Hai người…
Bọn họ chỉ là không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt thôi, cũng có nói ăn gì đâu.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cho dù họ có thật sự lên tiếng đòi ăn thì cũng vô dụng.
Đừng nói đến chuyện ăn đồ ăn của họ, ngay cả một ngụm nước thôi, Giang Đường cũng sẽ không để cho hai người kia uống.
Tiểu nhân sâm này nhìn qua thì có vẻ vô tâm vô phế, không sợ không lo, nhưng lại thù rất dai, cực kỳ dai.
Từ sau khi xem xong bộ phim “Chiến tranh địa đạo”, cô đã hạ quyết tâm: không chủ động đi giết đám người Nhật kia, nhưng nếu bọn chúng dám đâm đầu vào, thì cũng đừng hòng trách cô ra tay nặng.
Muốn cô đối với đám người đó có sắc mặt tốt? Không thể nào.
Hai người co ro trong góc, nghe Giang Đường nói thế thì chỉ có thể trừng mắt lo lắng, không dám lên tiếng.
Bằng không, họ thật sự có lý do để nghi ngờ — người phụ nữ thần kinh này sẽ nhân cơ hội mà lại áp dụng “tư pháp đen tối” lên đầu họ lần nữa.
Tên vừa bị cô dùng dao găm tước mất móng tay, giờ ngón tay vẫn còn đau ê ẩm.
Hắn ta không muốn chọc vào cô điên này thêm lần nào nữa.
Giang Đường chuẩn bị xong cáng, rồi đặt nó dựa vào vách hang.
Mai ra ngoài mới cần dùng đến nó.
Giờ nhiệm vụ chính là… ăn thịt dê nướng.
Một con dê nướng nguyên con, tính cả Giang Đường là mười ba người, ai nấy đều ăn đến miệng bóng nhẫy mỡ, lòng dạ thỏa mãn.
Hai người co rúm trong góc kia, đừng nói là ăn thịt, đến cả xương cũng chẳng được cho liếm một miếng.
Ăn uống no nê xong, xương thịt thừa đều bị ném vào cái hang chứa xác chết phía sau, lúc này Trương Hướng Đông mới bắt đầu sắp xếp người canh gác.
Trương Hướng Đông cùng Lâm Nghị chịu trách nhiệm phiên gác đầu tiên, các đồng chí còn lại chờ cho thuốc mê trong cơ thể tan hết rồi mới đổi ca.
Còn hai tên bị trói vứt trong góc kia, thì giao cho Giang Đường trông chừng.
“Tiểu Giang, không sao chứ?”
Trương Hướng Đông hỏi đầy lo lắng.
Giang Đường chớp mắt.
“Có chuyện gì sao? Lo đám xác chết kia sống lại à?”
Các thành viên trong đội…
Tiểu Giang đồng chí này, cũng không cần nói thế đâu.
Tuy ai nấy gan cũng to, nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt, lại ở trong cái hang tối thui thế này, cách đó không xa còn có mấy xác chết, trong lòng cũng khó tránh khỏi hơi rờn rợn.
Chỉ có Giang Đường là chẳng có cảm giác gì.
Trương Hướng Đông không dám tiếp tục nói chuyện với cô nữa, sợ càng nói cô càng dọa người.
Trước đó, khi cô lừa mấy tên lính Nhật, bảo rằng đồng bọn của chúng đang lẽo đẽo theo sau, cái không khí lúc đó, cái giọng điệu đó — đừng nói là mấy tên có tật giật mình như bọn kia, đến cả bọn họ, cũng nổi da gà…
Mọi việc ổn thỏa, Trương Hướng Đông cùng Lâm Nghị đi gác đêm, những người còn lại thì nghỉ ngơi tại chỗ.
Trong hang, yên ắng đến lạ thường.
Thỉnh thoảng trong đống lửa vang lên một tiếng tách khẽ, ngoài ra không còn ai lên tiếng nữa.
Giang Đường cuộn mình trong chăn, mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ.
Nhưng khi cảm nhận có người đến gần, cô khẽ mở mắt ra.
Trần Nguyệt ngồi xuống bên cạnh cô.
“Làm cô thức à?”
“Chưa ngủ.”
Giang Đường nói thẳng.
Trần Nguyệt cười cười, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Giang Đường: “Muốn hỏi tình hình của anh ta à? Không sao, chỉ là gãy xương thôi.”
Đối với một đứa trẻ thành thật, quen nói thật như Giang Đường mà nói, nếu ai cố tình vòng vo hay ấp úng, thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Bởi vì cô sẽ rất chân thành mà trả lời luôn thắc mắc của người khác.
Trần Nguyệt mặt khẽ ửng đỏ.
Cô khe khẽ “ừm” một tiếng.
Cô dựa vào vách đá, nhẹ giọng trò chuyện với Giang Đường.
“Có thể nói chuyện với cô một lúc được không?”
“Cô sợ à?” Giang Đường hỏi lại.
Trần Nguyệt không lên tiếng.
Dù huấn luyện rất gắt gao, dù là nữ đồng chí nhưng cô cũng đã vào đặc chủng đội, cắt tóc ngắn, thành ra trông như một cậu trai nhỏ.
Nhưng nói cho cùng, đây là lần đầu tiên cô phải qua đêm cùng nhiều xác chết đến thế, ít nhiều gì cũng có chút sợ hãi.
Bị Giang Đường nói trúng, cô cũng không lấy làm xấu hổ.
“Lần đầu tiếp xúc với người chết thật sự…”
“Họ không đứng dậy đâu.”
Câu nói của Giang Đường chẳng biết có tính là lời an ủi không: “Chết rồi, chết hẳn rồi.”
Dưới ánh lửa, Trần Nguyệt nhìn thấy gương mặt nghiêm túc lạ kỳ của Giang Đường, không nhịn được phì cười thành tiếng.
“Là tôi nhát gan quá rồi.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Cô có thể dựa vào đồng chí Hứa Huy mà ngủ.”
Giang Đường tiếp tục nói.
Trần Nguyệt…
Quay đầu lại thì phát hiện mấy người trong đội dường như đều đang cố nhịn cười, mặt Trần Nguyệt lập tức đỏ bừng lên.
“Cô nói gì thế? Tôi với anh ấy chỉ là đồng đội thôi mà.”
“Cô không phải thích anh ấy sao? Tại sao phải chối?”
Giang Đường không hiểu.
Trần Nguyệt…
Ban đầu chỉ nghĩ cô cũng là nữ đồng chí trong hang động này, muốn đến tâm sự vài lời riêng tư kiểu con gái.
Giờ nhìn lại, đúng là đầu óc cô có vấn đề mới nghĩ đến chuyện thổ lộ với Giang Đường.
Trần Nguyệt lí nhí phủ nhận, một mực nói mình không thích Hứa Huy.
Thấy vậy, Giang Đường nhíu mày.
“Tại sao rõ ràng là thích mà lại không nhận? Tôi không hiểu nổi.”
Nghĩ kỹ lại, tình cảm của những người này… đúng là quá phức tạp rồi.
Vẫn là cô với Lục Trường Chinh là tốt nhất, thích là thích, đã thích thì cứ dính lấy nhau, cứ thơm thơm ôm ôm…
Nghĩ tới chuyện thơm thơm ôm ôm, gương mặt nhỏ nhắn của Giang Đường vốn còn đang nhăn lại, phút chốc liền xụ xuống.
Nhớ Lục Trường Chinh quá đi mất!
Trần Nguyệt thấy Giang Đường không vui, tưởng là do mình lỡ lời, vội vàng giải thích: “Nhà tôi… trước đây từng đính hôn cho tôi một mối…”
Trước khi giải quyết được chuyện hôn sự do gia đình sắp đặt, cô không thể tùy tiện thích người khác được.
Giang Đường khẽ giật mí mắt, uể oải ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Trần Nguyệt một cái.
Trần Nguyệt càng thêm chột dạ.
“Tôi chắc chắn là không thích cái hôn sự đó đâu, nhưng có hôn ước rồi thì cũng phải xử lý cho xong.”
“Ờ.”
Giang Đường chẳng mấy hứng thú.
Trần Nguyệt cũng chẳng biết giải thích thế nào. Nói vài câu mà thấy Giang Đường không mặn mà gì, cô đành đổi đề tài, hỏi sao cô lại buồn.
“Nhớ Lục Trường Chinh.”
“Muốn được anh ấy thơm thơm ô…”
Câu nói còn chưa dứt, đã bị Trần Nguyệt hoảng hốt đưa tay bịt chặt miệng.
“Khoan đã, Tiểu Giang, khoan đã!”
Giọng cô đầy căng thẳng.
Giang Đường ngơ ngác.
Trần Nguyệt cúi sát lại, hạ thấp giọng thì thầm bên tai cô: “Những lời như thế không thể nói linh tinh ngoài này được đâu, để người khác nghe thấy người ta sẽ cười cho đấy!”
“Chẳng phải cô hỏi à?”
Giang Đường ngạc nhiên phản bác.
Cô đâu có nói bậy chứ! Là Trần Nguyệt hỏi thì cô mới nói.
Trần Nguyệt…
Thôi xong, quên mất là cô em này tâm trí vẫn còn như trẻ con.
Lỗi này… là do cô!
“Tiểu Giang, thành thật là chuyện tốt, nhưng đôi khi, cũng không nhất thiết phải quá thành thật, hiểu không?”
Trần Nguyệt cố gắng giảng giải cho Giang Đường một chút đạo lý.
Giang Đường: “Không thể làm chuyện tốt sao?”
Trần Nguyệt…
Thành thật là chuyện tốt, không được thành thật thì tức là không được làm chuyện tốt?
Câu này nghe ra thì đúng là lý lẽ sai trái, nhưng nghĩ kỹ lại thì… sao nghe cũng có lý quá trời?
Trần Nguyệt bị cái logic kỳ cục của Giang Đường làm cho choáng váng cả đầu.
May mà nói chuyện một lát, Giang Đường cũng không có ý định tiếp tục dây dưa, Trần Nguyệt bèn yên lặng nhắm mắt nằm nghỉ.
Sau một ngày dài mệt nhoài, giờ được thả lỏng, phần lớn mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có Trần Nguyệt là vẫn trằn trọc không thể yên lòng.
Cô lo cho vết thương của Hứa Huy, cả đêm cứ dậy vài lần xem thử, xác nhận anh không sốt cao, không có biến chứng gì, lúc đó cô mới yên tâm phần nào.
Cứ đi đi lại lại như thế, chẳng mấy chốc mà trời cũng sáng.
Các thành viên đi gác lúc rạng sáng trở lại báo tin, nói bên ngoài đã hửng sáng.
Trương Hướng Đông liền cho gọi những người đã được nghỉ ngơi một đêm dậy, thu dọn hành trang chuẩn bị rời hang.
Giang Đường cũng đeo balô lên vai.
“Đồng chí tiểu Giang, cô đợi một chút.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay