Ánh đèn trên sân ga kéo dài cái bóng của anh.
Trong một nhà ga vắng lặng giữa sáng sớm mù sương ấy, anh một mình đứng đó, dáng đứng thẳng tắp, mang theo khí thế vững chãi không thể lay chuyển.
Tựa như một pho tượng bằng đồng.
“Lục Trường Chinh!”
Giang Đường đẩy cửa sổ toa tàu, vừa vẫy tay vừa lớn tiếng gọi về phía bóng người bên ngoài.
“Em ở đây nè, Lục Trường Chinh! Em ở đây!”
Người đàn ông nghe thấy tiếng cô, ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Khi ánh mắt họ chạm nhau, vẻ mặt vốn nghiêm nghị cứng rắn của anh lập tức dịu lại, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
“Đường Đường.”
“Là em đây mà, Lục Trường Chinh, hì hì!”
Giang Đường ngốc nghếch cười rộ lên.
Rõ ràng là anh đã thấy cô rồi, vậy mà cô vẫn cứ tiếp tục vẫy tay lia lịa như con nít.
Lục Trường Chinh cũng bước đi theo toa tàu nơi cô đang ở, sải bước vững chãi tiến về phía trước.
Chuyến tàu còn chưa dừng hẳn, Lục Trường Chinh đã áp sát bên cửa sổ.
Giang Đường đưa ba lô ra ngoài trước, rồi bản thân cũng chẳng thèm do dự, chui thẳng ra qua cửa sổ.
“Lục Trường Chinh, anh phải đỡ em đó nha!”
“Được.”
Lục Trường Chinh mỉm cười, giơ hai tay ra.
Giang Đường không chút do dự nhào thẳng vào lòng anh.
Ngay lúc ấy, tiếng của nhân viên nhà ga vang lên từ phía sau.
“Này đồng chí bên kia! Đồng chí quân nhân kia! Không được trèo qua cửa sổ như vậy!”
Giang Đường lúc này đã an ổn trong vòng tay của Lục Trường Chinh, hai tay ôm lấy cổ anh.
Nghe thấy tiếng quát từ xa, cô tò mò nghiêng đầu nhìn người vừa nói: “Tôi không phải đồng chí quân nhân đâu nha!”
Bộ quân phục mới trên người cô không phải của cô.
Là Trần Nguyệt cho mượn.
Cô không muốn khiến nhân viên nhà ga hiểu nhầm.
Nhân viên kia lập tức chạy tới, vẻ mặt nghiêm khắc, định phải nói cho ra nhẽ mới được.
“Đồng chí à, tuy cô không phải quân nhân, nhưng chồng cô là đúng không? Hai người sao lại làm hành động nguy hiểm thế chứ?”
“Nếu chẳng may rơi xuống thì sao?”
“Không đâu ạ, Lục Trường Chinh lợi hại lắm mà!”
Giang Đường cười tít mắt, trong ánh mắt tràn đầy tin tưởng tuyệt đối với Lục Trường Chinh.
Nhân viên nhà ga vốn đến để nghiêm khắc phê bình, khuyên răn không được làm những hành động nguy hiểm như thế nữa… bỗng nhiên lại thấy lòng mình no no thế nào ấy?
Rõ ràng là chưa ăn sáng mà, sao lại có cảm giác như được ăn một bữa no căng vậy chứ?
Anh ta vẫn nghiêm mặt nói mấy câu trách móc với Lục Trường Chinh.
Lục Trường Chinh thành khẩn xin lỗi, cam đoan sẽ không tái phạm hành động nguy hiểm như vậy nữa.
Xin lỗi xong, họ mới cùng rời khỏi sân ga.
Giang Đường bước xuống từ lòng anh, khoác tay anh càm ràm, “Rõ ràng là anh rất lợi hại mà, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra cả! Sao anh ấy còn phải mắng anh?”
“Đường Đường…”
Lục Trường Chinh bật cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo má cô – khuôn mặt lúc này đang phồng lên đầy bất mãn.
“Đó là trách nhiệm của đồng chí ấy.”
“Nếu thấy người khác làm việc nguy hiểm mà không can thiệp, thì chính là thiếu trách nhiệm rồi.”
“Ồ!”
Giang Đường nghe vậy thì thôi không cãi nữa, cũng chẳng mấy muốn suy nghĩ sâu xa chi, vì giờ cô đang vô cùng hạnh phúc – cô có cả đống, thật là một đống chuyện muốn kể với Lục Trường Chinh.
Dù là có viết thư thường xuyên, mỗi tháng được gọi điện một lần, nhưng so với gặp mặt trực tiếp, vẫn có hàng ngàn điều muốn nói với anh.
Lục Trường Chinh chăm chú lắng nghe vợ kể chuyện.
Dù cô nói gì, trên gương mặt anh cũng luôn mang theo nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng.
Giang Đường thì líu lo không ngớt, từ chuyện trong trường học cho đến chuyện lần này vào núi, cô nhặt được vàng.
“Lần này em vào núi, nhặt được tận ba mươi hai miếng vàng đó! Đồng chí Trương Hướng Đông nói tất cả là của em, Bộ trưởng Tống cũng nói đây là tài sản bất ngờ, không ai được phép giành.”
Nói đến đây thì họ cũng vừa đi đến chỗ đậu xe của Lục Trường Chinh.
Giang Đường hí hửng bước lên xe ngồi xuống, vừa ổn định chỗ ngồi đã rướn người qua, nâng mặt anh lên rồi hôn chụt một cái.
“Lục Trường Chinh, em nhớ anh chết đi được luôn đó!”
Hồi nãy ở sân ga cô đã muốn hôn rồi, mà sợ bị bắt nên phải nhịn.
Giờ vào xe rồi, không cần kiềm chế nữa.
Trái tim của Lục Trường Chinh gần như mềm nhũn ra theo nụ hôn của cô.
Anh cúi mắt, ánh nhìn dịu dàng rơi trên gương mặt nhỏ nhắn trước mặt.
Mới chỉ mấy tháng không gặp, cô gầy đi thấy rõ, cằm cũng nhọn hẳn lên.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Khuôn mặt giờ chỉ bằng một bàn tay nhỏ.
“Không ăn uống đàng hoàng sao?”
“Ừm… nhớ anh quá, ăn cơm không vào.”
Giang Đường ỉu xìu ôm lấy tay anh, má dụi dụi vào vai anh, thì thào, “Cũng nhớ con và mẹ nữa…”
“Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”
“Anh còn chưa báo với mẹ là em về đâu. Lát nữa mọi người mà thấy em chắc vui lắm.”
“Vậy thì mình nhanh về thôi.”
“Vâng ạ!”
Lục Trường Chinh khởi động xe, hai vợ chồng vui vẻ lái xe trở về.
Trên xe, Giang Đường tiếp tục kể nốt mấy chuyện còn dang dở về lần vào núi.
Cô kể tỉ mỉ từng chút một, không sót tí gì.
Lục Trường Chinh vừa lái xe, vừa chăm chú lắng nghe, trong lòng âm thầm suy nghĩ xem nên lý giải những hành động “kỳ lạ” của vợ thế nào cho hợp tình hợp lý.
Giang Đường vừa nói, lại nói đến chuyện Cung Quốc Dũng.
“Lúc đó em thật sự không muốn cứu anh ta đâu, nhưng nghĩ tới nếu là anh, chắc chắn sẽ không bỏ mặc người khác.”
“Cho nên em mới cõng anh ta ra.”
Nói đến đây, vẻ mặt cô vẫn chưa vui nổi.
Hiển nhiên là người có thù rất nhớ dai.
Lục Trường Chinh bật cười, đưa tay siết nhẹ bàn tay cô.
“Cảm ơn Đường Đường.”
“Em vất vả rồi.”
“Không có gì đâu, em không thấy vất vả tí nào.”
Giang Đường đang nói, nụ cười trên môi chợt thu lại.
Rõ ràng là lại không vui rồi.
“Là cái bộ quần áo anh mua cho em ấy… dính máu nhiều quá, em giặt không sạch nên đành vứt đi rồi.”
“Ừ, khi nào rảnh anh sẽ mua bộ khác cho Đường Đường.”
“Dạ, được đó!”
Hai vợ chồng ríu rít trò chuyện, chưa đầy một tiếng sau thì đã về tới khu tập thể gia đình quân nhân.
Nhìn khu nhà thân thuộc sau mấy tháng xa cách, Giang Đường cuối cùng cũng thực sự cảm nhận được cái câu mà cô từng đọc trong sách: “Lòng như tên bắn về nhà” — đúng là y như thế thật.
Họ về đến nơi thì cũng vừa lúc mọi người chuẩn bị đi làm.
Lục Trường Chinh lái xe đỗ thẳng trước cửa nhà.
Trong bếp, Hà Lệ Hoa đang nấu cháo, thấy có xe dừng ngoài cổng liền lấy làm thắc mắc.
Không biết là con trai hay cháu rể về?
Cho đến khi bà thấy người bước xuống xe, nét mặt nghi hoặc bỗng biến thành rạng rỡ, lập tức bỏ dở việc trong bếp mà chạy nhanh ra cửa.
“Đường Đường về rồi à!”
“Mẹ ơi, là con đây! Con về rồi!”
Giang Đường vừa bước xuống xe liền chạy nhanh vào nhà, ôm chầm lấy Hà Lệ Hoa.
“Mẹ gầy đi rồi, có phải cũng không ăn uống đàng hoàng không đó?”
Hà Lệ Hoa bị con dâu ôm chặt, vui đến mức không giấu được nụ cười: “Mẹ đâu có gầy, mẹ ăn uống đều đặn mỗi ngày đấy chứ. Chỉ có Đường Đường con nhìn gầy hơn nhiều. Có phải học hành vất vả quá không?”
“Con nhớ mẹ, nhớ Lục Trường Chinh, nhớ ba đứa nhỏ nên ăn không nổi…”
Con nhà người ta thì toàn báo tin vui, giấu chuyện khổ với cha mẹ.
Tới lượt cái cây sâm nhỏ này thì ngược lại—có gì nói nấy, thật thà đến mức khiến người ta vừa thương vừa buồn cười.
Nghe vậy Hà Lệ Hoa đau lòng không thôi.
“Thương quá đi mất! Đợt này nghỉ phép ở nhà thì để Trường Chinh nấu cho con mấy món ngon bồi bổ lại, bù cho đợt rồi thiếu chất.”
“Vâng ạ!”
Giang Đường tươi rói, khoác tay Hà Lệ Hoa đi vào trong nhà, định vào xem ba nhóc nhân sâm con.
Đã hơn bốn tháng không gặp, không biết bọn nhỏ lớn thêm được bao nhiêu rồi?
…
Ba đứa nhỏ giờ đã được một tuổi tám tháng, không còn ngủ chung phòng với bà nữa.
Lục Trường Chinh đã sắp xếp cho ba con một phòng riêng, ở ngay đối diện phòng ngủ vợ chồng anh.
Một chiếc giường tầng nhỏ, thêm một chiếc giường đơn—là chỗ ngủ của ba tiểu bảo bối.
Vừa bước vào phòng khách, Giang Đường rẽ trái là phòng vợ chồng, còn rẽ phải chính là phòng của ba đứa nhỏ.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay