Sáng tinh mơ.
Làn sương mỏng manh khẽ bay lượn giữa ngôi làng miền núi, lặng lẽ quấn lấy từng nếp mái nhà xưa cũ, khiến cả thôn Kim Tuệ chìm trong vẻ yên bình tĩnh lặng.
Từ xa, núi non hiện lên mờ ảo trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm.
Tại khu lán trại đóng quân ngoài bãi đất bằng ở rìa làng, từng chiếc lều hiện ra những bóng xám mờ nhạt dưới ánh ban mai.
Tiếng tháo lều lẫn vào tiếng gà gáy đầu ngày, cùng nhau phá tan màn tĩnh mịch, khởi lên khúc dạo đầu cho hành trình trở về.
Mạnh Du Du đã thu dọn xong hành lý, mọi vật dụng đều được nhét gọn vào túi hành lý của mình. Trên tấm chăn bộ đội chỉ còn đặt lại vài món quà mà cô đã mua cho Tiểu Phong – những món đồ đến tận lúc này vẫn chưa có cơ hội trao tận tay.
Cô nhìn những món đồ ấy, thần trí bắt đầu trôi lơ lửng, chìm vào hồi tưởng…
…
Cho đến khi chiếc lều cuối cùng được tháo xong, hành lý và trang thiết bị chất hết lên xe, Mạnh Du Du đứng trước thùng xe, ngoảnh đầu lại nhìn thôn Kim Tuệ một lần cuối…
Từ phía xa xa?
Xa xa… có hai bóng người – một lớn, một nhỏ – đang lao về phía họ dưới ánh rạng đông chói lóa…
Dù mặt trời mới chỉ nhô lên một đoạn nhỏ, nhưng ánh sáng bình minh vẫn rực rỡ lóa mắt. Mạnh Du Du đứng trong tư thế ngược sáng, nheo mắt lại, thậm chí còn không thấy rõ hình dáng người đang chạy tới.
Thế nhưng, một cảm giác mãnh liệt từ sâu trong tim bất chợt dâng lên — cô biết chắc đó là họ!
Mạnh Du Du như phản xạ bản năng, cất bước chạy băng băng về phía trước, trái tim nhảy nhót, vui mừng và xúc động đan xen.
Cô chạy càng lúc càng nhanh, gió sớm cuốn lấy gương mặt cô, nhẹ nhàng lướt qua khóe môi đang cong lên vui vẻ, rồi chẳng khách sáo mà hất tung mái tóc cô lên…
Cô cuối cùng cũng thấy rõ hai gương mặt kia – là Tiểu Bối đang nắm tay Tiểu Phong. Cả hai đều lộ rõ vẻ vội vã, nhưng vẫn nở nụ cười trên môi.
Chu Tiểu Bối thở hồng hộc vài nhịp, rồi nghiêm túc nói:
“Xin lỗi, em đến trễ rồi.”
Mạnh Du Du cười rạng rỡ:
“Chỉ cần em muốn đến, thì bất cứ khi nào cũng không muộn.”
Không biết từ lúc nào, Hách Thanh Sơn đã lặng lẽ đến gần, đột nhiên lên tiếng ngay sau lưng Mạnh Du Du làm cô giật mình:
“Hôm qua tôi mượn được một chiếc xe jeep từ đội. Ban đầu tính dùng để vận chuyển đồ, nhưng vừa rồi Lý Hổ nói chen chúc chút thì xe tải cũng đủ chỗ.
Bây giờ xe trống rồi, tiện cho các cô dùng. Nói chuyện xong thì lên xe đi. Đường về thành phố xa xôi, mà lúc làm thủ tục cũng chưa biết sẽ mất bao lâu. Chúng ta cố gắng tranh thủ về đến nơi trước khi trời tối. Ngày mai chẳng phải là hạn cuối để đến báo xã làm thủ tục nhận việc sao? Phải tranh thủ thời gian.”
Mạnh Du Du bị dọa cho hoảng hồn:
“……”
Cái người này đi đứng sao chẳng có tiếng động gì hết vậy?
Tự dưng thò ra một câu, muốn hù chết người ta à!
Cô quay sang nói với Chu Tiểu Bối:
“Em cứ theo Doanh trưởng Hách lên xe trước đi, chị còn vài lời muốn nói với Tiểu Phong. Hai người lên xe đợi một lát, chị tới ngay.”
Nói xong, Mạnh Du Du lập tức quay đầu chạy về phía chiếc xe tải chở hành lý. May mắn là túi của cô được xếp ở phía ngoài cùng, nên chỉ mất vài giây là cô đã tìm được thứ mình muốn.
Cô xách món đồ ấy quay lại chỗ Tiểu Phong, ngồi xổm xuống, đặt quai xách của chiếc túi lên tay cậu bé, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy:
“Tiểu Phong, đây là những món chị mua tặng em. Chị mong em có thể nhận lấy.”
“Tiểu Phong à, một người thật sự mạnh mẽ là người dù đang ở đáy vực, vẫn giữ được tấm lòng sẵn sàng đón nhận thiện ý từ người khác.”
“Chị tặng em những món này không phải vì chị thương hại em hay nghĩ em yếu đuối. Ngược lại, là vì chị tin rằng sau này em nhất định sẽ trở thành một người xuất sắc — một người lợi hại như ba em vậy, có thể cống hiến cho xã hội. Vì thế, chị muốn giúp em một tay.”
Mắt Tiểu Phong đỏ hoe, cậu bước tới một bước, ôm chầm lấy Mạnh Du Du.
Cô rút từ túi áo ra một mẩu giấy nhỏ, nhét vào túi áo khoác của Tiểu Phong, nhẹ giọng dặn dò:
“Hôm nay chị phải đi rồi. Trên tờ giấy này là địa chỉ nơi chị làm việc hiện tại và số điện thoại cơ quan. Sau này nếu em và bà nội gặp khó khăn gì, cứ ra phòng điện thoại ở đội sản xuất đầu làng, gọi điện cho chị, nhớ chưa?”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Khuôn mặt Tiểu Phong đầy nước mắt, khóc đến nghẹn ngào không nói thành lời, nhưng vẫn gật đầu vô cùng nghiêm túc.
Hách Thanh Sơn khởi động xe, chiếc jeep chậm rãi lăn bánh về phía trước. Mạnh Du Du ngồi ở ghế phụ, quay đầu lại không ngừng vẫy tay với Tiểu Phong đang dần khuất xa, đôi mắt cô lấp lánh ánh nước, hàng mi run run, như thể đang kiềm chế những giọt lệ sắp sửa trào ra.
Khi đang lái xe, Hách Thanh Sơn liếc mắt sang cô qua khóe mắt, rồi không nói không rằng rút ra một chiếc khăn tay quân dụng đưa qua.
Mạnh Du Du nhìn chiếc khăn tay in hoa văn rằn ri trước mắt, mặt không cảm xúc:
“Tôi có khóc đâu, đưa cái này làm gì?”
Hách Thanh Sơn vừa xoay vô lăng vừa nghiêng đầu liếc cô một cái, ánh mắt hai người chạm nhau.
Mạnh Du Du bày ra một dáng vẻ dửng dưng đầy tiêu sái:
“Chứ đâu phải từ nay về sau không gặp lại nữa, có gì mà phải khóc?”
Khóe môi Hách Thanh Sơn cong nhẹ, thấp thoáng một nụ cười không rõ rệt.
…
Buổi chiều, khi ba người từ cục dân chính thành phố bước ra, Mạnh Du Du cúi đầu liếc đồng hồ, đúng lúc 2 giờ 30.
Cô nhanh chóng kéo Hách Thanh Sơn sang một góc, thì thầm:
“Ngày mai Tiểu Bối phải đến báo xã làm thủ tục nhận việc rồi. Mặc dù cô giáo Vương đã đưa tập bản thảo của em ấy cho toà soạn, bên đó xem qua cũng khá hài lòng…
Nhưng dù sao thì ngày mai cũng là ngày đầu tiên đi làm, hơn nữa lại là công việc tạm thời, về bản chất chẳng khác gì một buổi phỏng vấn cả. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.”
“Giờ còn sớm, tôi muốn đưa Tiểu Bối đến bách hoá thành phố mua một bộ đồ chỉnh tề một chút, coi như ‘giữ thể diện’.”
Cô nháy mắt, ánh mắt mang đầy hàm ý:
“Anh hiểu ý tôi chứ?”
Ánh mắt đầy mong chờ.
Hách Thanh Sơn suýt nữa cười ra tiếng, nhưng vẫn giả vờ không hiểu, ra vẻ nghiêm túc gật đầu:
“Tôi thấy ý tưởng này rất hay.”
Mạnh Du Du cạn lời, ôm trán than khẽ:
“Ý tôi là ngoài việc ủng hộ về tinh thần, anh có định hỗ trợ chút thực tế không vậy?”
Hách Thanh Sơn vẫn tiếp tục giả ngơ, vòng vo:
“Tôi không rành quần áo nữ, không đưa ra lời khuyên được.”
Mạnh Du Du chịu hết nổi, bỏ luôn kế hoạch vòng vo tam quốc, thẳng thừng nói:
“Ý tôi là tôi không có tiền mua đồ! Anh cho tôi mượn thêm chút nữa đi!”
Lần này Hách Thanh Sơn không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng:
“Tôi thấy cô mượn tiền làm từ thiện giờ thành nghiện luôn rồi phải không?”
Mạnh Du Du: “……”
Hách Thanh Sơn vẫn chưa buông tha, tiếp tục trêu:
“Giờ tôi thật sự tò mò lương một phiên dịch như cô mỗi tháng là bao nhiêu đấy. Cô vay kiểu này, chắc tới tết Công Gô tôi mới đòi lại được hết.”
Mạnh Du Du giờ tâm lý đã quá vững vàng, gánh nợ nhiều rồi nên cũng không còn thấy áp lực. Cô lập tức hoá thân thành cao thủ chốt đơn, thao thao bất tuyệt mà thuyết phục:
“Tôi nói rồi mà, tôi sẽ trả lãi cho anh. Lãi suất gửi ngân hàng giờ cao lắm cũng chỉ 2%, hôm nay tôi tăng cho anh 3 điểm luôn, tính ra ngang với gửi kỳ hạn rồi đấy.”
“Anh mà đem tiền gửi ngân hàng cũng chỉ lời ngần ấy. Gửi tôi không chỉ được lãi tương đương, mà còn có thể rút bất cứ lúc nào, linh hoạt gấp đôi. Đây là một thương vụ chắc chắn lời, không hề có rủi ro. Anh thấy sao nào?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.