“Cô vừa nói cái gì?”
Dù mấy người kia cảm thấy có thể đây chỉ là một trò lừa bịp, nhưng bản năng con người vẫn khiến họ vô thức quay đầu nhìn lại phía sau.
Ngay khoảnh khắc ấy, ba bóng người đồng loạt lao về phía đám người vừa quay lại.
Họ vừa mới nhận ra phía sau có gió, linh cảm thấy có gì đó không ổn và toan né tránh, thì một bàn tay đã chộp lấy cổ họ.
“Không được có sát ý với tôi đâu nhé!”
Một giọng nữ dịu dàng vang lên.
Bàn tay mềm mại của Giang Đường nhẹ nhàng đặt lên cổ một người trong số đó.
Cô mỉm cười, cất giọng như đang kể chuyện:
“Tôi còn muốn sống với Lục Trường Chinh đến đầu bạc răng long nữa kia, nên những ai muốn giết tôi… đều phải chết trước đã nhé!”
Lời vừa dứt, cổ tay cô xoay một cái, đầu của người đàn ông bị cô nắm cổ liền bị vặn gãy.
Ngay bên cạnh, Trương Hướng Đông và một đồng đội khác cũng đã giải quyết xong một người.
Bốn kẻ còn lại lập tức xoay người, kéo giãn khoảng cách với ba người Giang Đường.
Cúi đầu nhìn ba đồng bọn đang nằm bất động dưới đất, bọn họ đưa tay lần vào trong ngực định lấy mê dược, tay còn lại mò xuống hông định rút súng.
Trương Hướng Đông và Lâm Nghị vội lấy khăn tay bịt mũi miệng lại.
Họ cũng đưa một chiếc khăn tay cho Giang Đường.
Giang Đường chỉ cười híp mắt rồi khoát tay từ chối.
Cô có thể nhịn thở mà.
Bằng giọng điệu như đang bàn chuyện thời tiết hôm nay, cô quay sang nói với bốn người kia:
“Các người đã giết vài đồng bọn rồi, thôi thì giết hết luôn đi cho tiện.”
“Chỉ cần các người giết lẫn nhau, tôi sẽ không vặn cổ các người đâu.”
Lời nói của cô không nghi ngờ gì chính là sự sỉ nhục khủng khiếp đối với bọn họ.
“Con mẹ nó!”
“Hôm nay ông đây nhất định phải giết mày!”
Một tên lao lên định tính sổ với Giang Đường.
“Chậc!”
Giang Đường khẽ chậc một tiếng, tỏ vẻ chán nản. Ngay khoảnh khắc đối phương xông đến, cô đồng thời giơ tay và tung chân.
Một cú đá thẳng vào lồng ngực khiến xương sườn đối phương gãy rắc, bay văng ra xa, cùng lúc đó tay cô đã giật lấy khẩu súng bên hông hắn.
Tên kia bị đá văng như diều đứt dây, bay thẳng vào vách núi va vào đó phát ra một tiếng “bụp” nặng nề, rồi rơi phịch xuống đất.
Trước khi chết vẫn cố ngẩng đầu lên, phun ra một ngụm máu, chưa kịp nói gì thì đã tắt thở.
Vốn dĩ là bốn chọi ba, giờ chỉ còn lại ba người đối đầu với ba người.
Giang Đường vẫn đứng đó, nét mặt ngây thơ, nụ cười vô hại.
Nhưng ba kẻ kia lại cảm thấy, như thể tử thần đang dán mắt vào họ. Thế cục đảo chiều trong nháy mắt khiến bọn họ hoảng loạn rút súng.
“Khoảng cách gần thế này, dao còn nhanh hơn đạn cơ!”
Lời cô vừa dứt, con dao găm quân dụng trong tay liền vút bay ra ngoài.
…Cùng với con dao găm trong tay Giang Đường bay đi, dao của Trương Hướng Đông và Lâm Nghị cũng đồng thời phóng ra.
“Đoàng!”
“Đoàng!”
“Đoàng!”
Đạn bắn trúng vào vách núi!
Còn vị trí của ba người Giang Đường cũng đã thay đổi, về phần ba tên đối diện, thì đều đã bị dao găm quân dụng đâm trúng, ngã vật xuống đất.
Trong đó, con dao của Giang Đường cắm thẳng vào ngực một tên, chuẩn xác ghim ngay tim hắn. Còn dao của Trương Hướng Đông và Lâm Nghị thì chỉ đánh trúng cánh tay của hai tên còn lại, khiến súng trên tay chúng rơi xuống đất.
Giang Đường chớp chớp mắt, liếc nhìn hai tên bên trái phải đang bị thương ở tay, lại cúi xuống nhìn xác chết nằm ngay trước mặt mình. Cô có vẻ rất khó hiểu.
“Sao không lấy mạng luôn của bọn họ nhỉ?”
Nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu ra.
Trương Hướng Đông vừa cười vừa khống chế một tên, đợi thấy Lâm Nghị cũng đã khống chế xong tên kia thì mới ngẩng đầu giải thích với Giang Đường:
“Để lại mạng sống, còn hỏi được bọn chúng xem kẻ tiếp ứng ở đâu.”
Vừa dứt lời, tên bị Trương Hướng Đông khống chế liền bắt đầu lải nhải một tràng bằng tiếng địa phương của hắn.
Giang Đường lập tức lên tiếng mách:
“Hắn chửi anh đấy.”
“Hắn bảo là cha của anh kia.”
Cô chỉ tay vào tên kia, mặt đầy chính khí mà vạch trần.
Tên kia…
Không ngờ cái con nhỏ trông có vẻ ngu ngơ này lại nghe hiểu được phương ngữ của bọn chúng?
Chỉ vài chục năm thôi mà lũ heo ngu này sao thông minh lên nhanh vậy được?
“Còn chửi cả tôi nữa!”
Giang Đường rút dao găm của mình ra, lau máu dính trên đó vào vạt áo bên cạnh.
Sau đó bước tới cạnh Trương Hướng Đông.
“Hắn chửi người ta, tôi có thể cắt lưỡi hắn không?”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Vẻ mặt Giang Đường bình thản một cách dị thường.
Bất kể là giết người hay làm ai bị thương, cảm xúc của cô đều không hề dao động.
Bình thản đến mức giống như một cái máy.
Trương Hướng Đông nhớ lại lời Lục Trường Chinh từng nói — rằng Giang Đường do ký ức thời thơ ấu mà mắc phải một căn bệnh gọi là “thiếu hụt cảm xúc”.
Anh không rõ “thiếu hụt cảm xúc” là bệnh gì, nhưng biểu hiện đại khái, chính là như cô bây giờ.
Hỷ, nộ, ai, lạc — có, nhưng rất ít.
Nói đơn giản, cô là một bệnh nhân.
Mà bệnh nhân thì… làm gì cũng đúng cả…
…
Cuối cùng Giang Đường không được cắt lưỡi người kia.
Nhưng Trương Hướng Đông nói rồi: nếu tên đó còn dám mắng thêm một câu, thì để Giang Đường bứt một cái móng tay của hắn.
Giang Đường tỏ ra có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý:
“Cũng được.”
Nói xong, cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tên bị thương ở tay đang cầm máu kia.
Rồi đột nhiên đưa ra một đề nghị khiến ai nghe cũng cảm thấy vô cùng hoang đường — nhưng lại hợp với tính cách của cô đến kỳ lạ.
“Anh chửi tôi đi.”
“Chửi hai mươi câu liền.”
Đối phương: “…”
…Những thành viên khác của tiểu đội đang tựa vào vách đá nghỉ ngơi…
Rõ ràng là cô ta muốn một lần lột sạch móng tay, móng chân của người ta!
Nhìn dáng vẻ háo hức kia của Giang Đường, mọi người ai nấy đều không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Đồng chí Tiểu Giang à, chúng ta làm ơn che giấu một chút được không, rõ ràng thế này… đối phương liệu còn dám chửi không?
Ý nghĩ đó trong đầu các thành viên tiểu đội còn chưa kịp tan, thì đối phương đã bị sự khiêu khích của Giang Đường chọc tức, không nhịn được mà văng tục một câu.
Nói bằng tiếng địa phương, nên các thành viên khác không hiểu.
Nhưng mắt Giang Đường thì lập tức sáng rực lên.
Tay vừa nhấc dao lên đã hạ xuống — con dao trong tay cô nhanh như chớp lướt ngang qua ngón tay gã đàn ông trước mặt, chỉ trong tích tắc, móng tay hắn đã bị cắt phăng.
Nhanh đến mức người kia còn chưa kịp cảm thấy đau, móng tay đã… không cánh mà bay.
Những người còn lại…
Trời đất ơi!
Thật sự có kẻ không sợ chết, biết rõ núi có hổ mà còn muốn xông vào — lại dám khiêu khích Tiểu Giang sao!
Gan to thật đấy!
“Tiểu Giang!”
Bên cạnh vang lên tiếng gọi của Trương Hướng Đông, anh bảo Giang Đường đi xem tình hình của Hứa Huy.
Các thành viên trong tiểu đội ít nhiều đều bị thương, nhưng Hứa Huy thì khác.
Vừa rồi cậu ấy bị đá một cú, xương sườn đã bị gãy.
Quân y trong đội có thể xử lý vết thương ngoài da, nhưng với thương tổn bên trong thì lại bất lực.
Trương Hướng Đông bất chợt nghĩ rằng, có lẽ Giang Đường sẽ có cách.
Không rõ vì sao, nhưng anh cứ có cảm giác như thế.
Giang Đường đáp khẽ một tiếng, rồi bước tới.
Cô thấy Hứa Huy đang dựa vào vách đá nghỉ ngơi, thấy cô đến còn cười hì hì chào hỏi.
Lông mày Giang Đường lập tức nhíu lại.
“Sao bị gãy xương mà còn ngồi dậy?”
“Anh nghe chưa? Tiểu Giang cũng nói anh phải nằm xuống đấy.” — Trần Nguyệt ngồi bên chen lời vào.
Hứa Huy chỉ cười cười:
“Không sao, tôi không thấy đau lắm.”
Ý chí của người lính vốn rất kiên cường.
Hứa Huy thực sự không cảm thấy quá đau.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không có vấn đề gì.
“Anh nằm xuống.”
Giang Đường nghiêm giọng, bảo Hứa Huy nằm xuống đất, không được cử động lung tung.
“Tôi đi chặt ít củi về.”
Hiện giờ trong tiểu đội, trừ Giang Đường, Trương Hướng Đông và Lâm Nghị là chưa bị trúng mê dược, còn lại mọi người đều bị trúng.
Tuy hiện giờ đã có thể cử động, nhưng vẫn chưa đủ sức.
Phải ra ngoài chặt cây mang về, làm cáng, còn phải nhóm lửa sưởi ấm.
Tối nay, họ sẽ phải qua đêm trong hang núi này rồi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay