Chương 291: Không Ai Cướp Được

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Dưới sự giám định của đồng chí Tiểu Tống do Trương Hướng Đông dẫn đến, đã xác định hai cuốn sổ tay mà Giang Đường nhặt được là do một người Mỹ cướp từ tay một người thuộc đảo quốc.

“Dựa theo ghi chép, có thể thấy tổ tiên của người đảo quốc đã vô tình phát hiện một ngôi mộ cổ trong núi, cũng có thể là một kho báu được cất giấu.”

Đồng chí Tiểu Tống biết chữ đảo quốc, anh ta nghiêm túc đọc hết rồi mới giải thích lại với Bộ trưởng Tống cùng những người khác ở bên cạnh.

“Người Mỹ vô tình gặp phải người đảo quốc đang tìm kho báu trong núi, sau khi moi được tin tức liền giết người bịt miệng, chiếm đoạt cuốn nhật ký về tay mình…”

Đây là hai cuốn nhật ký của những tên cướp.

Tuy nhiên, có điểm khác biệt: người đảo quốc là tự mình âm thầm vào núi tìm kho báu.

Còn người Mỹ thì có tổ chức đứng sau hỗ trợ, dẫn cả một nhóm người tiến sâu vào núi.

Chỉ là, xét theo kết cục của hắn, thì đã rơi xuống vực mà chết.

Còn đồng bọn của hắn, là bị chết trong rừng trở thành thức ăn cho gấu, hay đã tìm được ngôi mộ cổ ghi trong nhật ký, thì không ai biết chắc được.

Sau khi Tiểu Tống đọc xong nhật ký, anh ta đặt chúng lên bàn đá.

Bộ trưởng Tống cũng đặt bản đồ trong tay xuống.

“Dựa vào bản đồ này, nếu thật sự có ngôi mộ cổ, thì hẳn là nằm trong khu vực hẻm núi sâu thẳm này.”

Ông chỉ vào tấm bản đồ da bò, sắc mặt nghiêm trọng.

Trương Hướng Đông và Tiểu Tống đều không lên tiếng.

Hiện tại họ vẫn chưa thể xác định mức độ đáng tin của hai cuốn nhật ký này.

Nếu vội vàng phái người vào rừng sâu, e rằng sẽ phải đối mặt với những rủi ro chưa thể lường trước.

Giang Đường nhìn Bộ trưởng Tống, rồi lại nhìn Trương Hướng Đông, cuối cùng nhìn sang Tiểu Tống.

Cô chầm chậm giơ tay lên.

“Nếu mọi người muốn vào rừng, tôi có thể dẫn mọi người đi mà.”

“Tôi rất rành khu rừng đó, vào rừng giống như về nhà vậy đó.”

Đây là lần cô chủ động xin đi.

Với một người chậm rãi như Giang Đường, việc cô chủ động như thế này thực sự là chuyện hiếm có.

Mục đích là gì thì cũng dễ đoán thôi.

Cô muốn có phần thưởng.

Bộ trưởng Tống đang cau mày, nghe vậy thì lập tức bừng tỉnh.

“Tiểu Giang, cô nói thật chứ?”

“Cái gì cơ?”

Giang Đường không rõ ông hỏi điều gì.

“Là chuyện cô dẫn chúng tôi đi?

Hay là rừng là nhà cô?”

Cô dừng lại một chút, nghiêm túc bổ sung: “Đều là thật cả.”

“Tôi có thể dẫn mọi người vào rừng, xem như không nhận phần thưởng là mấy thỏi vàng kia.”

Lần này cô đã quyết rồi, không lấy tiền.

Bộ trưởng Tống vội nói: “Không cần, không cần đâu.

Nếu cô thực sự có thời gian dẫn chúng tôi vào rừng, tôi nhất định sẽ xin thêm khoản hỗ trợ riêng cho cô.”

“Còn số vàng đó là do cô nhặt được, vốn dĩ đã là của cô, không ai có thể cướp đi được.”

Dù cô gái nhỏ trước mặt này nói trắng ra rằng mình mê tiền, nhưng Bộ trưởng Tống lại thấy cô thật thà đến đáng yêu.

Lục Trường Chinh mà cưới được cô vợ như vậy, đúng là có phúc lắm thay!

Họ nhanh chóng thống nhất, để Giang Đường dẫn họ vào núi xác minh độ chân thực của nhật ký.

Việc chọn người thì giao cho Trương Hướng Đông phụ trách.

Còn thời gian thì sao?

“Tiểu Giang, khi nào cô rảnh?”

Bộ trưởng Tống hỏi, quyết định lấy lịch trình của Giang Đường làm chuẩn.

Giang Đường chớp chớp mắt.

“Lúc nào tôi cũng rảnh cả.”

“Hửm?

Không đợi nghỉ hè sao?

Có ảnh hưởng đến việc học không?”

“Không đâu, học kỳ đầu năm hai tôi học xong hết rồi, học kỳ sau có học trễ một chút cũng không sao.”

Ba người…

Bọn họ chẳng qua chỉ đơn thuần muốn hỏi ý kiến của cô gái nhỏ thôi mà!

Đâu có ai bảo cô khoe khoang sự thông minh của mình đâu chứ!

Tiểu Tống đứng bên cạnh bật cười rồi nói:

“Bạn học Giang lợi hại thế này, khiến một người thi cuối kỳ bị nợ mấy môn như tôi không biết nói gì luôn.”

Giang Đường nhìn Tiểu Tống một cái, ánh mắt như đang hỏi: “Hóa ra anh không được thông minh lắm à?”

Tiểu Tống bất ngờ lại hiểu được ánh mắt đó.

Trương Hướng Đông đứng cạnh cũng nhìn ra được.

Bộ trưởng Tống thì cười ha ha thành tiếng:

“Tiểu Giang, cô gái nhỏ này thật là thú vị quá đi mất!”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

“Hay là sau này cô tốt nghiệp rồi, đến đơn vị chúng tôi công tác nhé?”

“Không được.”

Giang Đường lập tức từ chối ngay:

“Tôi muốn đóng tàu, chế tạo ô tô, không thể đến đơn vị của các anh được.”

Cô nói ra rất thẳng thắn.

Ấy thế mà chính cái sự thẳng thắn ấy lại toát lên vẻ chân thành, khiến người ta khó mà không tin lời cô nói là thật.

Mấy người trò chuyện thêm một lúc nữa, sau khi để lại phương thức liên lạc thì mới đứng dậy cáo từ.

Đợi bọn họ đi rồi, Giang Đường đóng cửa viện lại, quay về trong nhà, lấy hộp cơm có chứa vàng ra lần nữa.

Mười hai thỏi, tổng cộng hai nghìn bốn trăm gram, không biết có thể đổi được bao nhiêu tiền?

Nên đổi ra tiền hay là giữ lại?

Giang Đường do dự, cất kỹ số vàng, rồi quyết định đi gọi điện cho Lục Trường Chinh để hỏi ý kiến.

Lần này cô gọi điện ở tiệm tạp hóa đầu hẻm.

Lục Trường Chinh hình như đã tính đúng giờ, khi cô gọi tới thì anh vừa vặn đang ở gần bưu điện trong khu gia thuộc.

Giang Đường giọng nhẹ nhàng vui vẻ kể lại chuyện với anh.

“Lục Trường Chinh, vậy mấy thứ em giữ lại có nên tạm thời cất đi không?”

Cô hàm súc hỏi ý anh.

Đầu dây bên kia, Lục Trường Chinh cho cô một câu trả lời chắc chắn:

“Ừ, bây giờ cứ giữ lại.”

“Được rồi!”

“Còn mấy đứa nhỏ đâu?

Anh có mang theo bên người không?”

Lần trước gọi điện, chưa kịp trò chuyện kỹ với ba bé con, Giang Đường vẫn nhớ chúng lắm.

Giờ rảnh rỗi rồi, cô chỉ muốn được trò chuyện một lúc cho thoả.

“Ừ, có đây.

Đường Đường, em đợi một chút.”

“Ừ ừ.”

Cuộc gọi lần này kéo dài thêm năm phút, mất hết ba đồng rưỡi.

Trả tiền xong, Giang Đường ra ngoài đi mua đồ, mua một cái bình giữ nhiệt, kèm theo hơn chục con tem.

Tem thì dùng để gửi thư cho Lục Trường Chinh, còn bình giữ nhiệt là để đựng trà nhân sâm của cô.

Mua xong đồ, cô quay về viện.

Giang Đường lấy ra nhân sâm, linh chi với cả thiệt thỉnh thỉnh (sâm đá) đào được từ trong núi, sắp xếp lại một lượt.

Thấy trời vẫn còn sớm, cô mang theo hai củ nhân sâm và một nhánh linh chi ra ngoài.

Cô đến hiệu thuốc ở gần đó.

Lão chưởng quầy ban đầu còn tưởng Giang Đường đến mua thuốc, cho đến khi cô lấy ra từ trong cặp một bọc tay khăn, bên trong là nhân sâm.

Ánh mắt ông ta lập tức sáng rực lên.

“Tiểu đồng chí à, củ nhân sâm này của cô niên đại không nhỏ đâu nhỉ?”

Mà hình dáng lại còn cực đẹp, một sợi rễ nhỏ cũng không bị gãy.

Hơn nữa, nhìn trọng lượng cũng không nhẹ đâu, chắc phải bảy tám chục gram.

“Hai trăm năm.”

Giang Đường giơ hai ngón tay lên khẽ lắc qua lắc lại.

Vương Cường vốn còn định lừa lừa cô gái trẻ tuổi này một chút, nhưng vừa nghe cô nói ra đúng luôn niên đại của củ nhân sâm, ông ta cũng không còn lòng vòng nữa.

“Một ngàn đồng một củ, bán không?”

Giang Đường lắc đầu.

Vương Cường cũng đoán được trước, nghĩ ngợi một lát rồi tăng giá thêm một trăm.

“Một ngàn mốt một củ, hai củ hai ngàn hai.”

“Ba ngàn.”

Giang Đường nói ra cái giá mà cô mong muốn.

“Một củ.”

Vương Cường hít vào một hơi lạnh, “Tiểu đồng chí, cô ra giá như vậy không phải là quá chém rồi sao?”

“Ồ.”

Giang Đường gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, liền gói lại nhân sâm trong khăn tay, xoay người chuẩn bị rời đi.

Không có lấy một chút ý định mặc cả.

Vương Cường thấy vậy thì vội vàng gọi với theo:

“Ê ê ê, tiểu đồng chí, khoan đã, khoan đi mà!”

Giang Đường dừng bước, nghi ngờ nhìn ông ta.

Vương Cường cười ha hả, vội chạy lên vài bước, “Tiểu đồng chí, nếu cô không bán cho tôi, không sợ tôi đi tố cáo cô đầu cơ tích trữ à?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top