Chương 304: Mượn chỗ ngủ của rắn

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Mọi người: …

Cảm giác như… một khi đã bước chân vào núi, nơi đây như bỗng trở nên linh thiêng kỳ lạ.

Hễ mở miệng nói gì không suy nghĩ kỹ là y như rằng lập tức bị “vả mặt” ngay!

Vừa rồi còn có người đoán núi này không có dã thú, kết quả chưa nói xong thì hổ gầm rung trời.

Lúc cả đội vẫn còn đang choáng váng vì tiếng hổ, Giang Đường lại bắt đầu vận dụng bộ não nhỏ bé của mình suy nghĩ linh tinh.

“Hổ là chúa tể muôn loài.”

“Nó chắc chắn còn hiểu rõ ngọn núi này hơn cả tôi.”

“Hay là… tôi đi tìm nó hỏi thử xem, nó có biết kho báu ở đâu không?”

Bên cạnh, Trương Hướng Đông: …

Anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện hổ gầm, vội vàng giơ tay giữ lấy Giang Đường đang chuẩn bị cất bước.

“Tiểu Giang, cô ơi là cô… xin cô đừng đi! Đó là hổ đấy!”

Hổ đấy! Cái thứ mà đến đàn ông vai u thịt bắp còn phải nhũn cả chân khi gặp!

Mà qua miệng cô, sao nó giống như… một con mèo ngoan ngoãn vậy?

Cô không biết sợ là gì sao?

Giang Đường tròn mắt, ngơ ngác nhìn Trương Hướng Đông.

“Tôi biết là hổ mà.”

“Hồi nhỏ tôi từng gặp hổ rồi, lớn lên cũng coi ‘Võ Tòng đả hổ’ mà.”

Nếu chẳng may gặp phải con hổ có ý đồ xấu, cô sẽ xử lý nó như Võ Tòng vậy.

“…”

Cái này thì có liên quan gì đến Võ Tòng đánh hổ đâu chứ?!

Trương Hướng Đông và mọi người hết lời mà nói, phải dỗ ngọt, khuyên nhủ đủ kiểu mới thuyết phục được cô từ bỏ ý định “nói chuyện với hổ”.

Cả đội tiếp tục tiến lên.

Lúc này đã gần sáu giờ, chỉ còn một tiếng.

Bầu không khí trong rừng ngày càng tối đen lại.

Mỗi bước đi đều phải cẩn trọng gấp đôi.

May mắn là khoảng 5 giờ rưỡi, họ cuối cùng cũng thoát ra khỏi vùng rừng rậm rạp, tiến vào một khu vực thoáng đãng hơn, nằm ở sườn núi hướng nắng.

Một con suối nhỏ chảy dọc theo rãnh núi.

Nước từ trên núi đổ xuống làm cho những tảng đá bên bờ mài mòn trơn nhẵn.

Một vài chỗ trũng thấp còn đọng lại thành những vũng nước nhỏ.

Giang Đường đảo mắt nhìn quanh, liền nhắc nhở đội viên không được động vào những vũng nước đọng không chảy.

“Trong đó có rắn.”

Giọng cô vẫn rất bình thản. “Chúng nó cắn người đấy.”

Mọi người: …

Ai mà chẳng biết!

Giờ chẳng ai còn hứng thú với nước suối gì nữa, điều họ quan tâm hơn là tìm được chỗ nghỉ chân trước khi cơn mưa ập đến.

“Bên kia hình như có cái hang!”

Một người tinh mắt phát hiện ở phía xa có một cái hang núi.

Hang nằm gần như ngang mặt đất, nếu trời mưa to, rất có thể nước mưa từ ngoài sẽ đổ dồn vào trong hang.

Nhưng lúc này, ngoài hang đó ra thì không còn lựa chọn nào tốt hơn.

Vả lại, độ ẩm trong không khí đã trở nên rõ rệt — lần này không cần Giang Đường nhắc, mọi người cũng cảm nhận được, mưa lớn sắp đổ đến nơi rồi.

Thời gian gấp rút, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải chấp nhận cái hang trước mặt.

Giang Đường lên tiếng căn dặn:

“Đừng vào vội.”

“Đây là nhà của mẹ rắn.”

Mấy người đang định bước vào lập tức khựng lại.

Không ai quên, lúc còn trong rừng, chính Giang Đường là người đầu tiên phát hiện ra bộ xương mà họ hoàn toàn không nhìn thấy.

Bây giờ — mọi người đều tin lời cô vô điều kiện.

“Có con rắn lớn không?” Trương Hướng Đông hỏi.

Giang Đường ngẫm nghĩ, đưa ra một con số:

“Không tính là lớn lắm, tầm khoảng… một trăm cân thôi.”

Mọi người: …

Một trăm cân?!

Vẫn chưa tính là lớn?!

Cái này còn nặng hơn cả một người phụ nữ trưởng thành rồi còn gì?!

“Tiểu Giang, vậy… chúng ta có cần đổi chỗ khác không?”

Trương Hướng Đông lại hỏi.

Giang Đường lắc đầu: “Không cần.”

“Vậy làm sao bây giờ?”

Không ai nhận ra rằng, giờ đây tất cả đều đã hoàn toàn đặt niềm tin vào cô — không còn ai nghi ngờ hay chất vấn nữa.

“Tôi sẽ gọi nó ra ngoài.”

Nghe thấy vậy, Trần Nguyệt lập tức giương súng, chuẩn bị xông vào hang đuổi rắn.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Nhưng Giang Đường giơ tay ngăn lại: “Không cần.”

“Tôi sẽ gọi nó ra.”

Nói xong, cô yêu cầu mọi người tránh ra, nhường một khoảng trống phía trước hang.

Cô tháo găng tay, đưa tay lên miệng, bắt đầu phát ra một thứ âm thanh cực kỳ kỳ lạ.

Đó là khẩu kỹ.

Những người có hiểu biết lập tức nhận ra: đây là một kỹ nghệ dân gian truyền thống.

Nhưng dù có từng nghe qua, họ chưa bao giờ thấy người nào có thể dùng miệng mô phỏng ra loại âm thanh kỳ dị như thế — một thứ âm thanh không thể hình dung bằng lời.

Khi âm thanh ấy vang lên, trong hang đá lập tức có tiếng cọ xát truyền ra, như có gì đó đang từ trong sâu dần dần tiến lại.

Tiếng động ấy… giống như đang đáp lại âm thanh của Giang Đường.

Mọi người: …

Đồng loạt hít một hơi khí lạnh, không ai dám thở mạnh.

Tiếng gọi bằng khẩu kỹ của Giang Đường càng lúc càng vang rõ, và từ trong hang — âm thanh kia cũng mỗi lúc một gần hơn.

Một con đại mãng xà toàn thân vằn vện, từ trong bóng tối u ám chậm rãi trườn ra.

Thân hình nó quét qua mặt đá, tạo nên những âm thanh ma sát ghê rợn, khiến từng sợi lông tơ trên da người lập tức dựng đứng cả lên…

Nhận được mệnh lệnh không được manh động, các thành viên trong đội lập tức dạt sang hai bên, trơ mắt nhìn con đại mãng xà chậm rãi bò qua chính giữa đội hình.

Đầu rắn ngẩng cao, trên đầu còn có một cục u nhô lên giống như mào gà, mỗi lần nó phát ra âm thanh, cái “mào” kia lại khẽ rung rinh theo nhịp.

Chỉ cần liếc mắt là biết — tuyệt đối không phải loài dễ đối phó.

Cũng may là những người ở đây đều từng qua huấn luyện gian khổ, chứ đổi lại là người bình thường, chỉ e lúc này đã vỡ mật mà tè cả ra quần rồi cũng nên.

Ngay lúc mọi người còn đang nín thở, Giang Đường thì cực kỳ điềm nhiên bước tới, ngay trước bao nhiêu con mắt đang trợn tròn, cô vươn tay ra vỗ nhẹ lên đầu con mãng xà.

Mọi người: …

Mẹ ơi!!!

Cái chị gái này đúng là không biết “sợ” viết thế nào mà!

“Đi đi,” — Giang Đường cười cười, vỗ vỗ cái đầu rắn, nói với giọng như đang trò chuyện với bạn thân:

“Bọn tôi mượn nhà cô ngủ một đêm thôi, sáng mai là đi rồi.”

Mọi người: …

Trương Hướng Đông tay siết chặt khẩu súng, ngón tay cái đã đặt sẵn trên cò.

Chỉ cần con rắn có chút ý định tấn công người, anh ta sẽ không ngần ngại nổ súng.

Những người khác cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Thế nhưng… điều họ lo lắng đã không xảy ra.

Con mãng xà chỉ lặng lẽ hạ đầu xuống, trườn trên mặt đá trơn, rồi chậm rãi trượt xuống dưới rãnh đá, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy tăm hơi.

Giang Đường quay người lại, vỗ tay phủi phủi, nở nụ cười tươi rói:

“May mà giờ không phải mùa nó ấp trứng, không thì cũng khó mà mời mẹ rắn ra khỏi nhà được đấy.”

Câu nói nhẹ nhàng như gió xuân ấy, trực tiếp làm mới lại tam quan (thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan) của tất cả mọi người có mặt tại đó.

Có người nhịn không được hỏi:

“Cô làm sao biết đó là rắn mẹ? Rắn thì con nào chẳng giống nhau?”

“Không đâu!”

Giang Đường cười híp mắt, “Nó là mẹ, không phải cha.”

Trương Hướng Đông lúc này cũng thả lỏng được đôi phần, hiếu kỳ hỏi:

“Tiểu Giang, cô nhìn kiểu gì ra vậy?”

“Ơ…” — Giang Đường như đang cảm thấy câu hỏi hơi ngớ ngẩn, “Mấy anh không thấy nước đọng trong khe toàn là con của nó sao?”

“Trong tự nhiên, chỉ có rắn mẹ mới chịu cho con mình ở gần như vậy thôi.”

Mọi người: …

Trần Nguyệt rụt rè hỏi Giang Đường: “Vậy tức là… chỗ chúng ta ngủ tối nay, là ổ rắn à?”

“Ừm!”

Giang Đường gật đầu chắc nịch, “Nhưng các anh yên tâm, tôi đã nói chuyện với nó rồi. Cả nó và mấy đứa nhỏ sẽ không vào làm phiền chúng ta đâu.”

“…”

Thế nhưng lời an ủi ấy không khiến ai cảm thấy yên lòng cả.

Trái lại, từ khi biết hang động này từng có vô số rắn độc bò qua bò lại, toàn thân bọn họ liền bắt đầu ngứa ngáy nổi da gà.

Có người trong lòng thầm nghĩ — hay là dứt khoát ra ngoài dầm mưa ngủ còn hơn?

Dù sao cũng mang theo tấm che mưa, có ướt thì cũng không đến nỗi.

Ý nghĩ ấy vừa dấy lên, một tia chớp xé ngang bầu trời ngoài cửa hang.

Ngay sau đó, tiếng sấm nổ rền vang ngay trên đỉnh đầu, khiến cả vách đá trong hang cũng rung lên ầm ầm.

Từng giọt mưa to như hạt đậu bắt đầu rào rào rơi xuống, bắn tung tóe trên lá cây, mặt đá ngoài cửa hang.

Giang Đường ngồi khoanh chân trên tảng đá trơn nhẵn trong hang, thư thái ngắm nhìn cơn mưa lớn ngoài kia.

Những người còn lại cũng lần lượt ngồi xuống, nhìn trận mưa xối xả — không ai còn dám nhắc đến chuyện ra ngoài ngủ nữa.

Lúc này, trong lòng mỗi người chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:

Cảm ơn mẹ rắn đã rộng lượng cho tá túc!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top