Đồng chí Tiểu Giang vẫn còn tính trẻ con, họ không nên chấp nhặt với cô ấy làm gì.
Mọi người tự an ủi nhau như vậy, rồi đồng loạt quay sang nhìn Trương Hướng Đông.
Anh ta mới là người có tiếng nói quyết định ở đây.
Trương Hướng Đông cũng cười:
“Những thứ này không thuộc tài sản quốc gia, xem như là phần thưởng mà Tiểu Giang dẫn dắt chúng ta phát hiện tài sản quốc gia.”
“Trước khi tới đây, Bộ trưởng Tống cũng đã nói rõ rồi.”
Nói xong, Trương Hướng Đông nhấc chân bước về phía Giang Đường.
Giang Đường đang mải mê lật đống lá rụng, hoàn toàn đắm chìm, không hề để ý tình hình bên này. Đến khi cô nhận ra có điều gì đó không đúng, thì Trương Hướng Đông đã bước đi được hơn chục mét.
Giang Đường trừng to mắt.
Còn chưa kịp nói gì, dưới chân Trương Hướng Đông bỗng hụt hẫng, cả người rơi thẳng xuống.
“Đội trưởng Trương!”
“Đội trưởng!”
“Phó đội!”
“Trần Nguyệt!”
“Lưu Bảo Quốc!”
Các thành viên trong đội lập tức nhào tới định kéo người.
Kết quả đúng kiểu “Hồ lô cứu ông nội”, từng người một, không sót ai, lần lượt rơi xuống hố.
Giang Đường lúc đó đang cầm một hộp cơm vừa mở nắp, nhìn về phía đám người đã biến mất không tăm tích, rồi lại nhìn ba miếng vàng trong hộp.
Hình như cô chưa nói là dưới lớp lá khô này có rất nhiều cái hố thì phải?
Cô nghĩ lại kỹ càng, đúng là chưa nói.
Thôi thì giờ cứu người trước đã.
Giang Đường lấy ba miếng vàng trong hộp cơm cất vào ba lô, rồi đặt chiếc hộp rỗng sang một bên, xếp gọn gàng.
Dẫm lên lớp lá rụng dày cộm, cô bước tới mép cái hố nơi nhóm người rơi xuống.
“Đừng hoảng, tôi kéo mọi người lên ngay.”
Cô đứng phía trên, gỡ sợi dây treo sau lưng xuống, ném xuống dưới.
Trong cái hố sâu khoảng bốn, năm mét, Trương Hướng Đông đang ngồi dưới đó, trông vô cùng thảm hại.
Thấy dây thừng được thả xuống, anh ta có chút ngượng ngùng nắm lấy dây, leo lên.
Giang Đường cứ theo cách đó, từng người một, kéo hết mấy người trong các hố khác lên.
Dù bất ngờ rơi xuống hố sâu vài mét, nhưng may là mọi người phản ứng kịp thời nên không ai bị thương.
Sau một phen hú vía, cả đội đều ngồi nghỉ trong khu vực an toàn mà Giang Đường đã khoanh lại.
Nhìn cô đi qua đi lại mà chẳng gặp chuyện gì, Trần Nguyệt tò mò hỏi:
“Không phải chỗ khác cũng có hố đấy chứ?”
“Có chứ.”
Giang Đường đáp gọn.
“Còn nhiều nữa, mà còn sâu hơn nhiều.”
Trương Hướng Đông và mọi người đúng là gặp may, giẫm trúng mấy cái hố phía trước nông hơn nên mới rơi xuống đó.
Những cái hố sâu hơn phía sau thì họ chưa kịp chạm đến.
“Thế còn cô thì…”
Trần Nguyệt định hỏi: “Vì sao cô lại không bị ảnh hưởng gì hết?”
Giang Đường chớp mắt đầy khó hiểu, suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Vì tôi nhẹ mà, giẫm lên cũng không làm sụp được.”
Mọi người: “……”
Nhìn cái dáng người nhỏ nhắn của Giang Đường, hình như… cũng có lý thật.
Trương Hướng Đông cùng mọi người nghỉ ngơi một lúc, bình tĩnh lại thì bắt đầu suy nghĩ: Những cái hố này rốt cuộc là từ đâu mà ra?
Họ tiến lại gần kiểm tra, phát hiện dấu vết giống như từng bị người đào bới qua.
“Là bọn trộm mộ đào ra sao?”
Trần Nguyệt nói ra suy đoán trong lòng mình.
Trương Hướng Đông thì không dám khẳng định.
Chủ yếu là vì những cái hố này sâu nông như nhau, kích thước cũng gần giống, chẳng rõ có phải do trộm mộ đào hay không.
Nếu đúng là do bọn trộm mộ đào, vậy thì bên dưới chẳng phải là mộ cổ sao?
Giang Đường cũng không chắc.
“Đội trưởng Trương, hay là chúng ta chọn cái hố sâu nhất, dùng dây thừng buộc người xuống xem thử?”
Hứa Huy đề nghị.
Trương Hướng Đông nhìn sang phía Giang Đường.
Anh ta muốn nghe ý kiến của cô.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Giang Đường chỉ lên một khe nứt trên vách núi:
“Biết đâu đường vào lại ở phía trên kia.”
Cô nhớ trong cuốn nhật ký có nhắc tới: bảo khố nằm kề bên mộ cổ.
Giờ bảo khố đã tìm thấy rồi, biết đâu từ trong đó đi sâu vào là đến mộ cổ.
Hơn nữa, nếu thực sự có thể từ chỗ này tiến vào trong mộ, thì bọn trộm mộ đã không cần phải đào cả đống hố sâu cạn lộn xộn như thế.
Về lĩnh vực mộ cổ, Giang Đường không hiểu nhiều, nhưng cô biết trong sách viết: những mộ cổ lợi hại thường có cơ quan, ám khí.
Bọn họ là người ngoài nghề, tốt nhất đừng tùy tiện mà chui xuống.
Dưới đề nghị của cô, những người còn lại cũng bỏ ý định leo xuống hố xem xét.
Họ quyết định leo lên vách đá trước đã, xem thử trong hang động kia rốt cuộc có thứ gì.
Nói làm là làm.
Giang Đường bảo vài người phụ giúp lấp lại các hố đã bị đào, còn cô thì leo lên vách đá, chui vào khe núi, rồi thả dây thừng xuống, hỗ trợ cả đội leo lên.
Mọi người tuy thân thủ không lanh lẹ bằng Giang Đường, nhưng nhờ có dây trợ giúp, việc leo lên vách đá cũng không thành vấn đề.
Tất cả thành viên trong đội đều thuận lợi leo lên tới cửa hang.
Họ nghỉ ngơi vài phút, rồi đội mũ bảo hộ, bật đèn pin và tiếp tục tiến sâu vào trong.
Trương Hướng Đông dẫn đầu, Hứa Huy đi sau cùng.
Giang Đường cùng Trần Nguyệt và các thành viên khác đi ở giữa.
Thứ họ tiến vào là một hành lang dài uốn khúc.
Con đường này có vẻ hơi nghiêng xuống phía dưới.
May là trong hang khô ráo, nếu không với kiểu địa hình dốc trơn thế này, lại hẹp và ẩm ướt, bước đi sẽ rất dễ trượt chân.
Từ trên xuống dưới, họ đi khoảng hơn ba mươi mét thì đến một hang động tự nhiên rất rộng lớn.
Bốn phía trong hang, chất đầy các loại thùng gỗ lớn.
Trương Hướng Đông cùng mọi người tiến lên mở thử, bên trong toàn là vàng bạc châu báu, đủ loại ngọc thạch, phỉ thúy.
Trang sức tinh xảo lộng lẫy, còn có cả vương miện, phượng quan, áo ngọc thêu chỉ vàng, đủ loại dụng cụ bằng đồng xanh…
“Bên kia là gì vậy?”
Trần Nguyệt liếc mắt nhìn thấy bên cạnh có một cái thùng gỗ rất lớn, cô nghi hoặc bước tới, mở nắp thùng ra.
Một pho tượng Thiên Thủ Quan Âm cao khoảng hai mét, được điêu khắc hoàn toàn bằng vàng ròng, hiện ra trước mắt bọn họ!
“Lũ súc sinh chết tiệt này, chúng đã ăn trộm của chúng ta nhiều đến vậy sao?!”
Trần Nguyệt không kìm được, khẽ rủa thầm.
“Bên kia còn nhiều lắm.”
Các thành viên khác trong đội lập tức xông lên, lần lượt cạy hết mấy thùng gỗ còn lại.
Bên trong toàn là những món bảo vật lấp lánh, cổ vật quý hiếm, khiến ai nấy đều trố mắt sững sờ.
Giang Đường cũng mở to mắt kinh ngạc.
“Nhiều quá, nhiều bảo bối quá đi mất!”
Cô chăm chú nhìn đám châu báu trước mặt, không kìm được nuốt nước miếng một cái.
Thật sự là… quá nhiều!
Muốn quá đi thôi.
“Đồng chí Tiểu Giang.”
Trương Hướng Đông thấy vẻ mặt của Giang Đường thì vừa buồn cười vừa bất lực.
“Những thứ này là cổ vật quốc gia, không giống mấy thỏi vàng cô nhặt trong rừng đâu, đây là tài sản của Nhà nước.”
“Tôi biết chứ, tôi không có ăn trộm đâu, tôi chỉ nhìn thôi, nhìn rồi chảy tí nước miếng ấy mà.”
Nói xong, cô còn thật sự giơ tay lên, lau khóe miệng như thể nước miếng sắp rơi tới nơi.
Trần Nguyệt bật cười khúc khích bên cạnh.
Những người khác cũng bị bộ dạng của Giang Đường chọc cho bật cười theo.
Trương Hướng Đông cười ha hả lên tiếng: — “Tiểu Giang, cô thế này khiến tôi tưởng lão Lục không cho cô tiền tiêu vặt nữa đấy.”
Không thì sao lại mê tiền đến vậy chứ?
Giang Đường lập tức phủ nhận:
“Dù có tiền tiêu đi nữa cũng không cản trở tôi yêu thích những thứ quý giá đẹp đẽ mà!”
Cô không đụng vào những thứ này, là vì đã hứa với Lục Trường Chinh sẽ không làm chuyện phạm pháp.
Nếu như có ai đó đứng ra bảo đảm rằng cô có thể lấy mà không bị truy cứu, thì tiểu nhân sâm này chắc chắn sẽ chẳng nói lời nào, cần mẫn như một con kiến nhỏ, lặng lẽ mà tha từng món về nhà.
Giống như cô nói đấy — không mang đi bán, chỉ để ở nhà ngắm cũng thấy vui rồi.
Trương Hướng Đông cười lắc đầu, đúng là Tiểu Giang, trước sau vẫn thẳng thắn như thế.
Sau khi mở hết các thùng, họ lại đóng đinh niêm phong cẩn thận từng cái một, rồi chuyển sang đi kiểm tra hang động tự nhiên kế tiếp.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay