lời.”
“Vậy ba, khi nào ba giúp tụi con đi hỏi vợ đây?”
Trương Quốc Lương truy hỏi.
“Con muốn kết hôn!”
Trương Quốc Vũ lập tức bổ sung: “Con cũng muốn!”
Hai anh em tuyệt đối không thể để thua nhau.
Trương Hướng Đông: !!!
Hai thằng nhóc ranh này, anh ta mong chúng lớn để biết tự giác học hành, biết phụ giúp ba mẹ làm việc nhà, vậy mà chúng nghĩ cái gì?
Nghĩ đến cưới vợ?
Nghĩ đến kết hôn?
Không phải chứ!
Lông còn chưa mọc đủ mà đã tính lấy vợ rồi sao?!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay