Trước bảng thông báo bên ngoài nhà ăn, Mạnh Du Du đứng đơ như tượng gỗ.
Cô ngây người…
“Sao ngay cả Sở Dao cũng phải tham gia cái hoạt động giao lưu này vậy hả trời!?”
Đâu Đâu đương nhiên không bỏ qua cơ hội mỉa mai hả hê:
[Đây là cái mà cô nói là “xem cô thể hiện” đó hả? “Tiến triển mang tính bước ngoặt”?]
Mạnh Du Du bỗng nhiên có xu hướng buông xuôi:
“Giờ còn biết làm gì nữa? Đạo cao một thước, ma cao một trượng, kẻ địch đúng là không có kẽ hở, tôi còn có thể làm gì cơ chứ?”
Đâu Đâu hoàn toàn hóa thân vào vai thái giám trong câu “hoàng đế không gấp, thái giám đã gấp”:
[Thì cô cũng tham gia đi!!!]
Mạnh Du Du nhún vai, ra vẻ chẳng quan trọng:
“Thôi bỏ đi, cho cô ta một cơ hội vậy. Hoạt động giao lưu nhiều con gái như vậy, nếu họ thật sự có duyên thì đến với nhau cũng là lẽ tự nhiên.”
Đâu Đâu không nể nang gì mà đâm thẳng vào cái cớ dối lòng đó:
[Đừng tưởng tôi không biết, cô là vì hoạt động tổ chức vào cuối tuần, cô căn bản chỉ là muốn ngủ nướng, không muốn dậy sớm thôi.]
Mạnh Du Du: “…”
“Có lúc cảm thấy trong đầu mình có một cái AI thật sự là tuyệt vọng không tả nổi!”
…
Lại một lần nữa, Mạnh Du Du với tâm tư mờ ám mò đến văn phòng của Đoàn trưởng Uông.
Cô cúi thấp mắt, giọng nói có chút chột dạ:
“Đoàn trưởng… cái hoạt động giao lưu ấy… còn chỗ đăng ký không ạ?”
Đoàn trưởng Uông nghe vậy liền đặt tách trà xuống, ngạc nhiên:
“Ơ, lần trước không phải cô nói không muốn tham gia à? Sao giờ lại hỏi cái này?”
Mạnh Du Du vận hết công suất não để nghĩ lý do, cuối cùng cũng bịa được một cái hợp lý, liền vội nói:
“ Tôi về nghĩ lại rồi ạ. Tôi mới tới đây, chưa có bạn bè gì cả, muốn nhân cơ hội này làm quen thêm vài người.”
Đoàn trưởng Uông vuốt cằm, đầu gật gù, vẻ mặt dần dịu lại:
“Cũng phải. Nhưng mà… thời hạn đăng ký hết rồi.”
Mạnh Du Du nhăn mũi, nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ, vội nói:
“Vậy… hoạt động này có cần người dẫn chương trình không ạ? Trước đây ở trường tôi hay làm MC các chương trình văn nghệ, tôi có thể đăng ký làm người dẫn chương trình ạ!”
Trên mặt Đoàn trưởng Uông nở nụ cười, ông cầm lại tách trà thổi thổi, dịu giọng nói:
“Ý tưởng này hay đấy. Để tôi hỏi xem, chắc cũng không thành vấn đề.”
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên ngoài văn phòng.
Đoàn trưởng Uông từ tốn nhấp ngụm nước, giọng trầm ổn:
“Vào đi.”
Ngay sau lời vừa dứt, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Hách Thanh Sơn mặt mày âm trầm bước vào.
Trong ánh mắt người đàn ông như có một tầng mây đen cuộn trào, sự sắc bén ẩn giấu trong con ngươi hệt như lưỡi dao lạnh.
Ngay cả bước chân cũng trĩu nặng sát khí, mỗi bước như dồn cả ngàn cân xuống đất, phát ra âm vang trầm đục từng hồi, như đang gõ thẳng vào trái tim của những kẻ có “ý đồ bất chính”.
Toàn thân anh toát ra một thứ áp lực khó ai có thể làm ngơ.
Mạnh Du Du vốn đã có chút chột dạ, giờ thấy dáng vẻ này của Hách Thanh Sơn, tim cô lập tức siết lại.
Đặc biệt là khi cảm nhận được ánh nhìn lạnh buốt của anh quét qua mình — dù chỉ là phớt qua thôi — cô đã thấy rợn tóc gáy.
Trong đầu cô lập tức hiện lên một ý nghĩ:
“Xong đời… Lộ rồi hả!? Thôi toang thật rồi!!!”
Mạnh Du Du vội cúi đầu, giả chết, cố gắng phớt lờ cái ánh mắt đầy áp lực đang rọi xuống đỉnh đầu mình.
Cô bắt đầu lẩm nhẩm bảng cửu chương trong tuyệt vọng:
“… Ba ba chín, ba bốn mười hai, ba năm mười lăm, ba sáu mười tám, ba bảy hai mốt, ba tám hai tư…”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Giọng nam trầm thấp, lạnh lẽo vang lên trong phòng, khác hẳn với ngữ điệu thường ngày điềm tĩnh của anh. Dù Mạnh Du Du không ngẩng đầu lên cũng cảm nhận được từng từ anh thốt ra đều mang theo cơn giận đang cuộn trào:
“Đoàn trưởng, vì sao tên tôi lại xuất hiện trong danh sách đăng ký tham gia hoạt động giao lưu?”
Tim Mạnh Du Du lạnh ngắt — tia hy vọng cuối cùng hoàn toàn tắt lịm!
“Thật sự là vì chuyện này mà đến à?!”
Bản năng sinh tồn khiến Mạnh Du Du liều mình liếc mắt cầu cứu về phía Đoàn trưởng Uông:
‘Đoàn trưởng ơi, cứu mạng! Tôi còn trẻ, tôi không muốn chết đâu!’
Đoàn trưởng Uông dày dạn kinh nghiệm, giỏi nhìn người đoán ý, lập tức hiểu được tín hiệu cầu cứu mà Mạnh Du Du ra hiệu bằng ánh mắt.
Ông khẽ ho hai tiếng, điềm nhiên đáp:
“Có gì đâu? Là tôi ghi danh giúp cậu đấy, có vấn đề gì sao?
Cậu bây giờ tuổi cũng không còn nhỏ, đến lúc phải nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện cá nhân rồi. Gia đình ổn định thì sự nghiệp mới phát triển được. Hậu phương yên ổn thì tiền tuyến mới yên tâm chứ! Nếu ai trong đội cũng như cậu, vậy còn ra thể thống gì?”
…
Mười phút tiếp theo, Hách Thanh Sơn mặt không đổi sắc đứng nghe một bài “giáo huấn tư tưởng” đặc sệt phong cách Đoàn trưởng Uông.
Mạnh Du Du thầm cảm khái:
“Quyền cao một bậc đúng là áp đảo tuyệt đối, sướng thật!”
Cô tự cho rằng đã lặng lẽ bày tỏ lòng cảm kích bằng một ánh mắt biết ơn sâu sắc về phía Đoàn trưởng… nhưng lúc thu ánh nhìn về thì — đúng lúc chạm phải ánh mắt của vị doanh trưởng nào đó… đôi mắt kia còn ẩn giấu một tia cười.
Không đúng! Cái nụ cười này… sao cứ thấy rờn rợn thế nào ấy nhỉ?
Mạnh Du Du vội tự trấn an:
“Chắc chắn là mình nhìn nhầm! Phải rồi, là nhìn nhầm thôi!”
…
Ra khỏi văn phòng, Mạnh Du Du lập tức muốn quay đầu bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp nhấc chân, cổ áo phía sau đã bị người ta túm mạnh một cái.
“Khụ khụ… có gì thì nói, doanh trưởng Hách à, đừng động tay động chân nha! Mọi người mà thấy, tôi thì không sao chứ danh tiếng của anh thì…”
Mạnh Du Du ngoan ngoãn cầu xin tha thứ.
Người đàn ông buông tay, chỉ lạnh nhạt ném lại một câu:
“Về văn phòng.”
Nói xong liền sải bước bỏ đi.
Mạnh Du Du y như một đứa trẻ làm sai chuyện, rụt rè đi sau “thầy chủ nhiệm” quay trở lại phòng làm việc.
Rầm! — Cánh cửa đóng lại đầy dứt khoát. Mạnh Du Du lập tức trong lòng báo động đỏ:
“Không phải… sắp sửa bị ‘đóng cửa đánh chó’ đấy chứ!?”
Vừa xoay người thì thấy Hách Thanh Sơn đang từng bước tiến lại gần mình… Mạnh Du Du vô thức lùi về sau… một bước, hai bước, ba bước… cho đến khi lưng chạm vào cạnh bàn… không còn đường lui nữa.
Hai tay cô chống ra phía sau đặt lên mặt bàn, ánh mắt dao động, không biết nên nhìn đi đâu.
Nhưng người đàn ông trước mặt vẫn tiếp tục tiến lại gần… càng lúc càng gần…
Cuối cùng anh dừng lại. Không nhích thêm chút nào… rồi bất ngờ cúi thấp người xuống…
Mạnh Du Du cảm thấy bóng tối phủ lên gương mặt mình, gương mặt của anh gần ngay trước mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, không hề rời đi, đôi môi mỏng khẽ động:
“Mạnh Du Du, rốt cuộc cô đang muốn làm gì?”
Giọng nói ấy vừa trầm vừa khàn, mê hoặc và đầy nguy hiểm, như có ma lực khiến người ta buông bỏ lý trí, chỉ muốn thành thật nói hết mọi điều.
Ngay khi lý trí của cô sắp đứt đoạn, người đàn ông ấy lại nghiêng sát thêm chút nữa. Hơi thở nóng bỏng của hai người giao nhau…
“Ừm?”
Âm cuối nhẹ nhàng kéo dài, quyến rũ vẫn chưa giảm đi chút nào.
Không màu, không mùi… nhưng là độc dược chết người!
Tim Mạnh Du Du đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp khó kiểm soát, lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.