Cô quay đầu nhìn sang Hà Lệ Hoa ở bên cạnh.
“Thím ơi? Thần Hi nói vậy là sao ạ?”
Hà Lệ Hoa khẽ thở dài một tiếng rồi mỉm cười nói:
“Nghe nói bên trường có chút việc, gọi Đường Đường về giúp.”
“Trường Chinh liền mua vé chuyến xe sáng nay, để con bé đi trước rồi.”
“Giờ chắc cũng đến thị trấn rồi đấy!”
“Vậy à…”
Đặng Bình có phần ngẩn người.
Cô vốn còn định, chờ Giang Đường quay lại trường thì sẽ chuẩn bị một món quà nhỏ để tiễn cô đi…
Không ngờ cô ấy lại đi sớm như vậy…
“Mẹ ơi.”
Triệu Vân Đào bước tới, kéo tay mẹ lắc lắc, “Đợi chúng con lớn rồi, sẽ đưa mẹ đi tìm thím nha.”
“Vân Hồng cũng muốn đi với mẹ tìm thím.”
Hai đứa sinh đôi cảm nhận được tâm trạng không vui của mẹ, liền níu lấy tay cô, giọng non nớt mà an ủi, đưa ra lời hứa trẻ con.
Đặng Bình chợt bừng tỉnh, thu lại nỗi hụt hẫng và luyến tiếc trong lòng, trên gương mặt lại nở nụ cười tươi tắn.
“Được chứ!”
“Vậy mẹ sẽ đợi hai con mau lớn, rồi dẫn mẹ đi Kinh thành.”
“Dạ!”
“Dạ!”
Hai đứa sinh đôi đáp lời đầy nghiêm túc.
Đặng Bình bị hai đứa chọc cười khẽ, lại ngẩng đầu nhìn về phía cổng khu nhà tập thể.
Chắc chắn cô sẽ sống rất tốt, phải không? Dù là ở nơi đâu, với cái tính kiên cường đến ngốc nghếch ấy, thì ông trời sẽ không phụ lòng người đâu…
…
“Hắt xì!”
Xe buýt sắp đến nhà máy cơ khí thì Giang Đường đột nhiên hắt hơi một cái, mũi hơi ngứa.
“Sao vậy Đường Đường? Cảm rồi à?”
Lục Trường Chinh vội hỏi, giọng đầy lo lắng.
Giang Đường lắc đầu.
“Không đâu.”
“Chắc là mấy đứa nhỏ đang nhớ em đó.”
“Chúng ta sắp gặp lại rồi.”
Lục Trường Chinh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng siết nhẹ.
Giang Đường cũng gật đầu “ừ ừ”.
Xe buýt đến trạm.
Cả hai xuống xe, đi vào trong nhà máy cơ khí.
Trước kỳ nghỉ hè một tháng, cô từng làm việc ở đây, bác bảo vệ cổng thấy cô thì cười híp cả mắt chào hỏi.
Không cần phải đăng ký gì, bác trực tiếp mở cửa cho cô vào.
“Sư phụ của tôi có ở đây không ạ?”
Giang Đường hỏi.
Bác bảo vệ mỉm cười đáp:
“Có, vừa mới vào đấy.”
“Cảm ơn bác ạ.”
Giang Đường lễ phép cảm ơn, rồi từ ba lô mà Lục Trường Chinh đang đeo giúp mình, lấy ra chiếc móng vuốt chim điêu đã chuẩn bị sẵn.
“Em đi đưa món này cho sư phụ, lát là quay ra ngay.”
“Anh đợi em ở đây một lát nhé.”
Vừa dứt lời, cô đã lon ton chạy đi, đuổi theo hướng mà bác bảo vệ nói thầy Tần Quốc Thăng vừa vào.
Cô chạy dọc hành lang một lúc mà vẫn không thấy bóng dáng sư phụ.
Cuối cùng đành chạy thẳng tới văn phòng của Tần Quốc Thăng.
Ông thầy đang chuẩn bị đi họp, tay cầm chiếc cốc tráng men bước ra cửa, suýt nữa thì đụng vào Giang Đường.
Nhìn rõ người trước mặt, ông bật cười:
“Sao thế này? Chạy gấp thế. Ăn sáng chưa?”
“Rồi ạ.”
Giang Đường đưa chiếc khăn tay cho ông, “Sư phụ, tặng thầy nè.”
“Cái gì đây?”
Tần Quốc Thăng bật cười, nhận lấy khăn, mở ra xem — bên trong là một đoạn móng vuốt đen, trông như kim loại mà lại không hẳn là kim loại.
Đầu móng còn buộc sẵn một sợi dây đỏ.
“Cái này để đeo à?”
“Vâng, móng vuốt của chim điêu vàng đó ạ.”
Giang Đường không giấu giếm, “Nó có thể trừ tà.”
“Thầy đeo nó, đi đêm cũng không phải sợ nữa.”
Tần Quốc Thăng: “…”
Ông vốn đi đêm chẳng bao giờ sợ gì.
Nhưng lòng tốt của học trò, ông sao nỡ từ chối?
Tần Quốc Thăng đâu có ngờ, chiếc móng chim điêu trong tay mình lại được lấy từ một con điêu vàng trăm tuổi — một vật có linh khí thật sự.
Ông chỉ nghĩ đó là món quà nhỏ mà học trò nghịch ngợm tặng mình cho vui.
“Vậy thầy đeo luôn nhé?”
Tần Quốc Thăng vừa nói vừa đeo món quà vào cổ ngay trước mặt Giang Đường.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Ông làm vậy không chỉ vì trân trọng tấm lòng của cô, mà còn muốn khiến cô vui lòng.
Lúc ấy, ông hoàn toàn không biết rằng chính hành động này, sau này đã giúp ông tránh khỏi mấy lần tai họa khó mà giải thích nổi.
Giang Đường thấy sư phụ không hề do dự mà đeo luôn món đồ mình tặng, trong lòng vui vẻ không để đâu cho hết.
“Sư phụ nhớ phải đeo mãi nha, lúc nào cũng không được tháo xuống.”
“Nó sẽ bảo vệ thầy, giúp thầy khỏe mạnh hơn từng ngày.”
“Ừ, được, thầy nhớ rồi.”
Tần Quốc Thăng cười tươi đáp lời, rồi bước tới trước, ra hiệu cho cô cùng đi họp chuyên đề với ông.
Giang Đường lắc đầu:
“Con phải đi Kinh thành rồi ạ.”
“Chưa khai giảng mà?”
“Có việc nên phải đi trước ạ.”
“Con đi một mình à? Đồng chí Trường Chinh không đi cùng sao?”
“Con đi một mình.”
“Vé tàu mấy giờ?”
Tần Quốc Thăng lại hỏi.
Giang Đường đáp:
“Trưa nay ạ.”
“Vậy chờ thầy một chút.”
Tần Quốc Thăng nói xong thì liền rảo bước đi nhanh về phía trước.
Đi được vài bước, ông mới sực nhớ trong tay mình vẫn đang cầm chiếc cốc tráng men.
Vội vàng quay lại, đưa cốc cho Giang Đường.
“Chờ thầy một chút ở đây nhé.”
Ông già sáu mươi tuổi, dáng nhỏ người mà vẫn chạy lúp xúp, hướng về phía điểm bán lẻ trong xưởng.
Thở hổn hển chạy tới trạm cung ứng, ông gọi người bán lấy ba quả táo, hai hộp mứt đào, hai hộp bánh quy và hai chai nước ngọt.
Tất cả được nhét vào trong một cái túi lưới.
Sau đó lại chạy sang nhà ăn, mua thêm bảy tám chiếc bánh bao thịt to, gói lại bằng giấy dầu rồi nhét chung vào túi.
Mãi đến khi xong xuôi, ông mới lại chạy về văn phòng.
Giang Đường vẫn đứng nguyên tại chỗ, im lặng cầm cốc chờ ông quay lại.
Tần Quốc Thăng vừa về tới, liền nhét ngay túi lưới vào tay cô.
Không kịp lau mồ hôi, ông lập tức dặn dò:
“Chỗ bán lẻ chẳng có gì nhiều, mang theo trên đường mà ăn.”
“Ở trường nếu có chuyện gì, gửi điện báo hoặc gọi cho thầy.”
“Có khó khăn gì trong học hành, cũng cứ nói với thầy.”
Giang Đường chăm chú lắng nghe.
“Sư phụ, mấy lời này thầy nói rồi, con vẫn còn nhớ mà.”
Tần Quốc Thăng sững lại một chút.
Rồi ông chợt nhớ ra — đúng rồi, hồi đầu năm ở ga tàu, hình như mình cũng từng nói y như vậy.
Ông bật cười khẽ.
“Thầy già rồi, con cứ coi như thầy lẩm cẩm, nói lại thêm lần nữa.”
“Vâng.”
“Đi đi, đến ga sớm kẻo lỡ chuyến.”
“Vâng.”
Nói xong với Tần Quốc Thăng, Giang Đường liền xách túi lưới rời đi.
Cô hoàn toàn không có ý định từ chối món quà sư phụ chuẩn bị cho mình — trong đầu cô không hề có ý nghĩ như vậy.
Ra tới cổng nhà máy, cô đưa túi cho Lục Trường Chinh, kể lại đầu đuôi nguồn gốc đồ bên trong.
Hai người cùng chào tạm biệt bác bảo vệ, rồi ra ngoài chờ xe buýt đến nhà ga.
…
Đợi Giang Đường lên tàu, Lục Trường Chinh đứng dưới sân ga, dõi theo đoàn tàu lăn bánh rời khỏi bến.
Sau đó, anh rời khỏi nhà ga, băng qua đường tới bưu điện bên kia, gọi điện cho Trương Hướng Đông.
Anh báo số hiệu chuyến tàu, thời gian đến nơi để Trương Hướng Đông sắp xếp người ra đón cô.
“Được rồi, lão Lục, cậu cứ yên tâm.”
Trương Hướng Đông vô cùng cảm động.
Anh biết lý do Giang Đường vội vã quay lại Kinh thành là gì.
“Tôi sẽ đích thân lái xe ra đón đồng chí Tiểu Giang.”
“Ừm.”
Lục Trường Chinh đáp một tiếng, có vẻ còn điều gì muốn nói.
Anh ngừng một chút rồi mới mở miệng:
“Lão Trương.”
“Có chuyện gì sao?”
“Vì quá khứ của Đường Đường, nên cô ấy có chút đặc biệt. Nhưng tôi mong cô ấy có thể sống một cuộc đời bình thường.”
Nói cách khác, anh không muốn năng lực đặc biệt của Giang Đường bị quá nhiều người biết đến.
Không muốn cô bị đẩy ra giữa ánh đèn sân khấu, bị người khác soi mói hay lợi dụng.
Trương Hướng Đông im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu qua điện thoại:
“Cậu yên tâm, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay