Sáng hôm sau, Đặng Bình và Triệu Kiến Quốc đã mang hai đứa trẻ sang gửi.
Nhờ Hà Lệ Hoa trông giúp.
Chuyện này tối qua Giang Đường và mọi người đã nói với Hà Lệ Hoa rồi, bà trong lòng đã có chuẩn bị.
“Yên tâm đi, lát nữa thím Lưu với Văn Tĩnh cũng sẽ qua đây, có họ cùng trông bọn nhỏ thì không sao đâu.”
Hà Lệ Hoa an ủi Đặng Bình, bảo cô cứ yên tâm làm việc của mình.
Không cần gánh nặng tâm lý gì cả.
“Cảm ơn thím.”
“Khách sáo gì chứ.”
Trước đây mấy tháng, lúc Đặng Bình học ở thành phố về trễ, mà Triệu Kiến Quốc lại phải làm thêm giờ, hai đứa sinh đôi toàn được Lục Trường Chinh đón về nhà anh trông giúp.
Bọn trẻ là bạn rất thân.
Chơi cùng nhau không bao giờ cãi vã, người lớn trông cũng nhàn nhã.
Giao bọn trẻ cho Hà Lệ Hoa rồi, Giang Đường và mọi người cũng phải lên đường.
Lục Trường Chinh và Triệu Kiến Quốc tiễn vợ mình đến tận cổng khu nhà tập thể.
“Cẩn thận nhé.”
Lục Trường Chinh nhỏ giọng dặn dò.
Giang Đường nhìn về dãy núi xa xa, cong khóe mắt cười tươi rói: “Ừm, được rồi.”
“Em sẽ sớm quay về thôi.”
Cả hai chuẩn bị xuất phát, cũng không nấn ná.
Xác định đã mang đủ thức ăn và nước uống trong ba lô, cuốc, dao rừng, còn có cả dao găm cũng đều mang theo.
Hai người vẫy tay chào rồi cùng leo lên chiếc xe đạp, hướng thẳng về phía núi.
Nơi ấy có núi.
Dãy núi trập trùng kéo dài tít tắp.
Núi cao, rừng rậm, khe suối chằng chịt, trong khu rừng nguyên sinh hoang vu, chim thú hoang dã xuất hiện khắp nơi.
Tháng Tám, nhiệt độ ngoài trời vẫn còn khá cao.
Nhưng vừa bước vào sâu trong núi, lại như rơi vào hầm băng.
Nhiệt độ sụt giảm ít nhất cũng hơn mười độ.
Đặng Bình kéo chặt chiếc áo khoác dày trên người, nhìn Giang Đường đi phía trước, cô ấy chỉ mặc một chiếc áo cũ của Lục Trường Chinh.
Không mỏng, nhưng cũng không dày.
“Không mang áo khoác à? Có cần khăn choàng không?”
Đặng Bình vừa nói vừa thò tay vào túi lấy khăn.
Giang Đường lắc đầu.
“Không lạnh.”
Nghe vậy, Đặng Bình khựng lại một chút, “Không lạnh?”
“À tôi quên mất, nhân sâm các cô vốn thích sống trong điều kiện lạnh lẽo mà.”
Nói xong, Đặng Bình lại không nhịn được hỏi tiếp: “Trong núi bên này thật sự có nhân sâm sao?”
“Tôi cảm thấy mấy ngọn núi này khác xa với nơi chúng ta từng sống hồi trước.”
Đặng Bình không còn năng lực như trước, nhưng ký ức vẫn còn.
Cô cảm nhận được cây cối ở đây, cả khí hậu nữa, đều không giống với rừng núi khi xưa mà họ từng sống.
Ở nơi như thế này, có thể mọc được nhân sâm sao?
“Có.”
Giang Đường trả lời chắc nịch.
“Nhưng theo lý mà nói, vị trí địa lý chỗ này không giống nơi có thể mọc nhân sâm.”
Đặng Bình phản bác.
Giang Đường dừng lại, quay đầu nhìn người phía sau.
“Căn cứ theo lẽ thường thì, cũng không có chuyện thỏ tinh hay nhân sâm hóa thành người.”
Đặng Bình: …
Cô ấy đang muốn nói là, đến chuyện khó tin như thế còn xảy ra, thì trong núi vùng Tây Bắc mọc ra nhân sâm cũng đâu có gì sai?
Đặng Bình bĩu môi: “Lý sự cùn nhiều quá đó.”
“Lý sự cùn à?”
Giang Đường chớp mắt: “Lý sự cùn cũng là lý mà, đúng không?”
Đặng Bình: …
Biết ngay là không nên nói nhiều với cô ấy, chứ không thì sớm muộn gì mình cũng bị chọc tức đến phát điên.
“Thôi được rồi đi tiếp đi, chúng ta vào núi đã ba tiếng đồng hồ rồi, ngoài cái nhân sâm miệng lắm lại không ăn được kia ra, tôi còn chưa thấy bóng dáng củ nhân sâm nào đâu.”
“Không phải tìm nhân sâm.”
Giang Đường nghiêm túc chỉnh lại lời Đặng Bình.
“Chúng ta cần tìm thứ khác.”
“Gì cơ?” Đặng Bình ngớ người.
Chẳng phải là đi tìm nhân sâm à?
“Mật rắn.”
Nhân sâm thì bồi bổ, còn mật rắn lại là thứ giải độc rất tốt.
Giọng Giang Đường nhàn nhạt, đều đều mà nói.
Còn Đặng Bình thì lạnh toát cả người.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Cô định bắt rắn hả?”
Lúc ra khỏi nhà, đâu có nói là sẽ đi lấy mật rắn đâu!
Sao giờ lại thành bắt rắn lấy mật rồi?
Lá gan nhỏ như thỏ non của Đặng Bình lập tức trồi lên mặt.
Cô cảnh giác nhìn khắp cánh rừng xung quanh, cứ có cảm giác như thể mình đang đi giữa ổ rắn vậy.
“Này, Giang… Giang Đường… Mật rắn thì thôi đi ha?”
“Tôi thấy trong sách có nói đến một loại cây gọi là xà đảm thảo đó, nó cũng có tác dụng giải độc mà…”
Đặng Bình cố gắng ngăn cản ý định lấy mật rắn của Giang Đường.
Nhưng Giang Đường là người một khi đã có chủ ý thì khó lòng lay chuyển được.
Không ngăn được, Đặng Bình chỉ đành cắn răng hỏi, có cách nào đỡ nguy hiểm hơn không?
Giang Đường lại một lần nữa dừng bước.
Lúc này hai người đã lên đến một sườn đồi.
“Bên kia kìa.”
“Hả?”
Đặng Bình nhìn theo tay Giang Đường chỉ, thấy một đàn lợn rừng đang húc gốc cây dưới sườn núi.
“Bên kia thì sao?”
“Bọn nó đánh nhau với rắn, tôi ngồi chờ làm ngư ông thu lợi.”
“Cái gì?”
Đặng Bình bị câu nói của Giang Đường làm giật nảy mình: “Cô tính lợi dụng đàn lợn rừng hả?”
“Chứ chẳng lẽ cô muốn tự mình dụ rắn ra, rồi giết nó lấy mật?”
“Nếu cô muốn thì cũng được mà, có mỗi con rắn tám mươi năm tuổi thôi, chắc cô đánh được.”
Giang Đường nghiêm túc phân tích như thật.
“Nằm mơ đi!”
Đặng Bình không nghĩ ngợi gì đã phản đối ngay.
Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh các chị em thỏ ngày xưa của cô, biết bao con đã chết trong miệng rắn lớn.
Mấy con rắn đó nuốt thỏ con chỉ như ăn đậu phộng, chẳng mất chút sức nào.
Dù giờ cô đã là người, nhưng những cảnh tượng rùng rợn đó vẫn còn in sâu trong tâm trí.
Cô tuyệt đối không bao giờ muốn dính dáng đến rắn nữa.
Đánh chết cũng không đi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Giang Đường làm sao chắc chắn được là đàn lợn rừng bên sườn núi kia sẽ chủ động tấn công rắn lớn?
Chỉ thấy khóe môi Giang Đường khẽ cong lên.
“Đồng loại của chúng bị giết, chúng nó phải báo thù chứ!”
“Hả?”
Đặng Bình càng nghe càng mù mờ.
Hoàn toàn không hiểu Giang Đường đang nói cái gì.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cô đã hiểu ngay.
Chỉ thấy Giang Đường cúi xuống nhặt một hòn đá, tay vừa giơ lên thì hòn đá đã bay vèo qua, trúng ngay một con lợn rừng đang tựa vào vách núi bên kia — “bịch” một tiếng, con lợn ngã rạp xuống đất.
Đặng Bình: ???
Cách nhau chí ít năm mươi mét mà cô ta ném một phát là con lợn đổ rạp?
Đúng là… ngốc thì sức khỏe toàn gấp đôi người thường.
Đặng Bình nhớ lại chuyện trước đây bị Giang Đường nhấc bổng ném vèo đi, kết hợp với cảnh tượng hiện tại, bèn rút ra kết luận: Ngốc thật, nhưng khỏe thì cũng thật.
Cô còn chưa suy nghĩ xong thì đã thấy bụi rậm quanh chỗ con lợn vừa ngã rung lên từng hồi, cỏ dại và dây gai lay động liên tục.
Dù còn cách một khoảng khá xa, nhưng Đặng Bình vẫn lạnh sống lưng nổi da gà.
“Là rắn đến rồi sao?”
Giang Đường gật đầu.
Cô chỉ vào gốc cây to bên cạnh, ra hiệu cho Đặng Bình trèo lên xem.
“Cô từng thấy thỏ leo cây chưa?”
Đặng Bình bĩu môi, nhưng rồi cũng rón rén trèo lên cành cây.
Cô vừa leo xong, Giang Đường cũng nhanh nhẹn trèo theo sau.
Cả hai chọn một vị trí cực kỳ tốt để quan sát sườn núi đối diện.
Trong đám cỏ rậm rạp, một con rắn to bằng bắp chân người lớn trườn ra khỏi hang, há miệng nuốt lấy con lợn rừng vừa bị ném đá hạ gục.
Tiếng động nó phát ra đã thu hút sự chú ý của những con lợn còn lại.
Giang Đường thò tay vào túi, lấy hòn đá mới nhặt dưới gốc cây, rồi nhắm thẳng vào con lợn đầu đàn mà phang một cú.
Hòn đá bay thẳng đến… bốp! — trúng ngay mông con đầu đàn.
Vừa đủ đau để khiến nó giật nảy mình.
Con lợn rú lên một tiếng rồi nhảy dựng lên, theo phản xạ mà lao thẳng về phía trước.
Mà hướng nó chạy tới… chính là chỗ con rắn đang nuốt mồi.
Con đầu đàn lao lên, mấy con lợn phía sau cũng ùa theo.
Con rắn, vốn đang mải nuốt bữa trời ban, bất ngờ bị dẫm phải đuôi.
Nó liền quay ngoắt người lại, há miệng táp về phía đám lợn rừng đang lao tới…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay