Chương 284: Đúng Là Một Ý Tưởng Tuyệt Vời

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Truyện tranh màu thật đẹp, Giang Đường nhìn mà mê mẩn, cầm lên lật xem không nỡ rời tay.

Nếu không phải còn phải đi ăn cơm, có khi cô đã đứng lì trong hiệu sách không chịu đi rồi.

Mang theo hai cuốn truyện, cô cùng Lục Trường Chinh đến quán ăn đã hẹn trước.

Đây cũng là một quán ăn quốc doanh, nhưng nghe nói sắp được tư nhân hóa.

Trương Hướng Đông và La Ngọc Mai đã dẫn theo hai đứa con đến trước.

Vừa thấy hai người họ bước vào, Trương Quốc Lương và Trương Quốc Vũ lập tức đứng dậy chào hỏi mà không cần bố mẹ nhắc.

Hai đứa nhóc tuy nghịch ngợm nhưng lễ phép thì không chê vào đâu được.

Giang Đường cười tít mắt chào lại, sau đó lấy từ tay Lục Trường Chinh hai cuốn truyện tranh đưa cho chúng.

Mỗi đứa một quyển, đọc xong rồi đổi cho nhau xem.

Hai anh em vừa nhìn thấy tranh vẽ đầy màu sắc, không nhịn được mà reo lên:

“Là Tề Thiên Đại Thánh!”

“Đây là sách mới ra hả?

Hôm nay em còn nghe Tôn Tiểu Hồng khoe khoang, nói bố mẹ cậu ấy mua cho cậu ấy truyện tranh mới.”

Hai đứa hoàn toàn không ngờ mình lại trở thành những đứa đầu tiên trong lớp có sách truyện mới.

Chúng vui sướng ra mặt, lập tức ngồi xuống, ngoan ngoãn lật sách đọc.

La Ngọc Mai thấy vậy, lắc đầu cười nói:

“Giá mà mấy đứa có thể chăm chỉ đọc sách giáo khoa như đọc truyện tranh thì mẹ đỡ lo rồi.”

“Mẹ không hiểu rồi, sách ngữ văn với toán làm sao mà hay bằng truyện tranh?”

Trương Quốc Lương không buồn ngẩng đầu lên mà đáp lại ngay.

Trương Quốc Vũ cũng hùa theo:

“Nếu mẹ mua cho tụi con thật nhiều truyện tranh, tụi con hứa lên lớp sẽ không gây ồn, không làm ảnh hưởng đến giáo viên, chăm chú đọc truyện.”

Hai anh em nghĩ thật đơn giản!

La Ngọc Mai cười lạnh: “Đừng có mà mơ.”

Đọc truyện tranh trong giờ học?

Không đời nào!

“Tiểu Giang, mau ngồi xuống đi.”

La Ngọc Mai quay sang chào hỏi Giang Đường: “Hôm nay học ngày đầu tiên, cảm giác thế nào?

Nghe nói ngành của em năm nay mới mở, giáo viên dạy có tốt không?”

La Ngọc Mai cũng từng là sinh viên Đại học Kinh Đô.

Chỉ có điều, cô không phải thi đỗ mà là thuộc diện tuyển sinh công nông binh đặc biệt trước đây.

Nói ra thì cũng có thể coi là sư tỷ của Giang Đường.

Giang Đường ngồi xuống, nghiêm túc suy nghĩ về trải nghiệm ngày học đầu tiên.

Trong khi đó, Trương Hướng Đông đã gọi món xong, còn rót rượu ra, chuẩn bị uống một ly với Lục Trường Chinh.

“Mai cậu về đơn vị rồi, lần sau gặp lại chưa biết là khi nào.”

Trương Hướng Đông nói với chút bùi ngùi trong giọng.

Trước đây, khi còn học đại học, tình cảm của bọn họ thân thiết biết bao—giường trên giường dưới, chẳng khác nào anh em ruột thịt.

Ai ngờ sau khi tốt nghiệp, mỗi người một ngả, vừa đi là mấy năm trời…

Đời người chỉ có trăm năm, mấy lần bảy năm chia xa chứ?

“Giờ tình hình không còn như trước nữa, sau này nếu có thời gian, sẽ thường xuyên gặp mặt thôi.” Lục Trường Chinh lên tiếng.

Nhưng Trương Hướng Đông vẫn cảm thấy khó khăn.

Dù có thời gian, khoảng cách vẫn là một vấn đề lớn…

“Lão Lục…”

Trương Hướng Đông nhìn sang Giang Đường đang lắng nghe La Ngọc Mai nói chuyện, sau đó mới thu ánh mắt về, hạ giọng hỏi Lục Trường Chinh:

“Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện chuyển công tác về đây sao?”

“Hai vợ chồng cứ ở hai nơi thế này, cũng không phải là cách hay.”

“Ừm.”

Lục Trường Chinh khẽ đáp, ánh mắt trầm xuống, không nói gì thêm.

Không rõ câu trả lời này có nghĩa là gì.

Trương Hướng Đông mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng cũng không tiện hỏi tiếp.

Dù sao thì cả hai đều đã ký thỏa thuận bảo mật, có những chuyện không thể bàn luận tùy tiện.

Trò chuyện đôi chút thì được, nhưng nếu nói quá nhiều, sẽ liên quan đến bí mật quân sự.

Đúng lúc này, thức ăn được mang lên.

Món chính vẫn là vịt quay!

Trương Hướng Đông và La Ngọc Mai rất rộng rãi, gọi hẳn một con vịt quay nguyên con.

Thịt vịt được thái lát gọn gàng, còn phần xương thì được nhà hàng lấy lại, chiên giòn rụm.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Hai anh em Trương Quốc Lương và Trương Quốc Vũ thích món này vô cùng, vừa nhai rôm rốp vừa híp mắt đầy thỏa mãn.

Vừa ăn vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã gần chín giờ tối.

Sau khi chào tạm biệt, Giang Đường và Lục Trường Chinh lên xe buýt về nhà.

Thành phố lớn đúng là náo nhiệt hơn trấn nhỏ gấp trăm ngàn lần.

Dù đã là chín giờ tối, trên đường phố vẫn có thể nhìn thấy những người đi xe đạp qua lại.

Đó là những công nhân vừa tan ca muộn từ nhà máy trở về.

Giang Đường ngồi bên cạnh Lục Trường Chinh, bàn tay nhỏ xíu giấu trong lòng bàn tay anh, để mặc anh nắm chặt.

Người vốn hay líu ríu như cô, lúc này lại chẳng muốn nói gì.

Chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai anh, một tay ôm lấy cánh tay anh, trên mặt là vẻ quyến luyến và không nỡ rời xa.

Lục Trường Chinh cũng vậy.

Nhưng cả hai đều không ai muốn nhắc đến chuyện chia xa vào lúc này.

Xe buýt dừng lại bên ngoài phố Đồng La.

Hai người một trước một sau xuống xe, chậm rãi bước vào con hẻm nhỏ.

Cửa hàng tạp hóa ở đầu hẻm đã đóng cửa.

Gió đêm lạnh lẽo, hẻm nhỏ tĩnh lặng, không một bóng người qua lại.

Giang Đường và Lục Trường Chinh trở về nhà.

Lục Trường Chinh đi đến bếp lò, dùng kẹp sắt khơi than bên trong.

Những viên than vốn đen sạm, ngay lập tức bùng lên ánh đỏ rực rỡ.

“Đường Đường, lại đây hơ tay đi.”

Trong phòng có hệ thống sưởi, nhưng nhiệt độ không quá cao, chỉ đủ để không bị lạnh cóng.

Đi bên ngoài về, tay chân khó tránh khỏi lạnh buốt.

Lục Trường Chinh chỉ muốn cô sưởi tay trước.

Giang Đường không sợ lạnh, chuyện này cô đã nói không biết bao nhiêu lần.

Nhưng nếu Lục Trường Chinh cho rằng cô lạnh, thì dù không lạnh cũng phải sưởi.

Vậy nên cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên bếp lò, vừa sưởi tay vừa quan sát căn nhà.

Cô nhận ra rằng, so với buổi sáng trước khi đi, trong nhà đã có thêm vài món đồ.

Trước đây, phòng khách chỉ có một chiếc bàn và vài chiếc ghế.

Bây giờ, bàn đã được dời vào góc, ghế cũng xếp gọn vào một chỗ.

Vị trí sát tường trống trải lúc trước, giờ đã có một chiếc ghế sô pha ba chỗ.

Sô pha được bọc bằng vải hoa nhã nhặn, bên trên còn có một chiếc gối nhỏ trang trí, trông vô cùng ấm áp.

Ngoài ra, bên cạnh sô pha còn có một chiếc bàn thấp, tiện lợi để đặt đồ đạc.

“Đường Đường, tắm trước nhé?” Tiếng của Lục Trường Chinh vọng ra từ bếp.

Nhân lúc cô sưởi tay, anh đã nấu nước xong, giờ chỉ chờ ý cô.

Nếu cô đồng ý, anh sẽ múc nước đổ vào thùng gỗ rồi xách đến phòng tắm cho cô.

Về khoản chăm sóc vợ, Lục Trường Chinh dám nhận mình đứng thứ hai, thì chắc chắn không ai dám đứng thứ nhất.

Sau khi tắm rửa, Giang Đường thay bộ đồ ngủ dài tay thoải mái, chui vào chăn nằm chờ.

Lục Trường Chinh thì nhanh chóng dùng nước cô vừa tắm qua để tráng người, mặc áo ba lỗ quần đùi, xỏ dép bước vào phòng.

Hơi lạnh trên người anh vẫn chưa tan hết.

Anh đứng một lúc cho ấm rồi mới tiến đến giường.

Giang Đường chớp chớp mắt nhìn anh, đầy mong đợi.

Chờ anh lên giường, cô liền lăn ngay vào lòng anh.

Lục Trường Chinh giơ tay đỡ lấy cô, sợ cô bị va đập.

Nhưng Giang Đường chẳng mảy may để ý.

Lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: Mau nói cho Lục Trường Chinh biết ý tưởng tuyệt vời của mình, sau đó cùng anh làm chuyện khiến cả hai vui vẻ!

Nhưng khi nghe được cái gọi là “ý tưởng tuyệt vời” của cô, Lục Trường Chinh nhất thời dở khóc dở cười.

Cô lại nghĩ đến dùng nước mắt thay thế máu, nấu nước để bồi bổ sức khỏe cho các giáo viên…

“Thế nào hả Lục Trường Chinh?

Cách này có phải rất hay không?”

“Mỗi ngày em khóc một ít, gom lại rồi đem đun nước cho họ uống, thế chẳng phải quá tốt sao?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top