Trong doanh trại vùng ngoại ô Bắc Kinh.
Hồ Quốc Thống – người bị Giang Đường quật ngã hôm qua – vừa mới chợp mắt được một chút.
Anh ta thật sự nuốt không trôi cục tức này.
Mãi đến khi biết đối phương là người có vấn đề về tính cách, cơn giận trong bụng mới tạm thời dịu xuống đôi phần.
Thông thường, kẻ ngốc thì lại sở hữu sức mạnh trời cho — đó là lẽ thường.
Anh ta tự nhủ không thèm chấp nhặt với loại người như cô.
Hồ Quốc Thống cứ lặp đi lặp lại những lời đó để tự trấn an mình, mới miễn cưỡng vượt qua được nỗi bẽ bàng vì bị một người phụ nữ quật xuống đất.
———
Bên này, Giang Đường đặt balô xuống, đun nước rửa mặt xong mới đi ngủ.
Sáng hôm sau là Chủ nhật, cô dậy sớm, rời trường từ sớm, quay trở về nhà ở ngõ Đồng La.
Xe buýt dừng ở trạm, Giang Đường không vội về nhà mà đi tới bưu điện cách đó không xa để gọi điện thoại cho Lục Trường Chinh.
Chuyện cô sắp nói khá quan trọng, nên không tiện gọi ở cửa hàng tạp hóa đầu ngõ.
Bưu điện khá đông người chờ gọi.
Giang Đường đứng đợi một lúc, mới nghe thấy có người gọi tên: “Quầy số 23, đến lượt gọi điện rồi.”
Nơi này có một dãy điện thoại, mỗi máy đều nằm trong một buồng riêng, như vậy khi nói chuyện, chỉ cần hạ thấp giọng là có thể giảm thiểu nguy cơ rò rỉ thông tin.
Giang Đường bước vào, đóng cửa buồng, nhấc ống nghe lên gọi vào số điện thoại của khu nhà tập thể nơi Lục Trường Chinh đang ở, nhờ người trong nhà chuyển lời giúp.
Khoảng hai mươi phút sau, cô lại gọi sang.
Chuông vừa vang lên, giọng của Lục Trường Chinh liền vang từ đầu dây bên kia.
“Đường Đường.”
Cùng lúc đó, bên cạnh anh còn có tiếng con gái bé xíu gọi “mẹ” ngọt ngào.
Nghe thấy giọng Lục Thần Hi, Giang Đường vô cùng vui mừng.
Nhưng lúc này cô đang có việc quan trọng cần bàn với Lục Trường Chinh, nên chỉ nói với con gái vài câu rồi liền chuyển sang đề chính.
“Xảy ra chuyện gì sao?”
Lục Trường Chinh đúng là người hiểu Giang Đường nhất, vừa nghe liền nhận ra sự bất thường trong giọng cô.
Anh nói cô chờ một chút.
Anh đưa con gái cho Hà Lệ Hoa ở bên cạnh.
“Mẹ, mẹ dẫn bọn nhỏ đi chơi một lát.
Con có chuyện muốn nói riêng với Đường Đường.”
Hôm nay Hà Lệ Hoa dẫn theo cả ba đứa nhỏ đến khu tập thể.
Vốn dĩ ai cũng nghĩ đây chỉ là cuộc gọi thăm hỏi bình thường, nên mới để lũ trẻ cùng nghe mẹ nói chuyện.
Nhưng nhìn dáng vẻ của con trai lúc này, bà lập tức hiểu là có việc nghiêm túc cần bàn.
“Được rồi.”
“Thần Hi lại đây, để bà nội bế.
Chúng ta đi mua kẹo ở cửa hàng hợp tác xã nhé.”
Hà Lệ Hoa bế cháu gái, cùng hai cháu trai, bốn người tay trong tay rời đi.
Chờ bọn họ đi rồi, Lục Trường Chinh mới hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Giang Đường chậm rãi nói: “Hôm qua em vào núi một chuyến.”
Giang Đường đối với Lục Trường Chinh là chuyện gì cũng kể không giấu.
Lục Trường Chinh cũng nghiêm túc lắng nghe từng lời vợ nói, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào.
Khi nghe đến đoạn cô bị người của đơn vị bên kia đưa đi, anh lập tức căng thẳng: “Bọn họ có làm đau em không, Đường Đường?”
“Không.”
“Bọn họ muốn bắt nạt người, em tức giận.”
“Ừm…”
Lục Trường Chinh vừa nghĩ đến việc vợ mình bị người ta nghi ngờ và hiểu lầm ở nơi anh không thể trông thấy, lòng liền nặng trĩu, vô cùng khó chịu.
Anh giận bản thân lực bất tòng tâm.
“Đường Đường chịu ấm ức rồi.”
“Em không thấy ấm ức, chỉ là bọn họ rất đáng ghét.”
“Ừ, anh biết rồi.”
Lục Trường Chinh dỗ dành vợ một lúc, sau đó mới bảo cô về nhà trước.
“Em cứ về nhà trước đi.
Anh sẽ gọi cho lão Trương, lát nữa anh ấy sẽ qua chỗ em.”
“Anh ấy tới rồi, em giao đồ cho anh ấy là được.”
Với Trương Hướng Đông, Lục Trường Chinh vẫn luôn rất tin tưởng.
Vợ mình đang ở tận thủ đô, nếu có chuyện gì, chỉ có thể nhờ lão Trương ở gần đó ra tay giúp đỡ.
Giang Đường khẽ gật đầu trước điện thoại.
“Em giữ lại vàng được không?”
“Hử?”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Lục Trường Chinh đang trầm ngâm suy nghĩ, nghe vậy liền bật cười.
“Lát anh hỏi thử lão Trương xem.”
“Được.”
Sau khi nói xong chuyện chính, hai người liền cúp máy.
Giang Đường nhìn đồng hồ, tổng cộng đã nói sáu phút.
— Bảy hào một phút, sáu phút là bốn đồng hai.
Nhiều tiền quá!
Cô phải giữ lại chỗ vàng kia, rồi đem vài củ nhân sâm đi bán mới được.
Trả tiền điện thoại xong, Giang Đường rời khỏi bưu điện, ghé vào cửa hàng cung ứng gần đó mua một mớ mì, vài quả trứng và một cây cải thảo, rồi quay về nhà.
Lúc đi ngang qua tiệm tạp hóa đầu ngõ, thím Trịnh cười gọi cô một tiếng.
Giang Đường chỉ đáp vài câu rồi tiếp tục đi.
Thím Trịnh đã gặp Giang Đường không dưới mười lần, đối với dáng vẻ ít lời của cô cũng không hề phật ý — bà biết có người bản tính vốn thế, không thích nói nhiều, nhưng không có nghĩa là vô lễ.
Giang Đường trở về căn nhà đã một tuần chưa về, mở khóa cổng viện rồi đi vào, đi ngang qua sân, lấy chìa khóa ra mở cửa bếp.
Vì cô thường chỉ về mỗi tuần một lần, nên trừ cổng viện có khóa, thì bếp, phòng bên, phòng chính và phòng ngủ trong nhà đều có khóa riêng.
Vào bếp, cô nhóm lửa nấu mì, ăn xong lại gội đầu.
Đợi tóc gần khô thì Trương Hướng Đông tới.
Anh dẫn theo hai người cùng đến.
“Em dâu, anh giới thiệu chút nhé.
Vị này là lãnh đạo của đơn vị anh, còn đây là đồng nghiệp của anh.”
Giang Đường là người nhà quân nhân, chuyện của cô thuộc về phạm vi nội bộ quân đội.
Nên trước khi làm rõ mọi việc, Trương Hướng Đông không hề báo với người ngoài.
Việc đưa lãnh đạo theo cùng là bởi người này có thẩm quyền quyết định.
Còn người đồng nghiệp đi cùng kia thì lại thông thạo nhiều ngôn ngữ.
Giang Đường khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống bên chiếc bàn đá trong sân, từ trong balô lấy ra la bàn, hai quyển sổ ghi chép và một tấm bản đồ.
“Còn có một khẩu súng, nhưng đã bị người khác lấy mất rồi.”
Chuyện tối qua cô bị đơn vị ở vùng ngoại ô đưa đi, Lục Trường Chinh đã sớm báo lại với Trương Hướng Đông.
Anh gật đầu: “Chuyện đó bọn anh sẽ làm việc lại với bên kia.”
“Vâng.”
Giang Đường đáp lời, tay tiếp tục lục trong balô, chạm vào chiếc hộp cơm, nhưng chưa vội lấy ra.
Thấy vậy, Trương Hướng Đông mỉm cười bảo:
“Em cứ lấy ra đi, để lãnh đạo xem qua.
Nếu không phải đồ cổ hay văn vật, thì có thể để em giữ lại.”
“Ồ…”
Giang Đường vẫn còn chút không yên tâm, ngập ngừng hỏi: “Mười hai miếng vàng ấy… đều cho em hết thật sao?”
Bộ dáng thẳng thắn đáng yêu của cô khiến ai nhìn cũng phải bật cười.
Bên cạnh, Bộ trưởng Tống cũng không nhịn được cười thành tiếng: “Phải rồi, miễn là không phải đào trộm mộ cổ thì cô giữ được.”
“Vâng.”
Giang Đường tin Lục Trường Chinh.
Lục Trường Chinh nói có thể tin Trương Hướng Đông, vậy người mà anh ấy dẫn đến, cô cũng tin.
Cô từ tốn lấy hộp cơm ra, mở nắp gỉ sét, lộ ra bên trong là một hộp đầy ắp những thỏi vàng lấp lánh.
Người đàn ông trẻ tuổi đi cùng, tuổi ngang ngửa với Trương Hướng Đông, cũng họ Tống — gọi là Tiểu Tống vậy.
Tiểu Tống mang găng tay, cẩn thận nhặt một thỏi vàng lên, xem xét kỹ lưỡng các ký hiệu bên trên.
“Trên này có con dấu của ngân hàng trung ương nước Mễ, là đồ của ngân hàng bên đó.”
Điều này có nghĩa — không phải cổ vật.
Giang Đường có thể giữ lấy!
Vẻ mặt lúc đầu còn bình thản, như củ nhân sâm nhỏ khô khốc, nay khi nghe được tin đó, lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
“Vâng.”
“Cảm ơn.”
Cô vui đến mức nói nhiều hơn hẳn.
Bộ trưởng Tống bị dáng vẻ đáng yêu này của cô chọc cười, không nhịn được trêu ghẹo:
“Tiểu Giang đồng chí, phản ứng của cô khiến người ta có cảm giác Lục Trường Chinh không cho cô tiền tiêu vậy.”
Giang Đường cẩn thận cất lại hộp cơm, lắc đầu: “Là tôi muốn kiếm tiền nuôi Lục Trường Chinh.”
Ba người ngồi quanh bàn đá đồng loạt bật cười thành tiếng.
Trương Hướng Đông cảm thán liên tục: “Lão Lục đúng là có phúc lớn thật đấy!”
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay