Kịch độc khiến cô tối sầm mắt, ngất lịm đi.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu cô chỉ văng vẳng một ý nghĩ — bữa cơm đã hứa với anh trai chắc không làm được nữa rồi.
Còn cả Hứa Huy, cô cũng không kịp bày tỏ lòng mình với anh ấy…
…
Giang Đường trở về khu nhà tập thể, mang những món đồ mua cho nhà Thành Hướng Tiền giao lại cho Hà Văn Tĩnh.
Hà Văn Tĩnh cảm động không thôi, cứ luôn miệng nói chị dâu quá khách sáo rồi.
Giang Đường không biết nói lời khách sáo.
Chỉ đứng đó nhìn cô ấy.
Hà Văn Tĩnh nói vài câu, chính mình cũng thấy buồn cười, bật cười thành tiếng, không tiếp tục khách khí nữa.
Tối đến, khi Lục Trường Chinh trở về, Giang Đường kể cho anh chuyện ngày mai sẽ đến xưởng cơ khí.
Lục Trường Chinh gật đầu đồng ý.
Chỉ cần cô thích, làm gì cũng được.
“Vậy thì chúng ta ghé nhà Trương Viễn một chút nhé.”
Giang Đường vẫn còn nghĩ tới củ nhân sâm định tặng cho vợ chồng Trương Viễn, mà vẫn chưa đưa cho họ.
Lục Trường Chinh dĩ nhiên cũng đồng ý.
Hai vợ chồng ăn cơm xong, liền dắt theo ba đứa sinh ba, vừa đi vừa tản bộ, từ khu nhà tập thể số một đi sang phía khu nhà tập thể số hai.
Chưa kịp bước vào sân, đã gặp ngay nhà ba người Trương Viễn đang từ trong đi ra.
Trương Viễn và Tiểu Nguyên Bảo một trái một phải, đỡ lấy Quý Minh Vi đang mang thai hơn năm tháng đi phía trước.
Hai nhà đụng mặt nhau, ai cũng có chút bất ngờ.
Trương Viễn nhướng mày nhìn Lục Trường Chinh, “Tìm tôi à?”
Lục Trường Chinh hờ hững liếc mắt nhìn anh ta, môi mím chặt không đáp lời.
Trương Viễn hừ khẽ một tiếng, tỏ vẻ không mấy vui.
Nhưng vợ con hai bên đều có mặt, Trương Viễn cũng không tiện trưng ra bộ mặt khó chịu với Lục Trường Chinh.
Anh ta quay sang nhìn Giang Đường, nhoẻn miệng cười chào hỏi.
Hỏi cô sống ở Kinh thị có quen không? Có thích ứng được không?
Giang Đường đều lần lượt trả lời, ngoan ngoãn khỏi phải nói.
Ánh mắt của Lục Trường Chinh vẫn luôn dõi theo vợ mình, lúc cô trả lời, anh lắng nghe rất chăm chú, nét mặt dịu dàng.
Trương Viễn kêu lên một tiếng: không chịu nổi thật rồi.
Anh ta móc món gì đó trong túi ra, nhét vào tay Lục Trường Chinh, rồi vội vàng đỡ vợ định rời đi.
Giang Đường thấy vậy, liền đưa gói báo giấy bọc củ nhân sâm sang cho Quý Minh Vi.
“Cái gì đây?”
Quý Minh Vi hơi tò mò.
Giang Đường: “Tôi đào được nhân sâm trong núi.”
“À, nhân sâm à? Thứ này quý lắm, chúng tôi không thể nhận được đâu.”
Quý Minh Vi khách khí vô cùng.
Ngay cả Trương Viễn cũng không ngờ được rằng Giang Đường lại tặng họ nhân sâm.
Nhưng anh ta biết rõ, người khác khó mà lay chuyển được Giang Đường, liền quay sang hỏi Lục Trường Chinh.
Đây là chuyện gì vậy?
“Lão Lục, cái này là sao?”
Lục Trường Chinh giọng điệu nhàn nhạt, “Là quà Đường Đường tặng các anh thôi.”
Lúc nói thì trời cũng đã tối hẳn rồi.
Lục Trường Chinh không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, liền gọi ba đứa sinh ba đang chơi với anh Nguyên Bảo, dắt vợ trở về.
Về tới nhà, anh vào phòng ngủ, móc hết đồ trong túi ra.
Vừa thấy một món trong đó, anh bật cười lạnh một tiếng.
Cầm lên định ném thẳng vào thùng rác.
“Bao cao su loại nhỏ?”
Giọng nghi hoặc của Giang Đường vang lên sau lưng anh, cô đưa tay lấy món đồ trong tay Lục Trường Chinh, xem kỹ một lượt.
Gương mặt đầy vẻ khó hiểu.
“Lục Trường Chinh, loại này hợp với kích cỡ của anh thật à?”
Giang Đường vừa nói, còn vừa liếc nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới.
Cố gắng tìm hiểu xem rốt cuộc giữa anh và loại “nhỏ gọn” này có điểm gì tương thích.
Lục Trường Chinh bất đắc dĩ bật cười, lấy lại món đồ từ tay cô, rồi vứt thẳng vào thùng rác.
Ngăn cô tiếp tục suy diễn lung tung.
“Trương Viễn cố ý đấy.”
“Hửm?”
“Tại sao chứ?”
Giang Đường vẫn chưa hiểu.
Lục Trường Chinh cười nhẹ, giải thích: “Bác sĩ Quý đang mang thai, anh ta chẳng khác gì làm hòa thượng, tự nhiên sẽ ghen tỵ với cuộc sống hạnh phúc của người khác.”
Chính vì ghen tỵ, nên mới cố tình nhét thêm “hàng riêng” vào trong túi đồ của anh.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Giang Đường nghe xong, đã hiểu.
Cô nghiêm túc gật đầu, “Anh không dùng cái loại nhỏ này đấy chứ?”
Lục Trường Chinh…
Dù biết vợ mình là người thẳng thắn, có gì nói nấy.
Nhưng dù là vậy, thỉnh thoảng anh vẫn thấy khó lòng khống chế nổi cái sự ngay thẳng này của cô.
“Vợ à…”
Lục Trường Chinh đưa tay nắm lấy tay cô, nhẹ giọng thì thầm: “Em không cảm nhận được sao?”
“Hửm?”
“Em nghĩ chồng em chỉ bằng… ngón tay cái thôi à?”
“Không có mà!”
“Anh to lắm.”
Cô nghiêm túc gật đầu, thái độ vô cùng thành khẩn.
Dường như còn đang muốn cẩn thận suy nghĩ xem, nên miêu tả thế nào mới thể hiện đúng mức độ “to” của anh.
Lục Trường Chinh cười rạng rỡ, bàn tay khẽ che miệng cô lại, không cho cô nói tiếp.
Nói nữa chắc sẽ thành ra nói mấy lời kinh thiên động địa mất.
Mà giờ vẫn chưa đi ngủ, anh sợ bản thân không khống chế nổi.
Hai vợ chồng trò chuyện thêm một lúc, sau đó lại ra ngoài chơi với đám nhỏ một chút, rồi mới chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Giang Đường dậy từ sớm, cùng Lục Trường Chinh ra khỏi nhà.
Anh đi làm, cô thì đến xưởng cơ khí trong nội thành.
Cảnh tượng chẳng khác gì thời điểm năm ngoái, khi cô còn đi làm mỗi ngày.
Cô vừa đến xưởng cơ khí, Tần Quốc Thăng đã cười tươi chào đón, mời cô vào văn phòng.
Trên chiếc bàn bên cạnh, đã xếp sẵn một xấp tài liệu chờ cô xem.
Giang Đường nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Trong suốt tháng sau đó, trừ Chủ nhật được nghỉ, tất cả thời gian làm việc cô đều ở lại xưởng cơ khí làm việc.
Một tháng sau, sản phẩm mà Tần Quốc Thăng và mọi người nghiên cứu chính thức bước vào giai đoạn sản xuất.
Báo Công Nhân Nhật Báo của tỉnh đặc biệt đến phỏng vấn Tần Quốc Thăng và viết một bài báo chuyên đề.
Trong bài báo, Tần Quốc Thăng bày tỏ lòng cảm ơn tới tất cả nhân viên đã vất vả hỗ trợ — nếu không có họ, sẽ chẳng có dự án này ra đời.
Đồng thời, trong hồ sơ sản xuất của xưởng cơ khí, ở mục nghiên cứu chính ghi tên Tần Quốc Thăng, còn ở dòng nghiên cứu phụ, xuất hiện cái tên Giang Đường.
Thậm chí ở mục cố vấn sản phẩm, tên cô lại một lần nữa được ghi vào.
Điều này đối với một người vẫn còn đang là sinh viên mà nói — ý nghĩa thế nào, không cần nói cũng rõ.
Nhưng bản thân Giang Đường lại không để tâm lắm.
Dự án kết thúc, cô liền về nhà, ở nhà chăm sóc con cái, phụ Hà Lệ Hoa làm vài việc vặt trong khả năng của mình.
“Mẹ à, chờ đến lúc con nhập học, mẹ dọn đến đó sống với con luôn đi, tiện cho bọn nhỏ đi học.”
“Cách nhà bọn con không xa có một lớp ‘Dưỡng Hồng’ dành cho trẻ con nữa đấy.”
Giang Đường và Hà Lệ Hoa đang ngồi dưới mái hiên phơi nắng, ba đứa sinh ba thì chơi đùa ở góc sân.
Cô dùng giọng điệu mềm mại, giới thiệu tình hình với Hà Lệ Hoa.
Hà Lệ Hoa mỉm cười, đáp lại một tiếng “được”.
“Bọn nhỏ mới có hai tuổi, đi học bây giờ có hơi sớm không con?”
“Không sao đâu mẹ, để qua Tết đi học cũng được mà.”
“Lúc đó mẹ với thím Lưu cũng có bạn, sáng tối đưa đón cháu đi học, tiện đi chợ luôn.”
Giang Đường nghĩ đến viễn cảnh ấy, trong lòng thấy vô cùng ấm áp.
Mẹ dẫn bọn nhỏ đến đó, đến thứ Sáu cô tan học là có thể về nhà, là có thể nhìn thấy mẹ và ba đứa nhóc rồi.
Chỉ có điều duy nhất khiến cô chưa trọn vẹn niềm vui — là Lục Trường Chinh không ở bên ấy…
Củ nhân sâm nhỏ nghĩ tới đây thì tinh thần chùng xuống đôi chút.
“Đường Đường.”
Bên ngoài truyền đến giọng của Lục Trường Chinh.
Giang Đường ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc nhìn anh.
Giờ vẫn chưa đến giờ tan làm, sao anh lại về?
Lục Trường Chinh bước nhanh đến, dặn Hà Lệ Hoa trông chừng bọn nhỏ một lát, rồi kéo Giang Đường đi gọi điện thoại.
“Gọi điện à?”
“Cho ai thế?”
“Lão Trương.”
Lục Trường Chinh còn đạp xe về, đủ thấy chuyện này gấp.
Giang Đường tò mò hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy?
“Nói là có một đồng chí tên là Trần Nguyệt bị thương nặng, lão Trương muốn hỏi em có cách nào không?”
“Đồng chí Trần Nguyệt bị thương nặng?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay