“Đồng chí Tiểu Giang, tình hình của đồng chí Trần Nguyệt thế nào rồi?”
“Cô ấy ổn không?”
Trên gương mặt Hứa Huy đầy vẻ sốt ruột, trong đáy mắt lộ ra sự lo lắng không chút che giấu.
Giang Đường lại tò mò hỏi ngược lại:
“Anh chống nạng làm gì thế? Gãy chân à?”
Phương Học Lâm đứng cạnh…
Ông không nhịn được, vội đưa tay che miệng để nén cười.
Tiểu Giang nói chuyện, quả thật lúc nào cũng thẳng thừng như vậy!
Hứa Huy cũng ngẩn ra một chút, rồi mới trả lời:
“Bác sĩ bảo tôi bị gãy xương, chưa được vận động mạnh.”
Anh ta muốn đến thăm Trần Nguyệt, nên chỉ có thể nghĩ ra cách chống nạng này để đi!
Sáng nay, Hứa Huy mới vừa biết tin Trần Nguyệt gặp chuyện.
Kể từ lần Trần Nguyệt mang canh gà tới thăm anh, đã bặt vô âm tín suốt bốn mươi ngày.
Anh vẫn nghĩ cô còn bận trên núi, nên mới không có thời gian tới thăm anh.
Lưu Bảo Quốc có ghé qua thăm anh hai lần, lần nào cũng ấp úng, thần sắc là lạ.
Hứa Huy đã mơ hồ đoán được: chắc chắn Trần Nguyệt đã xảy ra chuyện.
Sáng nay, anh lại gặp Lưu Bảo Quốc.
Dưới sự truy hỏi dồn dập của anh, cuối cùng Lưu Bảo Quốc mới ấp a ấp úng nói ra: Trần Nguyệt đang nằm viện, tình hình không mấy khả quan.
Hứa Huy bây giờ cũng không nhớ rõ mình nghe thêm được những gì nữa.
Chỉ nhớ trong đầu như bị sét đánh, ong ong một hồi, chỉ còn một ý niệm duy nhất:
— Đồng chí Trần Nguyệt không ổn rồi…
Hứa Huy loạng choạng, chống nạng, một mạch lao tới bệnh viện.
Trên đường đi, anh nghĩ rất nhiều, nhưng cũng như chẳng nghĩ được gì, đầu óc rối bời, không thể sắp xếp nổi.
Tất cả sự sợ hãi, đến khi nhìn thấy Giang Đường, liền bùng nổ.
Giọng run rẩy hỏi cô:
“Đồng chí Trần Nguyệt… có còn hy vọng không?”
“Cô ấy sắp tỉnh rồi.”
Giang Đường lên tiếng, cắt đứt mớ suy nghĩ hoảng loạn của anh.
Giọng nói cô không mang quá nhiều cảm xúc, nhưng chính nhờ sự bình thản đó, lại khiến Hứa Huy như nghe thấy tiếng thiên thần.
“Cô nói gì cơ?”
“Cô ấy không sao à?”
Hứa Huy đầy vẻ mong chờ nhìn Giang Đường.
Như thể chỉ cần cô khẳng định, anh mới có thể buông được nỗi lo lắng trong lòng.
Giang Đường hơi cau mày:
“Sao anh không tự đi mà xem?”
“Sách dạy, nghe tai không bằng thấy mắt.”
“Tôi nói thế nào cũng không bằng anh tự mình chứng kiến.”
Dĩ nhiên Hứa Huy phải đi.
“Tôi đi! Tôi phải đi xem ngay!”
“Tiểu Giang, cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô!”
Người đàn ông từng bị gãy xương sườn mà mặt không biến sắc, lúc này giọng nói lại có chút nghẹn ngào.
Giang Đường nhìn anh một cái, đại khái cũng hiểu được tâm trạng của Hứa Huy lúc này.
Hứa Huy lên lầu, còn cô thì cùng Phương Học Lâm rời khỏi bệnh viện.
Sau ba ngày cho Trần Nguyệt uống mật rắn pha với móng vuốt chim ưng để giải độc, ngày thứ tư, Giang Đường nhờ Trương Hướng Đông mang tới cho Trần Nguyệt một món đồ.
Là một chiếc bùa trừ tà làm từ móng vuốt chim ưng.
Những ngày vừa qua, sau khi từ bệnh viện về, không có việc gì làm, cô đã ngồi mài móng vuốt chim ưng, chế tác ra bảy, tám chiếc mặt dây chuyền.
Móng vuốt đen nhánh, hình dạng như viên đạn nhỏ, phía trên xỏ một sợi dây đỏ.
Đeo lên cổ, trông cũng rất đẹp mắt.
Bên phía bệnh viện.
Trần Nguyệt vừa mới tỉnh lại được một lúc.
Trần Minh nhìn em gái tỉnh dậy, cảm giác như đang sống trong mộng.
Hứa Huy đứng bên giường, mắt cũng hơi đỏ hoe.
Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn để anh em Trần Minh – Trần Nguyệt nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình.
“Tiểu Nguyệt tỉnh rồi.”
Trương Hướng Đông từ ngoài đi vào, vừa thấy Trần Nguyệt đang được Trần Minh đỡ ngồi dậy, anh cũng mừng rỡ vô cùng.
Trần Nguyệt đã nằm bất tỉnh suốt hơn một tháng.
Giờ nhìn thấy anh trai, nhìn thấy Trương Hướng Đông, trong lòng cô có cảm giác như đã qua một kiếp người.
“Tôi…”
Cô mở miệng, phát hiện ra giọng mình khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.
“Tôi đang ở đâu vậy…”
Từ sau khi ngất trong hang động, những gì xảy ra sau đó cô hoàn toàn không biết.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Chỉ nhớ mơ hồ rằng trước mặt mình có mấy người ngã xuống, rồi bản thân cô cũng vậy.
“Em gặp chút sự cố, nhưng bây giờ không sao rồi.”
Trần Minh nhẹ giọng giải thích.
Nhìn em gái gầy rộc đi thấy rõ, lòng anh đau như cắt.
Trần Nguyệt từ ánh mắt anh trai cũng đoán được tình hình lúc mình hôn mê không hề đơn giản.
“Anh, đã vất vả cho anh rồi.”
Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng tất cả đều nghẹn lại, chỉ hóa thành mấy câu đơn giản.
Nhưng tình cảm chất chứa trong đó, lại không hề ít.
Trần Minh cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Trần Nguyệt.
Tóc cô đã dài ra so với lúc trước, dù vẫn còn giống một cô nàng tomboy, nhưng sự mạnh mẽ, lanh lợi như xưa đã không còn.
“Ngủ ngốc rồi à? Anh là anh trai em, chăm sóc em là chuyện đương nhiên, sao lại nói cực khổ gì chứ?”
Nói xong, Trần Minh đứng dậy:
“Gần tới giờ cơm rồi, anh đi lấy cơm cho hai người.”
Anh chủ động nhường chỗ.
Chừa không gian lại cho người đàn ông vẫn đứng ở bên cửa sổ nãy giờ.
“Đồng chí Hướng Đông, cùng đi ăn chút gì đi?”
Trước khi rời đi, Trần Minh còn không quên gọi Trương Hướng Đông.
Ý tứ rõ ràng — không để trong phòng bệnh có bất kỳ “bóng đèn” thừa thãi nào.
Trương Hướng Đông vốn cũng định rời đi.
“Được.”
Đáp lời Trần Minh xong, anh bước đến trước giường bệnh Trần Nguyệt, đưa món đồ Giang Đường nhờ anh trao cho cô.
“Đây là gì vậy?”
Khuôn mặt trắng bệch của Trần Nguyệt đầy vẻ nghi hoặc.
Trương Hướng Đông giải thích:
“Tiểu Giang bảo, khi em tỉnh lại thì đưa cái này cho em.”
“Đeo nó sẽ phù hộ cho em khỏe mạnh, có lợi cho việc hồi phục.”
Anh cũng không rõ vì sao chỉ một chiếc bùa nhỏ như vậy, lại có nhiều công dụng đến thế.
Nhưng Giang Đường đã nói, thì anh tin.
Sau đó, Trương Hướng Đông thuật lại từng lời Giang Đường dặn dò cho Trần Nguyệt nghe.
“Tiểu Giang không phải về nhà rồi sao?”
Trần Nguyệt hỏi xong, lại ngẩng đầu nhìn anh trai, giọng khàn khàn:
“Em ngủ bao lâu rồi?”
“Có lẽ trước đó em mệt quá, lần này ngủ hơi lâu, hơn bốn mươi ngày.”
Trần Minh nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng ai cũng biết, trong những ngày đó đã chất chứa biết bao nhọc nhằn và đau đớn.
“Về sau đừng mệt như vậy nữa, cũng đừng ngủ lâu thế.”
Trần Nguyệt nhẹ nhàng siết lấy chiếc bùa trong tay, khẽ đáp một tiếng “vâng”.
Trần Minh gọi Trương Hướng Đông đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Trần Nguyệt đang tựa lưng vào gối, và Hứa Huy đứng bên cạnh im lặng không nói gì.
Rõ ràng là hai người, vậy mà cả căn phòng lại yên tĩnh kỳ lạ.
Trần Nguyệt khẽ mím môi, định chỉnh lại lời lẽ để bắt chuyện với Hứa Huy.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Hứa Huy đã đi tới.
Anh vươn tay, nắm lấy bàn tay cô.
“Đồng chí Trần Nguyệt, chúng ta kết hôn nhé?”
Những lời định nói ra của Trần Nguyệt, trong khoảnh khắc ấy bị câu nói đột ngột kia đánh tan thành mây khói.
Cô ngây người nhìn người đàn ông trước mặt.
Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng gật đầu.
Dù giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ như gió thoảng, nhưng Hứa Huy vẫn nghe thấy.
Cô đã nói: “Được.”
Khoảnh khắc đó, trong đầu Hứa Huy như pháo hoa đồng loạt nở rộ!
Thế giới trong lòng anh, phút chốc bừng sáng rực rỡ!
…
Khi Trần Minh bưng cơm quay về, biết được em gái mình lại dễ dàng “gả” đi như thế, anh ngoài việc hừ hừ tỏ vẻ không vui, cũng chẳng còn cách nào khác.
“Anh, còn La Vĩnh Phúc thì sao…”
Trần Nguyệt khẽ nhấp từng ngụm canh, vừa uống vừa dè dặt nhìn Hứa Huy bên cạnh, rồi nhỏ giọng hỏi Trần Minh.
Trần Minh khịt mũi khinh bỉ:
“Tính hắn ta còn mạng là tốt rồi, gãy một cánh tay, què một cái chân, người thì ngơ ngẩn như kẻ điên.”
“Thế… ba thì sao?”
“Không cần quan tâm. Ông ta đâu chỉ có mỗi mình em là con gái.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay