Chương 310: Cô ấy đến tìm vàng

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Không chỉ có Hứa Huy phát hiện ra điều bất thường, mà ngay cả Trương Hướng Đông cũng nhận ra.

Cửa vào khe núi này rõ ràng là một vùng đất trống đón nắng.

Thế nhưng, ngoại trừ đám lá cây rơi từ hai bên vách đá xuống, khoảng đất trống kia lại không hề có lấy một cái cây nào mọc lên.

Khiến người ta có cảm giác nơi này không phải rừng rậm, mà giống như một bãi đất trống – một cái mô đất.

Trương Hướng Đông quay sang nhìn Giang Đường:

“Đồng chí Tiểu Giang, cô có phát hiện gì lạ dưới đống lá khô này không?”

Giang Đường “ừm” một tiếng: “Mấy anh không ngửi thấy à?”

“Ngửi thấy gì?”

“Mùi đồng thau… từ trong đám lá mục phát ra.”

“Cái gì cơ?”

Trương Hướng Đông sững người: “Cô nói… đây chính là cổ mộ?”

Cổ mộ… ngay ở cửa khe núi?

Trương Hướng Đông không biết xem phong thủy, mà trong đội thì cũng chẳng ai có kiến thức về lĩnh vực đó.

Nhưng theo nhận thức thông thường của họ, một cổ mộ lớn chắc hẳn phải là loại mộ phần có gò đắp cao như một ngọn đồi nhỏ mới đúng chứ?

“Cổ mộ sao?”

Giang Đường ngồi xuống, rướn cổ hít ngửi phía trước.

“Không ngửi thấy mùi của xác chết cổ đâu.”

“Chỉ có mùi đồng, dầu, cả thuốc nổ, và mùi sắt gỉ nữa.”

Do khoảng cách còn xa, nên khứu giác của cô cũng không thể phát huy tối đa.

Chỉ có thể mơ hồ phân biệt vài mùi trong không khí.

Được Giang Đường nhắc nhở, những người khác hình như cũng dần ngửi thấy một tia mùi kim loại han gỉ nhè nhẹ.

“Nếu đây không phải cổ mộ… liệu có thể là lối vào kho báu không?”

Bởi vì trong cuốn nhật ký họ nhặt được, có đoạn ghi rõ trong ngọn núi này còn giấu một kho báu, nằm bên cạnh cổ mộ.

Vậy thì, có khả năng dưới lớp đất này… chính là kho báu?

Mọi người không rõ.

Chỉ có thể nhìn nhau, rồi đồng loạt dời ánh mắt sang phía Giang Đường.

Giang Đường lúc này lại đang ngẩng đầu nhìn lên vách núi.

“Nếu là tôi… nếu tôi trộm được rất nhiều báu vật từ người khác, tôi sẽ giấu ở đâu nhỉ?”

“Tôi sẽ đào hố chôn xuống đất? Hay tận dụng luôn hang núi ở đây?”

Cô vừa chống cằm, vừa lẩm bẩm như đang tự hỏi chính mình. Một lúc sau, ánh mắt Giang Đường sáng rực lên.

“Tôi biết rồi.”

Trương Hướng Đông hỏi:

“Tiểu Giang, sao vậy?”

“Cô nghĩ ra điều gì à?”

Giang Đường chỉ về phía ngọn núi bên tay phải.

“Trong ngọn núi này chắc chắn có kho báu.”

“Núi à?”

Ngọn núi sừng sững vươn lên giữa rừng cây, ít nhất cũng cao hơn hai trăm mét, toàn là vách đá dựng đứng… trong đó mà có kho báu sao?

Giấu ở đâu chứ?

“Ngay trong lòng núi ấy!”

Giang Đường đáp dứt khoát, hai tay nắm chặt, tỏ vẻ phấn khích chuẩn bị trèo lên.

Trương Hướng Đông lập tức ngăn lại:

“Tiểu Giang, muốn leo núi thì để bọn tôi.”

“Tôi leo nhanh hơn, các anh ở đây chờ tôi lên xem xét trước. Nếu đúng như tôi đoán thì tôi sẽ gọi các anh theo sau.”

Giang Đường vừa nói vừa men theo rìa khe núi, tránh qua khoảng đất trống phía trước, rồi lao vài bước giữa lùm cây, mượn lực cành cây mà bật người.

Thân hình nhanh nhẹn bay lên, bám được vào vách đá.

Mọi người đứng nhìn… ngẩn hết cả người.

Đồng chí Giang Đường này… rốt cuộc còn bao nhiêu điều khiến họ bất ngờ nữa?

May mà ai cũng từng trải qua mười năm gian khó, hiểu rõ giờ chẳng còn yêu ma quỷ quái gì nữa, chứ không thì nhìn thân thủ của Giang Đường lúc này, thật sự rất dễ khiến người ta nhầm tưởng… cô là yêu tinh của núi rừng, lưu lạc giữa nhân gian rồi.

Giữa lúc mọi người còn đang trợn mắt há mồm thì Giang Đường đã đeo ba lô trên lưng, linh hoạt như một con khỉ, men theo vách núi chỉ lác đác vài nhánh cây mà trèo lên.

Chỉ trong chốc lát, cô đã leo được chừng năm mươi mét.

Chỗ cô đang đứng bây giờ cách vị trí có thể bám víu gần nhất khoảng ba mét, muốn với tay chạm vào mấy nhánh cây bên kia thì gần như là bất khả thi.

Nhưng vốn dĩ cô cũng không định bám vào mấy nhánh cây đó.

Mục tiêu của cô là một bệ đá bằng phẳng cách đó năm mét.

“Đội trưởng… Tiểu Giang… cô ấy không phải định… nhảy qua đấy chứ?”

Trần Nguyệt thót tim, tim gần như nhảy lên tới cổ họng.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Trương Hướng Đông cũng lập tức nhận ra điều đó, sắc mặt đầy lo lắng.

“Tiểu Giang, đừng mạo hiểm!”

Anh ta cất giọng cảnh báo.

Những thành viên khác trong đội cũng căng thẳng tột độ.

Ai nấy đều nín thở nhìn về phía Giang Đường đang bám trên vách đá, chỉ sợ cô xảy ra điều gì bất trắc.

Giang Đường nghe thấy, khẽ giơ tay ra hiệu “không sao”.

Chỉ thấy cô hít một hơi thật sâu, rồi lấy đà, tung người nhảy vọt.

Trong ánh mắt kinh ngạc và căng thẳng của cả nhóm, thân hình cô nhẹ nhàng như én liệng, đáp xuống bệ đá một cách vững vàng.

Cô lập tức vươn tay bám lấy một mỏm đá nhô ra, xoay người vẫy tay với đám người bên dưới đang đứng ở rìa rừng cây.

Lúc này, trái tim của mọi người mới tạm buông lỏng.

Giang Đường đứng yên trên bệ đá một lúc, rồi từ trong ba lô lấy ra cái cuốc nhỏ, gõ lên vách đá, áp tai nghe ngóng.

Quả nhiên đúng như cô đoán—bên trong ngọn núi này… là rỗng.

Như vậy, gần đây chắc chắn phải có một lối vào.

Giang Đường đảo mắt quan sát xung quanh, nhưng không thấy dấu vết gì.

Cô lại dùng cuốc gõ thử vào vách đá bên cạnh.

Lần này, cô lập tức nhận ra điểm bất thường.

Tiếng vọng rỗng tuếch, lớp đá mỏng dính.

“Tiểu Giang, sao rồi?”

Trương Hướng Đông ở dưới gọi lên.

Giang Đường khẽ lắc đầu.

Cô giơ cao cuốc, dốc lực đào một nhát vào vách đá.

Hành động nhìn qua thì chẳng có chút cơ sở gì ấy… vậy mà lại xảy ra điều kỳ diệu.

Chỉ thấy nơi vốn tưởng chừng là vách đá rắn chắc, lại bị cô khoét mở một khe nứt.

Từ khe hở ấy, một luồng gió lạnh phả ra.

Mũi Giang Đường liền ngửi thấy mùi sắt gỉ nồng đậm.

Đoán đúng rồi.

Đám người xấu năm xưa chính là giấu những thứ cướp được, không kịp mang đi, vào trong ngọn núi này.

Giang Đường tiếp tục đào thêm vài nhát, nhanh chóng mở rộng lỗ hổng thành một lối đủ cho một người chui vào.

Cô cất cuốc, lấy đèn pin ra soi vào bên trong.

Một đường hầm tối om, sâu hun hút.

“Tiểu Giang?”

Tiếng Trương Hướng Đông lại vọng lên.

Giang Đường quay đầu liếc nhìn đội phía dưới, suy nghĩ một chút rồi quyết định trèo xuống.

Khi trở lại đội, con hổ lớn đang nằm ở phía xa cũng lập tức lao tới.

Nó lại dùng đầu cọ vào chân cô.

Giang Đường cười tươi, vươn tay xoa đầu Tiểu Hoàng.

Hai bên như có giao tiếp trong im lặng, con hổ gật đầu rồi chạy đi.

Giang Đường thì bắt đầu báo cáo lại những gì mình phát hiện với Trương Hướng Đông.

“Trong núi rỗng, có mùi sắt gỉ.”

Ba mươi năm trước, cái đội “thám hiểm” từ nước ngoài đến kia, có lẽ cũng phát hiện ra sự bất thường của ngọn núi này.

Nhưng lúc họ leo núi, thân thủ không thể so với Giang Đường, lần lượt rơi từ vách đá xuống.

Tầm năm mươi mét—ngã xuống là cầm chắc cái chết.

Điều này cũng giải thích vì sao ở vùng đất trống gần đó lại có vài bộ hài cốt nằm lộ ra.

Còn chuyện đám người xưa kia làm sao đưa được số của cải vào trong núi?

Giang Đường nghĩ, hẳn là còn một lối vào khác.

Xác định trong núi có cất giấu thứ gì rồi, bước tiếp theo là xem có tiến vào hay không.

Việc này không đến lượt Giang Đường quyết định.

Cô chỉ báo cáo xong, rồi chạy ra khoảng đất trống ở cửa khe núi.

Dùng cuốc lật tung đám lá khô dày đặc, tìm lại chỗ mấy người năm xưa rơi xuống—nơi có thể có vàng.

Lá rụng dày bị lật lên, để lộ ra những đoạn xương trắng hếu, dẫm lên phát ra âm thanh “răng rắc” khô khốc.

Trên mặt Giang Đường vẫn nở nụ cười, cô tìm được bốn, năm cái hộp cơm.

Cô cười tít mắt mở từng hộp, lấy ra mấy thỏi vàng bên trong, rồi vứt mấy cái hộp sang một bên.

Mấy người đứng cách đó không xa…

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top