Chương 312: Ngàn vạn lần đừng chọc vào nữ đồng chí

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Trong hang động bên phía này, bọn họ lại phát hiện thêm một đống thùng lớn.

Khi cạy nắp ra, bên trong vậy mà là súng đạn mới tinh.

Nhìn một đống thùng như vậy, ước chừng ít nhất cũng có đến cả vạn khẩu súng, còn đạn dược thì chất đầy mấy chục thùng.

“Hứa Huy, ghi chép lại, mang về báo cáo lên cấp trên.”

Trương Hướng Đông lên tiếng dặn dò Hứa Huy.

Hứa Huy dạ một tiếng.

Tất cả vũ khí phát hiện được trong hang động này, cộng với cổ vật, trân bảo tìm thấy trong hang động phía trước, đều được ghi chép đầy đủ.

Vật nào đã kiểm kê và ghi nhận, Hứa Huy cho người dán tờ giấy bên ngoài thùng.

Làm vậy để tránh bị người khác mở ra.

Bọn họ cũng có thể dễ dàng biết được thùng nào đã kiểm tra rồi.

Hai hang động phía dưới đều có phát hiện, nên mấy hang còn lại, đội cũng không bỏ sót.

Tất cả đều vào kiểm tra.

Trong hai hang động, dường như từng có người ở lại, bởi vì phát hiện vài bộ xương trắng nằm bên trong.

Lục lọi quần áo đã bị phong hóa, họ tìm thấy giấy tờ chứng minh thân phận.

Trên bảng tên viết bằng chữ của một đảo quốc, xác nhận đám người này chính là đám xâm lược mấy chục năm trước.

“Xác nhận là tụi giặc Nhật rồi, có thể đập nát xương cốt tụi nó không?”

Giang Đường quay sang hỏi Trương Hướng Đông.

Trương Hướng Đông để ý thấy, Giang Đường có vẻ đặc biệt căm hận xương cốt của những kẻ ngoại quốc này.

Hồi trong rừng, với tụi người Mỹ cũng vậy, bây giờ đến lũ Nhật này cũng không khác gì.

“Tại sao cô lại khăng khăng muốn đập nát xương cốt bọn chúng?”

“Những gì chúng gây ra, chẳng phải đáng để nghiền xương rải tro sao?”

Giang Đường hỏi ngược lại.

Trương Hướng Đông…

“Đáng, quá đáng!”

Trần Nguyệt lập tức đáp lời Giang Đường. “Đi, Tiểu Giang, tôi đi với cô, đập nát xương cốt bọn chúng.”

Cô kéo tay Giang Đường, bước vào hang có xương trắng. Một trận răng rắc vang lên, mấy bộ hài cốt kia bị hai người đập nát thành từng mảnh vụn.

Mấy thành viên đứng ngoài hang động không hề phản đối hành động của hai người họ.

Nhưng đồng thời cũng ngộ ra một đạo lý.

Đó là: đừng bao giờ chọc vào nữ đồng chí — loài sinh vật này mà giận lên, ai biết được sau khi chết, anh có bị lột da, róc xương, đánh nát xác hay không!

Hứa Huy lúc này sắp ghi chép xong, có đồng đội ghé tai anh, bảo nhìn thử xem bên trong hang, đồng chí Trần Nguyệt và bọn họ đang làm gì vậy?

Hứa Huy khẽ nhướn mày.

Vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhàn nhạt.

“Anh không thấy sợ hả?”

Chiến hữu cười cợt có phần hả hê.

Hứa Huy liếc chiến hữu một cái, khẽ hừ một tiếng, chẳng thèm nói gì.

Đợi đến khi Giang Đường và bên kia “xử lý” xong việc chính, bên Hứa Huy cũng ghi chép gần xong.

Trương Hướng Đông đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, còn một chút thời gian nữa trời mới tối.

Anh hỏi Giang Đường, có cảm thấy hang động này có chỗ nào không ổn hay không?

Giang Đường chớp mắt, không hiểu Trương Hướng Đông đang định nói gì.

“Cổ mộ.”

Trương Hướng Đông không vòng vo.

Quả nhiên, anh ta vẫn rất để tâm đến quyển nhật ký nhặt được—trong đó nói có cổ mộ, liệu có thật sự nằm quanh đây?

Hơn nữa, anh ta còn muốn biết, đám cổ vật này có phải là trộm từ trong cổ mộ ra không?

Giang Đường nín thở, chăm chú cảm nhận từng luồng khí trong hang động.

Những người khác, để tránh ảnh hưởng đến cô, cũng vô thức nín thở theo.

Không một ai dám phát ra tiếng động.

Chẳng bao lâu sau, Giang Đường mở mắt.

“Bên kia có gió lạnh lùa ra.”

Cô giơ tay chỉ vào một bức vách đá đen kịt rồi nói.

Trương Hướng Đông lập tức bước đến, áp sát vách đá cảm nhận, quả nhiên có một luồng gió lạnh nhè nhẹ phả ra từ bên trong.

Nói như vậy, cổ mộ nằm ngay sau vách đá này?

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Có người tới, đội trưởng!”

Một chiến sĩ làm nhiệm vụ canh gác hớt hải chạy vào báo tin.

“Có một đội bảy người, đang tiến về phía này!”

“Cái gì? Không phải đã canh ở miệng hang rồi sao? Sao lại để người khác vào được?”

Trương Hướng Đông biến sắc, vừa bố trí phòng ngự, vừa hỏi lại tình hình.

Chiến sĩ canh gác cũng rất ấm ức.

“Chúng tôi có canh ở đó, nhưng bọn họ không xuất hiện từ lối chúng ta lên mà là từ một cửa hang khác.”

Trước đây Giang Đường từng nói, mấy thứ báu vật và vũ khí đạn dược này có thể vận chuyển vào trong núi, ắt hẳn phải có đường ra vào khác.

Chỉ là đoàn thám hiểm mấy chục năm trước không phát hiện ra, đội của họ bây giờ cũng chưa tìm thấy.

Nhưng những kẻ đến sau thì biết.

Vậy điều này gián tiếp chứng minh — đám người kia chính là hậu duệ của bọn giặc Nhật!

Chỉ có bọn chúng mới có bản đồ đường đi hoàn chỉnh trong tay!

Nghĩ đến thân phận của đối phương, Trương Hướng Đông và các chiến sĩ đều siết chặt nắm đấm.

“Mấy chục năm trước không cướp được báu vật, bây giờ còn dám quay lại? Mơ đi!”

“Nhưng nếu chúng ta không vào trước, chẳng phải giờ này bọn chúng đã lấy hết rồi sao?”

Giang Đường chen ngang.

Trương Hướng Đông: …

Những người khác: …

Hình như… nghe cũng có lý!

Nhưng giờ chúng đã mò tới, thì những thứ này, chúng đừng hòng mang đi!

Không những không lấy được, đến cả mạng cũng phải để lại!

“Có cần tôi vặn đầu tụi nó đá làm bóng không? Chuyện này tôi rành lắm, cho tôi tham gia được không?”

Giang Đường giơ tay xung phong trong lúc Trương Hướng Đông đang phân công nhiệm vụ mai phục.

Anh ta đã từng chứng kiến thân thủ của cô lúc đánh úp Vương Cường trong con hẻm nhỏ, nên theo lý thì cho cô tham gia phục kích không có gì sai.

Nhưng cô không phải là lính của đội, mà là hướng đạo viên, là người đến giúp đỡ, là vợ của huynh đệ thân thiết của anh— không thể để cô mạo hiểm!

“Thế này đi Tiểu Giang, cô tìm chỗ trốn trước. Nếu lúc đánh không ổn, đến khi đó cô ra ứng phó giúp bọn tôi, được không?”

Trương Hướng Đông biết tính cô, nên nói chuyện cũng uyển chuyển, tìm cách khiến cô dễ chấp nhận hơn.

Nói xong còn tháo khẩu súng đeo bên hông đưa cho cô.

“Biết dùng không?”

Giang Đường lắc đầu.

“Không biết dùng? Thế thì…” Trương Hướng Đông định dạy cô cách sử dụng.

Nhưng Giang Đường lại nói, cô không cần súng.

“Tôi có đá.”

Tiếng nói chuyện của đám người kia đã càng lúc càng gần, Trương Hướng Đông không kịp nói thêm lời nào, vung tay ra hiệu mọi người lập tức ẩn nấp!

Giang Đường cũng nhanh chóng tìm một góc khuất, ẩn mình.

Chẳng mấy chốc, bên tai họ vang lên một tràng âm thanh “chí chóe líu lo” như tiếng chim hót, không ai trong đội nghe hiểu được ngôn ngữ này.

Nhưng Giang Đường thì khác. Cô đã dành hơn hai tháng tự học tiếng của đảo quốc kia, nên hiểu được.

Chỉ là khoảng cách giữa cô và Trương Hướng Đông khá xa, không tiện truyền đạt lại nội dung.

“Tiểu Giang.”

Trần Nguyệt lặng lẽ lẻn đến bên cô, nhỏ giọng trấn an, bảo cô đừng sợ.

Nếu đánh nhau, cô sẽ bảo vệ Giang Đường.

Tuy ai nấy đều biết Giang Đường rất có bản lĩnh, nhưng không một ai muốn cô liều mạng.

Giang Đường vốn đang đau đầu không biết làm sao để chuyển ngữ những gì đám kia nói cho Trương Hướng Đông, thì Trần Nguyệt lại vừa hay đến.

Vì vậy cô liền dịch cho Trần Nguyệt nghe.

“Chúng là đội tiên phong. Ngoài kia còn có người phối hợp. Chỉ cần bọn chúng bắn pháo hiệu, đội bên ngoài sẽ lập tức tới tiếp ứng.”

“Từ trong núi ra bến cảng, theo đường thủy, sẽ đưa hết số báu vật mà tiền bối chúng không mang đi được năm xưa, mang về đảo quốc.”

Giọng Giang Đường rất nhẹ, chỉ đủ cho Trần Nguyệt nghe.

Trần Nguyệt nghe xong, giận đến tím mặt.

“Còn định mang ra ngoài? Lại còn có người đón?! Mặt mũi bọn chúng để đâu rồi hả trời!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top