Vô tâm với chuyện tình cảm?
Anh ấy tu Vô Tình Đạo sao?
Nhưng con người không thể tu tiên, mà nơi này cũng không có linh khí.
Vậy thì chắc chắn không phải lý do này.
Cô nghĩ mãi không ra, tại sao Lục Trường Chinh lại không muốn yêu đương.
Nhưng có một điều cô đã hiểu rất rõ: Thân thể này đã có hôn ước với Lục Trường Chinh từ trước.
…
“Vậy… anh có thể giúp em tìm một người chịu lấy em không?”
Đôi mắt cô sáng long lanh, nhìn anh đầy mong chờ.
Lục Trường Chinh chính là người chủ động nói anh không có ý định kết hôn, nhưng khi nghe cô thẳng thắn đề nghị tìm người khác, tim anh bất giác chùng xuống.
“Em muốn lấy chồng?”
“Đúng vậy!”
Tiểu nhân sâm không chút do dự, giọng điệu ngọt ngào, đáp lại rất tự nhiên.
Gương mặt cô vốn đã xinh xắn, sau một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt cũng tốt hơn hẳn hôm qua.
Dù vẫn còn gầy yếu, nhưng khi cười lên, má lúm đồng tiền khẽ hiện ra, trông mềm mại ngọt ngào vô cùng.
Đôi mắt trong veo, giống như dòng suối tinh khiết.
Lục Trường Chinh bất giác cảm thấy lòng mình dịu đi, dù trong đầu vẫn đầy những chuyện rắc rối.
Khóe môi anh khẽ động, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Em muốn lấy người như thế nào?”
Anh đã nói không muốn cưới, cô tìm người khác cũng hợp tình hợp lý.
Nếu tìm trong doanh trại, ít ra anh cũng biết rõ tính tình mọi người, thay cô lưu ý một chút cũng tốt.
Giang Đường suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó nói rõ ràng:
“Trước tiên, người đó phải cho em ăn cơm, không được đánh em, có nhà ở.”
Cô nhíu mày, mặt mày trông cực kỳ trang trọng nghiêm túc.
“Em không muốn ăn đất nữa, cũng không muốn bị gió mưa dập vùi, em muốn sống trong nhà.”
Giọng điệu cô mang theo chút tủi thân.
Lục Trường Chinh cảm giác tim mình chùng xuống thêm một chút.
“Trước đây em không được ở trong nhà sao?”
“Em có ở trong nhà chứ!
Nhưng vẫn bị ướt mưa.
Khi gió mưa tạt vào người, đau lắm, đau đến mức không chịu nổi!”
Giang Đường nhớ lại nơi mình từng sinh sống.
Cạnh đó có một cây đại thụ che chắn, nhờ những tán lá rậm rạp của nó mà cô tránh được phần lớn mưa gió.
Nhưng cũng có lúc không thể tránh được.
Mỗi khi như vậy, lá trên đầu cô sẽ bị mưa gió đánh rạp xuống, có khi gió lớn quá còn giật đứt mất mấy chiếc lá.
Đến tận bây giờ, cảm giác đau đớn đó cô vẫn nhớ rõ.
Nghĩ lại, cô không ngừng lắc đầu.
Thật kinh khủng!
Cô không bao giờ muốn quay lại cuộc sống như thế nữa!
…
“Lục Trường Chinh, anh có thể giúp em không?”
“Anh giúp em, em sẽ báo đáp anh!”
Giang Đường hoàn hồn, nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc.
Cô dùng giọng điệu nũng nịu giống như khi làm nũng với đại thụ già ngày trước.
“Em nhất định sẽ báo đáp anh.”
Lục Trường Chinh nhíu chặt mày.
Rõ ràng anh chỉ cần trả lời có hoặc không, không cần phải nói thêm bất cứ điều gì khác.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn không nhịn được mà hỏi thêm một câu:
“Em có biết kết hôn là gì không?”
…
“Biết chứ!” Giang Đường gật đầu rất dứt khoát.
Đôi mắt Giang Đường lập tức sáng lên.
“Thành thân là để sinh ra một bé mập mạp!”
Từ lúc còn làm nhân sâm trên núi, cô đã từng nghe loài người nói chuyện.
Có lần, có người đi ngang qua rừng, vừa nói vừa cười: “Ta phải về cưới vợ, sinh đứa bé mập mạp!”
Vậy nên trong nhận thức của Giang Đường, kết hôn chính là hai người sống chung, rồi bụng sẽ có một bé béo tròn!
…
Lục Trường Chinh sắc mặt lập tức lạnh xuống.
“Em sẵn sàng sinh con?”
Tiểu nhân sâm lần đầu làm người, không biết cách quan sát sắc mặt người khác, nên hoàn toàn không nhận ra sắc mặt của Lục Trường Chinh đã đen thui.
Cô vô tư gật đầu.
“Sẵn sàng chứ!”
“Chỉ cần không phải ăn đất, không bị mưa gió quật——”
Chữ “ngã” còn chưa kịp nói ra, bàn tay cô đã bị Lục Trường Chinh nắm chặt.
“Trước tiên đi ngủ đã.”
Anh dứt khoát kéo cô về phòng, không cho cô nói thêm.
…
“Ngủ dậy vẫn có cơm ăn chứ?”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Giang Đường bị dắt đi nhưng vẫn không quên chuyện quan trọng nhất.
Cô ngẩng đầu chớp chớp mắt, tò mò hỏi.
Lục Trường Chinh cụp mắt nhìn cô, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, ngũ quan xinh xắn tinh tế, ánh mắt lấp lánh.
Rõ ràng chỉ là một câu hỏi rất đơn giản, nhưng không hiểu sao, trái tim anh khẽ động.
Anh khẽ hừm một tiếng: “Sáng mai dẫn em đi ăn bánh bao nhân thịt.”
“Bánh bao nhân thịt?”
Giang Đường chưa hiểu món này là gì, nhưng chỉ cần nghe đến chữ “thịt”, cô đã nuốt nước bọt một cái rõ to.
“Nhất định là món rất ngon đúng không?”
Cô cười rộ lên, vui vẻ nói: “Lục Trường Chinh, anh tốt thật đó!”
…
Lục Trường Chinh bỗng nghẹn lời.
Nhìn cô gái nhỏ này mỉm cười rạng rỡ, lòng anh bỗng cảm thấy có chút không thoải mái.
Cô gái đơn thuần như thế này, nếu gả vào một gia đình đông người, nhất định sẽ bị nuốt đến xương cũng không còn.
Dù trong quân khu này có không ít người tốt, có những anh lính trẻ điều kiện tốt, tiền đồ sáng lạn, nhưng…
Anh thử tưởng tượng họ đứng bên cạnh Giang Đường…
Nhưng không hiểu sao, anh không thể tiếp tục tưởng tượng nữa.
…
“Lục Trường Chinh, mai anh nhớ đến đón em đi ăn bánh bao nhân thịt nha!”
Giang Đường hài lòng ngắm nghía căn phòng sạch sẽ, trên mặt tràn đầy niềm vui sướng.
Làm người thật tốt!
Có đồ ăn ngon, có nơi sạch sẽ để ở, lại có một người tốt như Lục Trường Chinh, cô nhất định phải làm người thật lâu!
Lục Trường Chinh bị nụ cười rạng rỡ của cô làm cho sững lại trong thoáng chốc.
Anh chậm rãi đáp: “Được.”
“Vậy thì hứa rồi nhé!”
Giang Đường giơ ngón út nhỏ nhắn lên, muốn móc ngoéo với anh.
…
Ngón tay cô nhỏ đến mức chỉ lớn hơn một chiếc đũa một chút, trông mong manh như thể chỉ cần một chút lực cũng có thể bẻ gãy.
Giống hệt như chính con người cô vậy.
Chẳng trách khi trời mưa gió, cô lại bị thổi lắc lư nghiêng ngả.
Lục Trường Chinh khẽ mím môi, đưa ngón út ra, móc nhẹ một cái.
“Hứa rồi.”
“Vậy anh mau về đi, em đi ngủ đây!”
Nhận được lời hứa, Giang Đường không chút lưu luyến mà đuổi người đi ngay.
Lục Trường Chinh sững sờ một chút, sau đó khóe môi hơi nhếch lên.
Anh quay người, bước chân nhẹ nhàng xuống lầu, rời khỏi tòa nhà hai tầng của nhà khách quân khu.
…
Tại quầy lễ tân tầng một, một nữ đồng chí thấy Lục Trường Chinh đi xuống liền cười tít mắt, trêu ghẹo.
“Lục doanh trưởng, khi nào mời chúng tôi ăn khao đây?”
Chưa đợi anh trả lời, chị Ngưu – một nữ đồng chí lớn tuổi hơn, lại chen vào một câu:
“Cô nhóc Tiểu Giang kia da trắng thật đấy!
Tôi làm việc ở đây bao nhiêu năm, chưa từng thấy cô gái nào trắng như cô ấy.”
“Chỉ là hơi gầy quá thôi.”
“Nhưng cứ chăm sóc tốt, sau này chắc chắn sẽ là mỹ nhân nức tiếng khắp vùng!”
Chị Ngưu năm nay hơn ba mươi, rất tinh mắt.
Chị chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra nền tảng nhan sắc của Giang Đường rất tốt.
Chị cũng hiểu, nếu không phải người tốt, Lục doanh trưởng chắc chắn không để mắt tới.
Lục Trường Chinh không lên tiếng phủ nhận việc mình sẽ cưới Giang Đường.
Anh chỉ khẽ gật đầu, nói ngắn gọn: “Khi nào quyết định xong, tôi sẽ báo cho các chị.”
“Được rồi, vậy tôi chờ tin tốt nhé!”
Chị Ngưu cười cười, nhưng vừa thấy anh định rời đi, chị chợt nhớ ra điều gì đó, vội gọi anh lại.
“Ơ kìa, Lục doanh trưởng!
Để Tiểu Giang ở nhà khách thế này đắt đỏ lắm, anh nhanh chóng đi xin nhà đi!”
“Khu nhà gia đình vẫn còn chỗ trống, bây giờ xin thì còn được căn tốt.
Đến lúc đó chuyển về nhà ở, biết đâu sang năm lại có bế bé con rồi!”
Chị Ngưu nói chuyện rất thẳng thắn, nhưng không có ý gì xấu.
Chị đơn thuần chỉ là một người tốt bụng, có lòng quan tâm mà thôi.
Dù sao ở nhà khách cũng rất tốn kém, nếu có thể xin được nhà ở khu gia đình, ai lại muốn ở nhà khách mãi làm gì?
Lục Trường Chinh gật đầu: “Cảm ơn chị Ngưu.”
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Nhưng có một chuyện lạ lùng đã xảy ra.
Lẽ ra anh phải đi về ký túc xá.
Nhưng đến khi hoàn hồn lại, anh phát hiện mình đã vô thức đi đến khu hậu cần.
“Ơ kìa, Lục doanh trưởng!
Đến xin nhà đây à?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay