Lục Trường Chinh ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Triệu Kiến Quốc.
“Có gì không đúng à?”
“Quan hệ giữa hai người họ từ bao giờ lại tốt như vậy?” Triệu Kiến Quốc không hiểu nổi.
“Cậu nghĩ họ quan hệ rất tệ sao?”
Lục Trường Chinh hỏi ngược lại.
Triệu Kiến Quốc vội vàng phủ nhận.
“Không, tất nhiên là không rồi, chỉ là thấy có hơi lạ.”
Anh ta cảm thấy vợ mình với đồng chí Tiểu Giang thân thiết quá nhanh.
Lục Trường Chinh khẽ cười khẩy.
“Tình bạn giữa các nữ đồng chí, một người đàn ông như cậu đoán mò sao mà đoán được?”
Nói xong, anh liền nhấc chân đi về phía vợ mình.
Triệu Kiến Quốc bị chặn họng, nghĩ lại thì thấy cũng có lý.
Anh ta cũng cười hề hề, gãi gãi sau đầu, bước tới gọi vợ mình để bế hai đứa con trai sinh đôi về nhà.
Làm việc cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm vẫn là tốt nhất.
Đợi gia đình bốn người họ đi khỏi, ba đứa trẻ sinh ba cũng vào phòng đi ngủ, Hà Lệ Hoa dỗ dành cho chúng ngủ yên rồi mới rời khỏi phòng.
Lục Trường Chinh đang đợi bà ở nhà chính.
Đợi bà đi ra, anh liền nói chuyện chuẩn bị hành lý, mấy hôm nữa sẽ gửi tới Kinh thành.
“Trường Chinh, đơn vị của con chẳng phải vẫn chưa xác định sao?”
Hà Lệ Hoa hỏi.
Lục Trường Chinh ừ một tiếng, “Dù chưa xác định nhưng trong học kỳ tới, hoặc có thể trong vòng một năm, con sẽ học tập nâng cao ở trường bên đó.”
“Đường Đường cũng đang học ở đó, nên chúng ta sẽ không quay về đây nữa.”
Giờ chuẩn bị hành lý sẵn, đóng gói gửi đi trước.
Đến lúc đó, cho dù anh có điều đến nơi khác, cũng không ảnh hưởng.
Dù sao thì họ vẫn có nhà ở Kinh thành.
Giờ nghĩ lại, quyết định mua nhà lúc đó quả thật sáng suốt.
Hà Lệ Hoa gật đầu.
“Mẹ biết rồi.”
“Mấy ngày nữa là đi à?”
“Chúng ta cứ từ từ mà chuẩn bị, trước ngày hai mươi sáu là xong.”
Anh mùng một tháng Chín phải đến báo danh.
Đi xe ngày hai mươi sáu, đến khoảng hai mươi chín là tới Kinh thành, còn dư hai ngày để sắp xếp ổn định nhà cửa.
“Được.”
Hà Lệ Hoa biết thời gian cụ thể rồi thì cũng trở về phòng mình.
Lục Trường Chinh từ trong nhà bước ra, lại đi sang sân đối diện nói chuyện với Thành Quốc Viễn.
Lúc Giang Đường tắm xong đi ra, Lục Trường Chinh vừa hay từ sân đối diện trở về.
Nhìn thấy cô gái vừa tắm xong, làn da hồng hào, trắng mịn, anh khẽ động yết hầu, bước tới nắm lấy tay cô.
“Sáng mai anh đưa em ra bến xe, em ngày mai về Kinh thành trước đi.”
“Hửm? Không đợi mọi người cùng đi à?”
“Không cần, em đi trước tìm lão Trương đi.”
Trương Hướng Đông đang chờ Giang Đường quay về giúp một tay, Lục Trường Chinh không muốn làm lỡ việc của cô.
Cho cô về trước, mười ngày sau họ mới tới đoàn tụ.
Lần này, Giang Đường cũng không quyến luyến gì mấy.
Cô ôm lấy cánh tay anh, ngọt ngào đáp một tiếng: “Vâng.”
Sáng sớm hôm sau, Lục Trường Chinh mang nguyên một con lợn rừng lớn đến căng tin.
Lúc quay về, tay xách một cái túi lưới to, bên trong là hơn chục cái bánh bao thịt.
Đó là căng tin gửi lại cho anh.
Con lợn rừng anh mang tới có gần trăm cân thịt, họ đáp lễ bằng hơn chục cái bánh bao.
Vừa hay đủ cho cả nhà ăn sáng.
Giang Đường dụi mắt đi ra khỏi phòng, thấy bánh bao trắng mềm, tròn tròn, liền nhắm mắt lại đi tới, ôm lấy Lục Trường Chinh rồi hôn một cái.
Tối qua bị anh hành lâu quá, giờ cô vẫn còn hơi thiếu ngủ.
Hôn xong, cô liền ôm eo anh, tựa đầu vào lòng anh để chợp mắt.
“Mẹ với mấy đứa nhỏ đâu rồi?”
“Họ ăn sáng xong rồi, ra ngoài chơi rồi.”
Sáng nào Hà Lệ Hoa cũng tranh thủ lúc mặt trời chưa lên, đưa ba đứa trẻ sinh ba ra ngoài chơi với lũ trẻ trong đại viện.
Đợi đến khi mặt trời lên cao mới về.
Chiều thì không ra ngoài nữa.
Giang Đường “ưm” một tiếng, “Thế bao giờ mình ra bến xe?”
“Vé là chuyến buổi sáng, giờ rửa mặt ăn sáng rồi đi luôn được không?”
Lục Trường Chinh cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên người cô, giọng nói rất nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Vừa như sợ làm cô giật mình, lại như đang dỗ dành cô vậy.
Giang Đường gật đầu “ừ ừ”.
Cô mặc một chiếc váy cổ búp bê, phần cổ hơi rộng, lộ ra những dấu vết mờ mờ trên làn da nơi cần cổ.
Lục Trường Chinh khẽ động yết hầu, ho khẽ một tiếng, rồi đưa tay kéo nhẹ cổ áo của cô lại.
“Hôm nay em đừng mặc váy nữa, mặc sơ mi được không?”
“Váy này không đẹp sao?”
Giang Đường ngẩng đầu, tò mò hỏi.
Lục Trường Chinh khẽ lắc đầu, “Đẹp chứ, Đường Đường mặc gì cũng đẹp.”
“Chỉ là… tối qua anh không nhịn được, để lại vài dấu vết trên cổ em…”
Những dấu vết mờ ám thế này, để người khác nhìn thấy cũng không hay.
Kẻo lại có người lời ra tiếng vào.
Giang Đường thì không bận tâm mấy chuyện này.
Nhưng một khi Lục Trường Chinh đã lên tiếng, cô tất nhiên sẽ nghe theo.
“Được thôi!”
“Vậy em đi thay đồ, rồi mình ra thị trấn.”
“Em muốn ghé xưởng cơ khí tìm sư phụ, mang chút đồ cho ông ấy.”
Giang Đường cười tít mắt nói.
Lục Trường Chinh cũng mỉm cười, đáp lại một tiếng “Ừ”.
Cô quay về phòng chuẩn bị, còn anh thì ở bên ngoài sắp xếp phần đồ ăn cho Giang Đường mang theo trên tàu.
Chờ chuẩn bị xong xuôi rồi quay vào, anh thấy Giang Đường đang ngồi trước bàn, mải mê mài giũa gì đó.
Lục Trường Chinh bước lại gần, nhìn thấy cô đang cẩn thận xử lý móng vuốt chim điêu vàng mang về từ hôm qua.
“Cái này để làm gì thế?”
“Để tặng sư phụ một cái.”
Giang Đường vừa nói vừa luồn một đoạn móng dài bằng ngón tay cái vào sợi dây tơ đỏ, gói gọn lại trong khăn tay.
“Thứ này có thể trừ tà.”
“Luồn dây vào rồi đeo bên người, có thể bảo vệ sức khỏe, bình an.”
Cô mang về nguyên cả một bàn chân của con chim điêu.
Lúc nào rảnh sẽ làm cho mẹ, ba đứa nhỏ và cả Lục Trường Chinh mỗi người một cái đeo bên mình.
Lục Trường Chinh mỉm cười, xoa xoa đầu cô.
“Được rồi.”
Hai vợ chồng thu xếp đâu vào đấy liền ra ngoài, đi đến khu đất trống trong khu nhà tập thể, tìm Hà Lệ Hoa cùng ba đứa trẻ để dặn dò.
Hà Lệ Hoa biết Giang Đường có chuyện quan trọng ở Kinh thành, nên cũng không giữ lại, chỉ dặn cô đi đường cẩn thận.
Dù bận công việc đến đâu cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe.
“Đến nơi thì gọi điện cho Trường Chinh một tiếng, để cả nhà yên tâm.”
Hà Lệ Hoa dặn.
“Mẹ yên tâm, con đến nơi sẽ gọi cho anh ấy ngay.”
“Ừ, con ngoan, đi đường nhớ cẩn thận.”
Nói chuyện với mẹ xong, Giang Đường lại cúi xuống ôm ba đứa con sinh ba.
Ba nhóc con thì mặt mũi tội nghiệp, rõ ràng là không muốn để mẹ rời đi, đôi mắt nhìn cô đầy luyến tiếc.
“Phải chào tạm biệt mẹ đi nào, mẹ đi làm việc rồi, mấy hôm nữa bà với ba sẽ đưa các con đến đoàn tụ với mẹ nhé.”
Hà Lệ Hoa mỉm cười bước lại, nhẹ nhàng dỗ dành ba đứa trẻ.
Ba nhóc con tuy còn nhỏ nhưng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, dù không nỡ xa mẹ nhưng khi bà đã nói vậy thì cũng ngoan ngoãn buông tay khỏi vạt áo của Giang Đường.
Để mẹ đi.
Ngược lại, chính Giang Đường lại đỏ hoe cả mắt.
Lục Trường Chinh thấy vậy, vội vàng kéo cô rời khỏi, vừa đi vừa nói mấy chuyện linh tinh để đánh lạc hướng cô.
May mà tâm tư Giang Đường đơn giản, dễ bị thu hút bởi mấy chuyện khác, chẳng bao lâu liền vui vẻ trở lại.
Đến khi họ ra tới cổng khu tập thể, lên xe buýt, trên mặt cô đã nở nụ cười trở lại.
Hai vợ chồng cùng nhau đi ra thị trấn.
……
Sáng nay Đặng Bình dậy hơi trễ.
Cô dắt hai đứa con sinh đôi xuống sân chơi bên này thì đã thấy Hà Lệ Hoa đang thu dọn đồ đạc, gọi ba đứa trẻ sinh ba về nhà.
“Thần Hi, mẹ cháu còn chưa dậy à?”
Đặng Bình cười nói với ba đứa trẻ, “Mẹ cháu lại ngủ nướng nữa rồi hả? Mặt trời lên đến mông rồi còn chưa dậy.”
“Mẹ đi rồi.”
Lục Thần Hi buồn bực đáp.
Đặng Bình ngẩn ra, nụ cười cũng cứng lại trên gương mặt.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay