Hách Thanh Sơn đứng tựa vào đầu xe, hai tay khoanh trước ngực, vai rộng chân dài, dáng đứng vững chãi, ánh mắt lơ đãng nhưng vẫn luôn hướng về phía cửa cầu thang.
Chỉ thấy Mạnh Du Du từ lối cầu thang bước ra, nụ cười tươi như hoa, dáng đi nhẹ nhàng.
Cô mặc một chiếc váy dài màu lam trắng, nơi vạt váy thêu kín những hoa văn lông công rực rỡ sắc màu. Viền chân váy đính đầy lông công thật, theo từng nhịp bước uyển chuyển của cô mà nhẹ nhàng đong đưa như có linh hồn riêng.
Quanh eo váy còn buông vài chuỗi tua rua xâu từ hạt trầm màu sắc sặc sỡ. Mỗi khi cô bước đi, những hạt trầm ấy khẽ chạm vào nhau, phát ra âm thanh thanh thúy, réo rắt như tiếng chim hót, khiến cô trông càng thêm sống động.
Toàn thân cô như một tinh linh bước ra từ bức họa cổ xưa, vừa mang vẻ đẹp huyền ảo không thực, vừa toát lên thần thái linh động khó tả.
Chỉ vì sự xuất hiện của cô, cửa cầu thang vốn u tối lập tức bừng sáng, rực rỡ như được điểm xuyết bởi ánh sáng rạng ngời.
Ánh mắt của Hách Thanh Sơn bị thu hút không sao dứt ra nổi, trong đôi mắt vốn điềm tĩnh thoáng hiện lên những gợn sóng. Động tác khoanh tay trước ngực cũng hơi khựng lại, trong ánh mắt lướt qua một tia kinh diễm khó nhận ra.
Mạnh Du Du cười rạng rỡ bước đến trước mặt Hách Thanh Sơn, bắt đầu khoe khoang bộ váy xinh đẹp của mình.
Cô nhẹ nhàng nhấc váy xoay một vòng, rồi đứng lại, ánh mắt long lanh như sao, mang theo chút chờ mong, hơi nghiêng người về phía anh, đôi môi đỏ khẽ mấp máy:
“Chiếc váy này là Tiểu Bối tặng tôi đấy, có đẹp không?”
Hách Thanh Sơn sững người một lát rồi gật đầu thành thật:
“Đẹp lắm.”
Giọng anh thanh và trầm, lại mang theo chút khàn nhẹ đầy quyến rũ.
Nhận được lời khen, nụ cười trên môi Mạnh Du Du càng thêm rạng rỡ, khóe miệng cong lên như hoa nở giữa trời xuân, chói lòa và cuốn hút.
Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Hách Thanh Sơn hơi do dự như muốn nói gì đó:
“…”
Mạnh Du Du nhanh chóng nhận ra, liền hỏi:
“Anh còn muốn nói gì sao?”
Giọng Hách Thanh Sơn bình tĩnh vang lên:
“Son môi của cô… dường như dính lên răng rồi.”
Mạnh Du Du: “…”
“Tôi cảm ơn anh nhiều nhé!
Anh thật biết cách phá hỏng không khí đấy!”
…
Trở lại đơn vị, cuộc sống lại tiếp diễn đều đặn như cũ.
Hách Thanh Sơn vẫn như thường lệ, mỗi ngày đi về giữa tuyến tuần tra biên giới và sân huấn luyện.
Mạnh Du Du thì nghiêm túc đứng lớp dạy ngoại ngữ, thỉnh thoảng đảm nhiệm dịch thuật vài tài liệu mà đội giao cho.
Một ngày bình thường nọ, sau bữa trưa, ánh nắng ấm áp trải dài trên bãi cỏ của đơn vị biên phòng.
Các chiến sĩ lần lượt từ nhà ăn đi ra, nét mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hài lòng.
Mạnh Du Du cũng không ngoại lệ. Hôm nay có món sườn om mà cô yêu thích nhất, cô bước ra khỏi nhà ăn với vẻ mãn nguyện, chân bước nhẹ nhàng, miệng khe khẽ ngân nga một điệu nhạc vui vẻ.
Bỗng nhiên, cô bị tiếng bàn tán rôm rả phía trước thu hút sự chú ý.
Chỉ thấy quanh bảng thông báo ngoài nhà ăn đã tụ tập vài vòng người, các chiến sĩ nói cười không ngớt, giọng điệu đầy hứng khởi.
Mạnh Du Du lập tức bị lôi kéo bởi tò mò, vội vàng rảo bước tiến lại, cố gắng kiễng chân, rướn cổ, len mắt qua vai các chiến sĩ để nhìn vào trong.
Rất nhanh, cô đã thấy tấm thông báo to tướng dán chính giữa bảng. Trên cùng là dòng tiêu đề đập ngay vào mắt: “Hoạt động giao lưu quy mô lớn của các đơn vị công chức thành phố Phàm Châu”.
Đôi mắt Mạnh Du Du lập tức sáng rỡ, sống mũi nhỏ xinh hơi động đậy, khóe miệng dần dần cong lên, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng cực kỳ hay ho.
Một tia tinh quái thoáng hiện trên gương mặt cô, Mạnh Du Du có chút đắc ý lẩm bẩm:
“Đâu Đâu, chẳng phải cô chê dạo này tôi không có hành động gì mới à? Nhìn kỹ đi, tôi sắp thúc đẩy nhiệm vụ bảo vệ tiến tới một cột mốc đột phá đây này!”
Đâu Đâu mờ mịt:
[Tôi cũng đâu phải họ Mang đâu… mà cô định làm gì vậy?]
Mạnh Du Du thần thần bí bí:
“Cứ chờ xem tôi biểu diễn xuất thần thế nào là biết!”
…
Chiều hôm sau, Mạnh Du Du mang xấp tài liệu dịch sớm hoàn thành đến nộp ở văn phòng Đoàn trưởng Uông.
Đoàn trưởng Uông không tiếc lời khen ngợi:
“Đồng chí Tiểu Mạnh dạo này làm việc nổi bật thật đấy, hiệu suất càng lúc càng cao.”
Mạnh Du Du thì thao tác nịnh nọt đã thuần thục đến mức thành phản xạ:
“Cũng là nhờ đoàn trưởng lãnh đạo tốt ạ.”
Đoàn trưởng Uông giả bộ nghiêm mặt:
“Cái miệng của cô, đúng là ngọt như mía lùi.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Hai người trò chuyện qua lại hơn mười phút, Mạnh Du Du vô cùng tự nhiên lái câu chuyện sang chủ đề ở bảng thông báo:
“Đoàn trưởng, hôm qua tôi thấy ở bảng thông báo có dán tin về hoạt động giao lưu quy mô lớn do các đơn vị công chức thành phố Phàm Châu tổ chức, cảm thấy cũng thú vị ghê.”
Đoàn trưởng Uông hơi bất ngờ:
“Ồ, Tiểu Mạnh cô có hứng thú à? Vậy để tôi giúp cô ghi danh luôn nhé?”
“Không không không không không!” — Mạnh Du Du vội vàng xua tay phủ nhận.
“ Tôi chỉ hơi tò mò thôi, hiện giờ đã có bao nhiêu đồng chí đăng ký rồi ạ?”
“Trùng hợp ghê, trước khi đến tôi vừa hỏi Tiểu Ngô xong, cậu ta bảo đã có hơn hai mươi đồng chí ghi tên rồi.”
Mạnh Du Du làm bộ như hỏi vu vơ:
“Vậy… Liệu doanh trưởng Hách có đăng ký không ạ?”
Vừa nghe nhắc tới anh ta, Đoàn trưởng Uông liền nổi nóng:
“Hách Thanh Sơn à? Cái thằng nhóc lì lợm ấy, mấy hoạt động kiểu này nó chưa bao giờ chịu tham gia, tuổi thì cũng không còn nhỏ mà chuyện cá nhân chẳng có chút tiến triển nào, làm tôi lo gần chết!”
Mạnh Du Du cố ý tỏ ra khó hiểu:
“Sao lại thế được ạ? Tối qua tôi còn thấy anh Hách đứng một mình trước bảng thông báo xem cái thông tin ấy rất lâu đấy, chẳng giống kiểu hoàn toàn không quan tâm đâu ạ?”
Đoàn trưởng Uông lập tức hứng chí:
“ Cô nói thật chứ Tiểu Mạnh?”
Dù sao nói dối trắng trợn cũng không hay, lần này Mạnh Du Du chọn cách trả lời mập mờ:
“À, tôi cũng không dám chắc nữa. Hôm đó trời khá tối, có thể là tôi nhìn nhầm, nhưng tôi nhớ rất rõ người đó cao lớn lắm, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, có vẻ vừa chạy đêm xong.”
Toàn doanh trại ai mà chẳng biết Hách Thanh Sơn có thói quen chạy đêm sau khi giải tán huấn luyện.
Đoàn trưởng Uông đập đùi cái “đét”, bừng tỉnh ngộ:
“Hóa ra là thằng nhóc đó thẹn thùng! Thế thì tôi phải đẩy một cái mới được.”
Và thế là — trong khi Hách Thanh Sơn hoàn toàn không hay biết gì, tên của anh đã nghiễm nhiên nằm trong danh sách đăng ký tham gia hoạt động giao lưu.
…
Ba ngày sau.
Tại trường bắn huấn luyện thực chiến, mặt trời thiêu đốt gay gắt, mặt đất hầm hập bốc hơi nóng.
Hách Thanh Sơn trong bộ quân phục gọn gàng, dáng người rắn rỏi, nằm sấp xuống đất làm mẫu tư thế bắn nằm cho các tân binh.
Hai tay anh cầm súng vô cùng vững chãi, tựa như đúc từ sắt thép, không hề dao động. Khuỷu tay chống chính xác xuống mặt đất, tìm được điểm tựa hoàn hảo, toàn thân và khẩu súng như hợp lại thành một khối.
Ánh mắt anh lúc này sắc bén như mắt ưng, qua ống ngắm khóa chặt mục tiêu phía trước, trông hệt như đang đối đầu với kẻ địch thật sự giữa chiến trường. Toàn thân anh tỏa ra sự tập trung đến tột cùng, từng động tác nhỏ đều cho thấy kỹ năng bắn súng siêu việt và kinh nghiệm quân sự dày dạn qua năm tháng rèn luyện.
Thao tác mẫu kết thúc, Hách Thanh Sơn lập tức đứng dậy dứt khoát, động tác mượt mà liền mạch không hề chần chừ.
Sau khi trả lại súng về vị trí cũ, anh sải bước tiến đến trước mặt các tân binh, mỗi bước đi đều mạnh mẽ, vững vàng.
Người đàn ông ấy đứng thẳng như cây tùng giữa gió, vững chãi như núi, cả người toát lên khí chất nghiêm nghị và oai phong được mài giũa từ môi trường quân đội.
Ánh mắt sắc như dao của anh đảo qua từng gương mặt tân binh, khiến ai nấy đều bất giác đứng thẳng người. Rồi anh quát lớn một tiếng:
“Bắt đầu huấn luyện!”
Lệnh vừa ban ra, các tân binh lập tức nằm rạp xuống, âm thanh kim loại va chạm với mặt đất vang lên dồn dập.
Từng người cố gắng bắt chước y hệt tư thế mà Hách Thanh Sơn vừa biểu diễn, thần sắc nghiêm túc, bắt đầu buổi tập bắn đạn thật.
Tuy nhiên, không khí kỷ luật nghiêm trang ấy lại bị chen ngang bởi hai âm thanh “lạc điệu” từ góc xa sân bắn — hai người đang tám chuyện không chút kiêng dè.
Hách Thanh Sơn liếc sang, liền thấy Chung Hằng và Chương Dũng đang đứng tụ lại một góc, hăng say buôn chuyện, bộ dạng đầy hóng hớt.
Bỗng nghe một giọng lạnh lùng vang lên:
“Các cậu vừa nói… tôi đăng ký cái gì cơ?”
Chương Dũng lập tức quay sang, cúi đầu im thin thít như chuột gặp mèo.
Chung Hằng cũng muốn bắt chước, nhưng đã muộn. Anh vừa ngước lên đã thấy ánh mắt như dao găm của doanh trưởng quét thẳng tới mình, giọng nói mang theo áp lực không thể từ chối:
“Nói rõ ràng. Không nói — hôm nay vác balo chạy địa hình ba mươi cây số!”
Trời ơi!
Chung Hằng đành phải thành thật khai báo, nhưng giọng vẫn đầy nghi hoặc:
“Hôm nay bên văn phòng công bố danh sách đăng ký hoạt động giao lưu, bọn em thấy tên của doanh trưởng cũng có trong đó… Doanh trưởng anh không biết thật sao?”
Ngay lập tức, Hách Thanh Sơn nhớ lại chuyện ba hôm trước gặp Đoàn trưởng Uông, ông ta bất ngờ nói:
“Thanh Sơn à, chuyện đó tôi đã thay cậu đăng ký rồi. Đồng chí Tiểu Mạnh cũng nói rõ với tôi rồi, tôi hiểu mà, ra ngoài tôi sẽ nói là tôi ép cậu đăng ký!”
Bộ dạng khi đó cứ như “tôi hiểu hết, cứ yên tâm đi.”
Lúc đó Hách Thanh Sơn hoàn toàn mù mờ, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Còn bây giờ… anh cảm thấy răng hàm bên trong hơi ngứa ngứa… là sao nhỉ?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.