Dáng vẻ căng thẳng đến mức không dám thở mạnh của cô lúc này, so với dáng vẻ vừa nãy có thể giao tiếp với cọp, đúng là như hai người khác nhau hoàn toàn.
Trong hang núi, các đội viên bật cười một cách thân thiện.
Người lính vừa rồi muốn đưa miếng mỡ cho Giang Đường, hai má đỏ ửng, có chút ngại ngùng.
Trương Hướng Đông cười cười, bảo anh ta chia phần mỡ đó cho người khác.
“Tiểu Giang muốn ăn miếng nào? Để tôi cắt cho.”
“Thịt nạc.”
“Sao không ăn mỡ?” Trần Nguyệt tò mò hỏi.
Giang Đường ngẫm nghĩ một chút, rồi nói ra lý do khiến ai cũng phải tò mò:
“Hồi nhỏ tôi ăn đất làm hỏng bụng rồi.”
Tiểu nhân sâm không ngốc.
Cô biết hành động của mình hôm nay chắc chắn sẽ khiến mọi người thấy kỳ lạ.
Thế là dứt khoát tự mình đưa ra đề tài trước.
Trần Nguyệt càng thêm tò mò: “Ăn đất á?”
“Ừ đó!”
Giang Đường mặt mày chân thành.
Biểu cảm của cô luôn là như vậy, dù nói gì cũng khiến người ta chẳng thể nghi ngờ được tính thật giả trong lời nói.
Thêm vào đó là Trương Hướng Đông ngồi bên cạnh, cũng hiểu chút ít về tuổi thơ của Giang Đường, nên anh ta cũng gật gù tán thành.
“Tiểu Giang hồi nhỏ rất khổ.”
Anh ta nhẹ giọng giải thích vì sao cô lại rành rẽ đường núi như vậy.
Vì từ khi còn rất nhỏ, cô đã phải một mình vào núi để kiếm sống, thường thì mỗi lần vào là vài ngày mới ra được…
“Ba mẹ cô không lo cho cô à?”
Trần Nguyệt tuy nói rằng ba mẹ mình không hòa thuận, ly hôn từ khi cô còn rất nhỏ, nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi.
Phải là kiểu cha mẹ thế nào, mới để một đứa trẻ vài tuổi vào núi ăn đất chứ?
Trương Hướng Đông liếc nhìn Giang Đường.
Chuyện này liên quan đến riêng tư, anh ta không tiện nói.
Giang Đường cười tươi rói giải thích:
“Mẹ tôi bỏ đi từ khi tôi ba tuổi rồi đó. Tôi sống với ba và anh trai ở trấn.”
“Ba tôi bệnh yếu, anh tôi phải đi học, nhà không có gì ăn, tôi mới vào núi kiếm ăn.”
“Trong núi có đất ngon, có rễ cây, tôi còn tìm được thuốc đem về cho ba uống nữa.”
“Nhưng sau đó ba tôi vẫn mất…”
“Chị dâu tới, không cho tôi đi học, tôi lên vách núi đào dạ minh sa mang đi bán kiếm tiền…”
Nói tới đây, giọng Giang Đường chùng xuống, mang theo nét buồn man mác.
Mọi người trong hang, khi tưởng tượng ra khung cảnh ấy, đều thấy như có gì đó nghẹn lại trong lòng.
Khó thở.
Trần Nguyệt cũng trầm mặc.
Thì ra, những kỹ năng phi thường của Giang Đường, không phải là cô học vì yêu thích.
Mà là bị hoàn cảnh ép buộc phải học, có thể nói, nếu không có rừng núi, có khi cô đã chết đói từ lâu rồi.
Chẳng trách cô lại thân quen với núi rừng như vậy…
Không ai còn tâm trí để tiếp tục truy hỏi về quá khứ của Giang Đường nữa.
Họ chỉ biết, cô gái này thật sự rất đáng thương.
Trần Nguyệt, người lúc đầu còn thấy khó chịu vì cách nói chuyện của cô, lúc này cũng âm thầm hối hận.
Cô đồng chí trước mắt đây, có thể nói là hoàn toàn không ai dạy cô cách làm người.
Vậy mà cô vẫn có thể lớn lên được như thế này, đã là điều vô cùng phi thường rồi…
Mang theo cảm xúc ấy, mọi người đều không còn ý định đào sâu thêm chuyện riêng của cô nữa.
Không khí trong hang nhất thời trở nên trầm mặc.
Trương Hướng Đông thấy vậy, liền mở miệng phá tan bầu không khí nặng nề.
Anh ta hỏi Giang Đường, chuyện cô có thể giao tiếp với hổ, vậy có biết bên thung lũng kia rốt cuộc có bao nhiêu người không?
Giang Đường lắc đầu.
“Nhiều người lắm, cụ thể bao nhiêu thì tôi không biết.”
“Cô thật sự nghe hiểu được lời hổ nói sao?” Trần Nguyệt lại hỏi.
Giang Đường lại lắc đầu, “Không có đâu, tôi chỉ dựa vào vết thương của nó mà suy đoán thôi.”
Một người khó mà làm con hổ bị thương được.
Trừ phi người đó là cô.
Nhưng hiện giờ cô đang ở đây, nên chắc chắn người trong thung lũng không phải là cô, và cũng không chỉ có một người.
Hơn nữa, từ tiếng súng hỗn loạn phát ra lúc đó cũng đủ thấy, bên kia ít nhất là có một nhóm người.
Suy đoán của cô có cơ sở rõ ràng.
Trương Hướng Đông cũng đồng tình với phán đoán của Giang Đường.
“Không biết họ là ai sao?”
Trần Nguyệt ở bên cạnh hỏi thêm.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Những người có thể tùy tiện ra tay làm hại động vật trong núi, e rằng chẳng phải hạng tốt lành gì.”
Trương Hướng Đông nói ra nhận định của mình.
“Chặng đường sau này, chúng ta cần cẩn trọng hơn. Giờ xem ra, ngọn núi này không hề yên ổn.”
“Rõ, đội trưởng Trương.”
“Rõ ạ!”
Mọi người ăn uống no đủ, thu dọn hang đá, rồi bắt đầu chia nhau nghỉ ngơi luân phiên.
Vừa hay lúc này trời cũng như lời Giang Đường nói, mưa gió bên ngoài đã dứt.
Ánh trăng dịu nhẹ chiếu xuống cửa hang phía ngoài.
Trương Hướng Đông sắp xếp người gác đêm.
Họ đang bàn bạc có nên để người gác ra bên ngoài canh gác, cách hang chừng vài chục mét.
Dù gì thì cũng đã biết trong núi còn có người khác, không ai dám lơ là.
“Nửa đêm lại mưa nữa đấy.”
Giang Đường, từ đầu vẫn im lặng, lúc này đột nhiên lên tiếng.
Thuận tiện nói luôn với Trương Hướng Đông rằng không cần sắp xếp người ra ngoài canh gác.
Sẽ chẳng có ai dám bén mảng đến gần đâu.
“Tiểu Giang, sao cô nói vậy?”
Trương Hướng Đông hỏi.
Giang Đường chớp chớp mắt:
“Cái hang này chúng ta mượn tạm ở, chủ nhà vẫn chưa đi xa đâu nha!”
Mẹ rắn đang ở ngay hang đá gần đó, ai mà dám không có sự cho phép của nó mà bước vào địa bàn?
Giọng cô bình thản như thể đang nói chuyện thường ngày.
Nhưng những người khác thì lại lạnh sống lưng—quả nhiên, xung quanh nơi họ trú ngụ, là rất nhiều rắn độc…
Tuy nói có rắn ở gần thì an toàn, nhưng… sao họ lại thấy sợ hơn thì phải?
Có lẽ là vì lòng họ chưa đủ thuần khiết, không thể như đồng chí Giang Đường — không vướng bận, không phòng bị, có thể xem tất cả động vật, cỏ cây đều là bạn bè…
“Vậy thì mọi người luân phiên canh gác ở cửa hang. Ngoại trừ các đồng chí nữ, mỗi ca hai người, hai tiếng đổi một lần.”
“Những người còn lại nghỉ ngơi tại chỗ.”
Trương Hướng Đông đưa ra mệnh lệnh cuối cùng.
Hai đồng chí nữ — Trần Nguyệt và Giang Đường — được sắp xếp nghỉ ngơi sâu bên trong hang.
Cái gọi là “nghỉ ngơi”, thực chất chỉ là dựa lưng vào vách đá, nhắm mắt tĩnh dưỡng một chút mà thôi.
Giang Đường ngồi trong cùng, Trần Nguyệt nằm chắn bên ngoài.
Từ chỗ Trần Nguyệt đến khu vực các đồng chí nam nghỉ ngơi, khoảng cách chừng năm mét.
Giang Đường đặt ba lô xuống, lấy từ trong đó ra một tấm chăn mỏng.
Ban đầu cô đã choàng lên vai mình, nhưng khi nhìn sang Trần Nguyệt đang nhắm mắt bên cạnh, cô lại khẽ dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào tay Trần Nguyệt.
“Cho cô một nửa.”
“Hửm?”
Trần Nguyệt chậm rãi mở mắt ra.
Chỉ thấy ngay giây tiếp theo, Giang Đường dùng hai tay gấp đôi tấm chăn lại, rồi “xoẹt” một tiếng, xé làm đôi ngay trước mặt cô.
Là thật sự… chia cho cô một nửa.
Trần Nguyệt ngẩn người.
“Không phải… đồng chí Tiểu Giang, cô… cô đang làm cái gì vậy?”
Một tấm chăn đang tốt đẹp, sao tự dưng lại xé nát ra?
Trần Nguyệt quá sốc, đến mức cô không để ý tới việc một người trông nhỏ nhắn yếu ớt như Giang Đường, lại có thể xé đôi tấm chăn một cách gọn gàng bằng tay không.
Giang Đường chớp mắt:
“Chia cho cô mà!”
“Tôi đã nói sẽ chia một nửa cho cô rồi.”
Cô đã nói thì nhất định phải làm, không thể nuốt lời.
Trần Nguyệt vẫn cố chống chế: “Tôi đâu có lạnh.”
“Nửa đêm sẽ lạnh đấy.” Giang Đường nói thản nhiên.
Trần Nguyệt: “…”
Được rồi, cứ cho là nửa đêm cô sẽ lạnh, nhưng chẳng lẽ không còn cách nào khác để “chia một nửa” sao?
“Hay là, cô không cần phải xé nó ra, hai ta cùng đắp chung, mỗi người đắp một nửa là được rồi?”
“Không được.”
Giang Đường thẳng thừng từ chối.
Cô dùng nửa tấm chăn quấn kín mình, tựa lưng vào vách đá, giữ một khoảng cách nửa cánh tay với Trần Nguyệt.
“Tôi chỉ ngủ với Lục Trường Chinh thôi.”
Trần Nguyệt: “…”
…????
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay