Chương 344: Cuối cùng cũng gặp mặt

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Nhân viên tàu có chút dở khóc dở cười.

Ngay lúc cô ta còn đang nghĩ nên nói thế nào để thuyết phục được nữ đồng chí cứng đầu trước mặt thì Giang Đường lại mở miệng.

“Người tham lam thì không thể cho.”

“Chị là người tốt, nên có thể cho.”

Nhân viên tàu: …

Ánh mắt cô ta chạm vào đôi mắt trong veo của Giang Đường, bất chợt hiểu ra vì sao lúc lên tàu, nam đồng chí kia lại tỏ ra không yên tâm đến vậy.

Nữ đồng chí xinh đẹp trước mặt này, tâm tư trong sáng đến lạ thường.

Đừng nói là người yêu của cô, ngay cả bản thân cô, khi gặp một người thuần khiết và chân thành như vậy cũng không khỏi lo lắng—liệu cô ấy có bị lừa không? Liệu có gặp chuyện gì không?

“Ừm?”

Giang Đường hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Cảm ơn cô, vậy tôi xin mặt dày nhận lấy nhé.”

Nhân viên tàu mỉm cười nói.

Giang Đường gật đầu.

“Chị mặt mỏng đến mức thấy được cả mao mạch rồi.”

Nhân viên tàu: …

Chút chuyện nhỏ ấy không làm ảnh hưởng đến hành trình của đoàn tàu.

Giang Đường ở trên tàu suốt hơn sáu mươi tiếng, cuối cùng khi tàu kéo còi dài, cũng đã tiến vào ga xe lửa Kinh thị.

Trương Hướng Đông đã chờ sẵn ở sân ga từ sớm.

Khi tàu cập bến, anh lập tức nhấc chân đi về phía toa tàu mà Lục Trường Chinh đã dặn trước.

Vừa vào toa, không thấy người đâu, Trương Hướng Đông giật mình hoảng hốt.

Không lẽ Tiểu Giang gặp chuyện rồi?

“Bác gái, chào bác, trong toa này có một nữ đồng chí trẻ, bác có biết cô ấy đi đâu rồi không ạ?” – Trương Hướng Đông hỏi Lưu Xuân Hoa.

Lưu Xuân Hoa liếc nhìn anh một cái, nói: “Cái con nhỏ thô lỗ vô lễ ấy là người yêu của cậu à? Nhìn cậu cũng ra dáng tử tế, sao mắt lại kém thế không biết?”

Trương Hướng Đông: …

“Bác gái…”

“Đồng chí Trương Hướng Đông, anh làm gì ở trên đó vậy?”

Giọng của Giang Đường vọng từ ngoài cửa sổ vào.

Nghe thấy tiếng cô, Trương Hướng Đông quay đầu lại, xác nhận đúng là cô rồi, lúc này mới thở phào một hơi.

“Tiểu Giang, sao cô xuống tàu rồi?”

Câu này khiến Giang Đường ngẩn người.

“Đến nơi rồi không xuống thì làm gì?”

Trương Hướng Đông lúc này mới hoàn hồn, tự nhận câu hỏi của mình có phần ngớ ngẩn, anh bật cười ha hả, đáp lại: “Đúng đúng, đến nơi rồi thì phải xuống chứ, cô làm đúng rồi.”

Nói rồi anh xoay người định bước xuống tàu.

“Đồng chí, chờ một chút.”

Lưu Xuân Hoa gọi giật Trương Hướng Đông lại, nhờ anh giúp bà ta khuân hai túi lớn, còn ôm luôn cả đứa cháu.

“Bộ đội cách mạng thì phải giúp đỡ người khác mới đúng.”

Bà ta nói một cách hết sức đương nhiên.

Trương Hướng Đông hơi cau mày, liếc nhìn Lưu Xuân Hoa rồi lại nhìn đứa bé đứng cạnh bà ta, đang định đưa tay ra giúp thì Giang Đường cắt ngang.

“Bà ấy sẽ kiếm cớ vu vạ đó.”

“Gì cơ?” – Trương Hướng Đông rút tay lại, hỏi Giang Đường.

Câu này là sao?

Giang Đường chỉ vào Lưu Xuân Hoa, nói rất đỗi nghiêm túc: “Bà ta cố tình cấu đứa nhỏ, khiến nó khóc oe oe, rồi lại nói là tại tôi không cho nó ăn bánh bao nhân thịt nên nó mới khóc.”

“Này, con nhỏ thối tha kia, mày đang nói linh tinh cái gì đấy hả? Rõ ràng là do mày keo kiệt, mới làm cháu tao khóc!” – Lưu Xuân Hoa đương nhiên không đời nào thừa nhận mình làm chuyện đê tiện.

Nghe vậy, Trương Hướng Đông liền nhíu mày chặt hơn.

Ánh mắt anh bình thản quét qua Lưu Xuân Hoa một cái.

“Đồng chí này, phiền đồng chí chú ý lời lẽ khi nói chuyện.”

“Sao? Tôi không chú ý thì anh định đánh tôi chắc? Tới đi, thử xem!”

Lưu Xuân Hoa ưỡn cổ tiến lên, đúng kiểu người chẳng sợ gì ai.

Trương Hướng Đông cảm thấy con người này thật khó mà nói lý được.

Anh quay người bước xuống tàu, cùng Giang Đường đi ra ngoài.

Trên đường, anh bắt đầu kể sơ qua tình hình của Trần Nguyệt.

Hai người đang bước ra, suýt chút nữa đâm sầm vào một người vội vã chạy vào từ phía ngoài.

Trương Hướng Đông vội vươn tay đỡ lấy người kia.

“Đồng chí cẩn thận chút, nơi đông người không nên chạy như vậy.”

Người kia – Thẩm Vân – cũng bị dọa sợ một chút, sau khi đứng vững lại mới ngẩng đầu lên, “Cảm ơn…”

Chưa kịp nói dứt câu, ánh mắt bà ta đã khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt Giang Đường.

Khuôn mặt ấy… khiến bà ta ngẩn người, nét quen thuộc ấy…

Trương Hướng Đông quay sang nhìn Giang Đường, rồi lại nhìn Thẩm Vân.

“Tiểu Giang, người quen à?”

Đôi mắt Giang Đường vẫn vô định, đến khi nghe tiếng gọi mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu lại nhìn gương mặt đầy mong đợi của Thẩm Vân.

Không chút do dự, cô đáp: “Không quen.”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Trương Hướng Đông khẽ gật đầu, cùng Giang Đường rời đi.

Thẩm Vân đứng đó, nhìn họ đi xa, bỗng nhiên quay người lại gọi với theo:

“Chờ, chờ đã!”

Trương Hướng Đông dừng bước.

Giang Đường quay sang, ánh mắt nghi hoặc.

Phía sau vang lên giọng Thẩm Vân mang chút run rẩy:

“Cô… tên gì vậy?”

“Chữ ‘Giang’ trong tên cô là chữ nào?”

Bà ta đang hỏi Giang Đường.

Giang Đường quay đầu, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn Thẩm Vân:

“Tôi tên gì? Tại sao tôi phải nói cho bà biết?”

“Tôi với bà đâu quen biết gì, hỏi tên người lạ như vậy là hành vi rất bất lịch sự đấy!”

Trương Hướng Đông…

Suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.

“Không quen? Sao lại không quen? Cô không nhớ tôi…” – Thẩm Vân tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

Khóe mắt Thẩm Vân bắt đầu ửng đỏ, gần như sắp khóc.

Có lẽ bà ta cũng biết lúc này không thích hợp, nên liền đưa tay lên bịt miệng, cố kiềm nén cảm xúc.

Giang Đường khẽ nhíu mũi lại, giữa đôi chân mày xinh đẹp hiện lên vẻ nghiêm túc, trang trọng.

“Bà đừng giả làm mẹ tôi, tôi với bà không có chút quan hệ nào cả!”

Thẩm Vân sững sờ, nét mặt tràn đầy kinh ngạc.

Cô ấy biết rồi sao? Vậy… cô ấy thật sự là đứa con gái năm xưa mình bỏ lại – Giang Đường?

Có phải vì oán trách mình nên mới nói ra những lời lạnh nhạt, tuyệt tình đến vậy?

Ngay cả Trương Hướng Đông cũng cảm thấy khó tin.

Tiểu Giang với người vợ sau của Cục trưởng Trần lại có quan hệ thế này ư?

Thẩm Vân vừa lấy lại tinh thần, còn đang định nói gì thêm thì từ xa vang lên tiếng gào inh ỏi của Lưu Xuân Hoa:

“Con gái ơi, mẹ mày ở đây này, mau tới đỡ mẹ, mẹ mệt muốn chết rồi đây này!”

Thẩm Vân quay người lại theo phản xạ.

Giang Đường cùng Trương Hướng Đông nhân cơ hội nhấc chân rời đi.

Khi Thẩm Vân quay đầu lại, muốn đuổi theo thì đã chẳng thấy bóng dáng họ đâu trong dòng người tấp nập.

Trong xe jeep đang trên đường đến bệnh viện.

Trương Hướng Đông ngồi ghế lái, Giang Đường ngồi ghế sau, đang cúi đầu lục tìm gì đó trong túi xách.

Từ gương chiếu hậu trong xe, Trương Hướng Đông liếc nhìn cô một cái — gương mặt cô hoàn toàn bình thản, không hề có biểu hiện nào khác thường.

Đến lần thứ năm ánh mắt anh lướt về phía sau, Giang Đường mới cất tiếng:

“Lần thứ năm rồi đấy.”

Trương Hướng Đông: …

“Có chuyện gì không thể nói thẳng sao?”

Giang Đường đầy nghi hoặc.

Trương Hướng Đông thở dài, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi về chuyện Thẩm Vân.

“Bà ấy là mẹ kế của đồng chí Trần Nguyệt. Cô thật sự không có quan hệ gì với bà ta sao?”

“Ánh mắt bà ấy cho tôi biết bà là ‘mẹ’ tôi. Nhưng tôi có mẹ của mình rồi, bà ta không phải mẹ tôi.”

Giang Đường nhíu mày giải thích.

Cô nói rất chắc chắn, khiến Trương Hướng Đông cũng không còn lý do gì để nghi ngờ.

“Tôi chỉ thấy nét mặt bà ấy có gì đó lạ, tưởng bà là họ hàng của cô thật…”

“Tôi không quen biết bà ta.”

Giang Đường lặp lại lần nữa, giọng nói dứt khoát.

Trương Hướng Đông khẽ gật đầu.

Chiếc xe jeep dừng lại ở bãi đỗ bệnh viện. Cả hai người xuống xe, lập tức đi thẳng lên lầu.

Trương Hướng Đông dẫn Giang Đường đến trước cửa phòng bệnh của Trần Nguyệt.

Trần Minh đang đứng chờ sẵn.

Khi thấy Trương Hướng Đông đưa người tới, ánh mắt anh ta dừng lại trên người Giang Đường.

Một nữ đồng chí trẻ tuổi, ánh mắt trong veo, toát lên vẻ thuần khiết hiếm thấy.

“Cô là đồng chí Giang Đường phải không?”

“Cô có cách cứu được Nguyệt Nguyệt không?”

Giọng Trần Minh có phần sốt ruột.

Giang Đường nhìn anh ta, suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Tôi có mang thuốc.”

“Nhưng có cứu được không, thuốc có hiệu quả không, thì tôi không chắc.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top