Chương 31: Từ Chối Sự Gần Gũi Của Cô?

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Đôi mắt cô trong veo, hoàn toàn không có một tia tà niệm nào.

Lục Trường Chinh tự trấn an bản thân, có lẽ cô chỉ đơn thuần muốn kiểm tra vết thương, xem vị trí và mức độ nghiêm trọng thế nào.

Anh đưa tay cởi cúc áo sơ mi.

Nhưng khi chạm phải ánh nhìn chăm chú của Giang Đường, mặt anh bất giác nóng lên, liền ho nhẹ rồi quay lưng đi.

Giang Đường: ???

Rõ ràng họ đã có con rồi, sao anh vẫn còn xấu hổ như vậy?

Cô không hiểu nổi.

Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến hành động của cô.

Để đạt hiệu quả bổ dưỡng tốt nhất, Giang Đường cũng cởi áo mình ra.

Lúc Lục Trường Chinh tháo xong cúc áo, quay người lại trong bộ áo ba lỗ, cảnh tượng trước mắt khiến anh lập tức quay phắt lại, như bị điện giật.

Mặt anh đỏ bừng.

Cả người như bốc cháy.

Một luồng nhiệt từ bụng dưới xông thẳng lên, không cách nào kiềm chế được.

Cổ họng như có lửa đốt.

“Giang… Giang Đường… đồng chí… em… sao em lại…”

Sao em cũng cởi áo luôn rồi?

Người đàn ông có thể điềm nhiên đối mặt với mưa bom bão đạn, có thể lạnh lùng không chớp mắt khi bị ám sát, lúc này lại căng thẳng đến mức nói lắp.

Không thể trách anh được.

Bởi vì… cảnh tượng vừa rồi quá mức chấn động.

Dù anh đã nhanh chóng quay đi, nhưng hình ảnh ấy vẫn cứ in sâu trong tâm trí.

“Em làm sao?”

Giang Đường khó hiểu nhìn mình, rồi lại nhìn người đàn ông đang quay lưng lại với mình.

Cô nhíu mày, chân trần bước tới gần anh.

“Tại sao anh không cởi hết đồ ra?”

Cô truy hỏi.

Cảm giác được người phía sau ngày càng đến gần, cơ thể Lục Trường Chinh cứng đờ, cả tay chân đều tê dại.

Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn phá tung lồng ngực mà nhảy ra ngoài.

“Giang… Giang…”

Lục Trường Chinh cảm giác bản thân không còn làm chủ được tay chân nữa, anh cố nghĩ xem phải nói thế nào để thuyết phục cô mặc áo lại.

Cảnh này… quá sức chịu đựng rồi.

Anh thậm chí đã bắt đầu chảy máu mũi!

Đúng lúc này, giọng nói của Triệu Kiến Quốc vang lên ngoài sân.

“Lão Lục, lão Lục, cậu có nhà không?”

Lục Trường Chinh…

Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy giọng nói của Triệu Kiến Quốc êm tai đến vậy!

“Đồng chí Giang Đường, đồng chí Triệu tìm anh, anh ra ngoài xem sao.”

“Nhớ kỹ, nhất định phải mặc lại quần áo rồi mới được ra ngoài.”

Dứt lời, Lục Trường Chinh gần như chạy trốn khỏi phòng.

Giang Đường: ???

Vốn dĩ là người không hay suy nghĩ nhiều, nhưng nhìn bóng lưng loạng choạng rời đi của Lục Trường Chinh, trong lòng Giang Đường bỗng dâng lên một tia nghi hoặc.

Anh đang tránh né cô sao?

Tại sao chứ?

Cô nghĩ mãi cũng không hiểu.

Bên ngoài sân, Triệu Kiến Quốc thấy Lục Trường Chinh từ trong nhà đi ra, vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt còn vương chút đỏ ửng, dưới mũi dường như có vệt máu.

Anh ta ngạc nhiên: “Cậu chảy máu mũi rồi kìa?”

Lục Trường Chinh đưa tay lau qua mũi, không trả lời câu hỏi này.

“Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

“À, là thế này, từ khi vợ tôi chuyển đến đây, chúng tôi vẫn chưa mời mọi người đến ăn cơm lần nào.

Vừa hay chủ nhật này được nghỉ, tôi muốn mời cậu và đồng chí Giang Đường qua nhà ăn một bữa.”

“Dù không làm chung đơn vị, nhưng cả hai đều đi làm trên thành phố, nếu quen biết thì cũng có thể tiện giúp đỡ nhau khi cần.”

Triệu Kiến Quốc là người tốt, thật thà, chịu khó và rất chăm chỉ.

Anh ta mời ăn cơm, Lục Trường Chinh biết là xuất phát từ chân tâm, muốn vợ mình và Giang Đường hòa hợp.

Nhưng nhớ lại dáng vẻ của Đặng Bình trên xe buýt hôm nay, Lục Trường Chinh cảm thấy tốt nhất là không nên đến.

Không chỉ vậy, anh còn khuyên Triệu Kiến Quốc tạm thời đừng mời ai đến nhà ăn cơm.

Triệu Kiến Quốc cau mày, thắc mắc hỏi: “Lão Lục, ý cậu là sao?”

Lục Trường Chinh không tiện nói thẳng những điều không hay về Đặng Bình ngay trước mặt Triệu Kiến Quốc.

Anh suy nghĩ một chút, rồi khéo léo giải thích: “Chị dâu đang mang thai, cần tĩnh dưỡng.

Nếu trong nhà lúc nào cũng ồn ào, sẽ không tốt cho sức khỏe.”

“Vậy sao?”

Triệu Kiến Quốc chưa từng nghe nói phụ nữ mang thai phải tĩnh dưỡng, nhưng Lục Trường Chinh là người có bằng đại học, anh ta tin lời anh.

“Vậy thì tạm thời không mời nữa.

Đợi sau khi vợ tôi sinh con, chúng ta sẽ cùng ăn một bữa thật vui vẻ.”

Triệu Kiến Quốc cười ha ha nói.

Lục Trường Chinh vỗ vai anh ta, đồng ý.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Tiễn Triệu Kiến Quốc xong, trời đã tối hẳn.

Lục Trường Chinh xoay người vào bếp nấu cơm.

Sau khi đổ gạo vào nồi, anh mới nhận ra có gì đó không ổn.

Trong phòng Giang Đường quá yên tĩnh.

Không lẽ ngủ rồi?

Anh rời bếp, đi đến phòng ngủ.

Giang Đường đúng là đang nằm trên giường, nhưng cô không ngủ mà chỉ cuộn mình trong chăn, nhắm mắt.

Nghe tiếng anh mở cửa, cô lập tức trở mình, quay mặt vào tường.

“Đồng chí Giang Đường, sao vậy?”

Lục Trường Chinh đi đến bên giường.

“Anh nấu cơm xong rồi, còn hâm nóng thịt kho tàu mà em thích, anh sẽ xào thêm rau xanh, rồi mình ăn cơm nhé?”

“Em không ăn.”

Giang Đường vẫn quay lưng, giọng nghèn nghẹn.

Nghe giọng là biết có gì đó không ổn.

Lục Trường Chinh lập tức ngồi xuống mép giường, lo lắng hỏi: “Sao thế?

Em khó chịu ở đâu à?”

“Không.”

Giọng cô đầy ấm ức: “Anh ghét bỏ em, em không ăn cơm anh nấu đâu.”

“…”

Ghét bỏ?

Lục Trường Chinh còn chưa kịp phản ứng, Giang Đường đã ngồi bật dậy từ trong chăn.

Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, càng làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn như tuyết.

Đôi mắt trong veo lúc này phủ một tầng sương mỏng, long lanh như sắp khóc.

Cô thật sự rất tủi thân.

“Anh ghét bỏ em, em không ăn cơm anh nấu nữa!”

“Em cũng không cưới anh!

Em sẽ cưới người khác, sinh con mũm mĩm với người khác!”

“Anh đi đi, em không chơi với người ghét em nữa!”

“Anh lập tức rời khỏi nhà em!”

Lục Trường Chinh: …

Anh… khi nào thì ghét bỏ cô vậy?

Anh còn chưa kịp nghĩ thấu, nước mắt của Giang Đường đã từng giọt từng giọt rơi xuống.

Chính cô cũng không hiểu sao mình lại như vậy.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện phải sinh con với người khác, cô liền không khống chế nổi cảm xúc.

Lục Trường Chinh đau lòng muốn chết.

Nhất là khi cô nói sẽ cưới người khác, sinh con với người khác, câu nói ấy như một con dao sắc bén cứa vào tim anh.

“Đồng chí Giang Đường, em nghe anh nói…”

“Không nghe!”

Cô bé nhân sâm tuy không khôn khéo, nhưng cũng có tính khí của mình.

Cô đẩy tay anh ra.

“Anh ra ngoài đi!”

Cô không thèm quan tâm anh nữa, cũng không muốn bồi bổ sức khỏe cho anh nữa.

“Giang Đường…”

Lục Trường Chinh không để cô đẩy ra, anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng.

“Nghe anh nói được không?”

“Không nghe!”

Giang Đường bĩu môi, lấy hai ngón tay bịt chặt tai.

Lòng.

Lục Trường Chinh đau nhói, nhưng lúc này anh lại bị bộ dạng trẻ con của cô chọc cười.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc cô.

“Anh không có ghét bỏ, không có ghét bỏ đồng chí Giang Đường.

Anh chỉ là căng thẳng, sợ bản thân không kiềm chế được, làm ra chuyện mạo phạm em.”

Nếu biết cô sẽ buồn đến vậy, anh đã giải thích với cô ngay từ đầu rồi.

“Em đơn thuần như vậy, không biết rằng một nữ đồng chí không mặc quần áo trước mặt một nam đồng chí sẽ có ảnh hưởng lớn thế nào đâu.”

“Anh chỉ sợ mình sẽ làm tổn thương em, nên mới vội vàng rời đi.

Anh không hề ghét bỏ em.”

Ngược lại, chính vì quá yêu thích, nên anh mới muốn trân trọng hơn.

Lục Trường Chinh chợt nhận ra…

Hóa ra, anh đã thầm yêu cô từ lúc nào không hay.

“Làm tổn thương em?”

Giang Đường chớp chớp mắt, ngước lên nhìn anh.

“Anh sẽ ăn em sao?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top