Chương 352: Cô gái nhỏ giỏi kiếm tiền

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Giang Đường ngồi bên cạnh giơ tay lên, biểu thị rằng mình cũng sẽ góp sức.

Lục Trường Chinh cười kéo tay cô xuống:

“Trường em học cách đây quá xa, đi xe buýt mất hơn một tiếng, không cần phải thường xuyên về đâu.”

“Không sao mà.”

“Ngày nào buổi sáng tám giờ không có tiết, em sẽ về.”

Không chỉ Giang Đường nghĩ vậy, Hà Văn Tĩnh cũng nghĩ giống hệt.

Trong nhà chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ, không ai yên tâm được.

Có thể về nhà, nhất định sẽ về.

Lục Trường Chinh đối với quyết định của vợ mình không hề phản đối.

Chỉ là lo lắng cô đi đi về về quá vất vả.

Anh vào học ở lớp cán bộ huấn luyện rồi, thì mỗi ngày đều phải đi học, căn bản không thể tự do ra ngoài, chỉ có một ngày nghỉ mỗi tuần, hơn nữa còn không được phép qua đêm bên ngoài.

Chuyện trong nhà, đành phải vất vả mẹ và vợ vậy.

“Hay là, để anh nhờ thím Trịnh tạp hóa tìm giúp một người giúp việc?”

Lục Trường Chinh hỏi ý kiến Hà Lệ Hoa.

Hà Lệ Hoa khoát tay từ chối.

“Không cần đâu. Trẻ con đi học ở lớp ươm mầm rồi, ở nhà cũng chẳng có việc gì nặng, không cần thuê người.”

Bà đã quen sống tiết kiệm, thực sự không muốn tốn tiền cho chuyện này.

Tiền lương của con trai ở lớp cán bộ vẫn bằng lúc trong quân đội, con dâu cũng có trợ cấp, bản thân bà còn có hai ngàn đồng tiết kiệm.

Nói ra thì, điều kiện nhà họ cũng không hề tệ.

Hoàn toàn có thể thuê giúp việc.

Nhưng Hà Lệ Hoa đơn giản cảm thấy không cần thiết.

Bà đã kiên quyết như vậy, Lục Trường Chinh cũng đành nghe theo.

Ăn cơm xong, Lục Trường Chinh và Thành Quốc Viễn cùng nhau rửa bát, dọn dẹp bàn ghế.

Thu xếp đâu vào đấy rồi, họ mới quay về sân bên kia.

Bên nhà họ hôm nay cũng vừa mới nhận bàn ghế, trải nệm và chăn vừa được gửi tới, thế là có thể ngủ một đêm ngon lành rồi.

Bên nhà Giang Đường, cũng bắt đầu rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.

Ba đứa trẻ ngồi tàu hỏa mấy ngày trời, hôm nay lại chơi đùa suốt cả ngày ở nhà mới, cơ thể đã hơi kiệt sức.

Ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ, vừa về đến căn phòng xinh xắn mẹ chuẩn bị, liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trước khi đi ngủ, Hà Lệ Hoa còn không yên tâm, ghé sang xem một lượt.

Xác nhận ba đứa đều ngủ say rồi, bà mới đóng cửa lại, trở về phòng mình.

Kết cấu của sân nhà này gồm ba gian phòng chính, hai bên còn có hai gian phòng phụ nhỏ.

Hai phòng phụ được Lục Trường Chinh sửa thành nhà vệ sinh.

Như vậy cho dù nhà có đông người, cũng không phải lo chuyện tranh giành nhà vệ sinh.

Phòng bên trái là phòng của vợ chồng Giang Đường, gian giữa là phòng khách kiêm phòng ăn, bên phải là phòng ngủ của Hà Lệ Hoa.

Ba đứa nhỏ ở căn phòng sát bên phòng của bà nội.

Gian nhà phụ bên phải có hai phòng, ba đứa nhỏ ở căn phòng phía trong.

Còn dư lại một phòng, để sau này khi ba đứa lớn lên tách phòng, sẽ sắp xếp cho cô chị cả ở riêng.

Kế tiếp phòng phụ là một kho nhỏ.

Lục Trường Chinh sửa nó thành phòng để dụng cụ, chứa các đồ dùng cần thiết trong nhà.

Hiện tại phòng dụng cụ còn trống trơn, vì mới chuyển vào, đồ đạc chưa nhiều.

Đi qua phòng dụng cụ vài mét là tới cổng sân.

Bên kia cổng, đối diện là nhà than và nhà vệ sinh ngoài trời.

Khi Lục Trường Chinh mua căn nhà này, anh đã sửa sang lại nhà vệ sinh ngoài trời, lát gạch men, sơn trắng sạch sẽ.

Ngay bên cạnh nhà vệ sinh, giữa khoảng trống nối liền với phòng kho, Lục Trường Chinh còn trồng mấy khóm cây vừa có thể đuổi muỗi, vừa tỏa ra hương thơm dễ chịu.

Kho chứa đồ nối liền với nhà bếp.

Những thứ như gạo, dầu, muối mua nhiều, nếu dùng chưa hết, đều có thể để tạm trong kho.

Đến lúc nấu ăn cần dùng thì lấy ra.

Qua khỏi nhà bếp, chính là dãy phòng phụ và phòng chính.

Kiểu nhà tứ hợp viện nhỏ của dân thường không hoàn toàn giống với tứ hợp viện truyền thống, bố cục chặt chẽ hơn, thiên về thực dụng.

Giang Đường tắm xong từ phòng tắm trong phòng ngủ bước ra, làn da trắng nõn được hơi nước hong đỏ bừng.

Lục Trường Chinh tắm trong phòng rửa ngoài sân, lúc bước vào nhà thì vừa vặn thấy vợ mình đang ngồi trên giường, thoa kem dưỡng da vào chân.

Anh đóng cửa lại, đi thẳng về phía cô.

“Vợ ơi…”

“Hửm?”

Giang Đường ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ tò mò nhìn anh.

“Anh có muốn bôi kem cho em không?”

“Được thôi.”

Giọng người đàn ông khàn khàn, mang theo ý cười.

Giang Đường rất tự nhiên buông tay, giơ chân lên, để anh phục vụ.

Lục Trường Chinh lấy hộp kem tuyết bên cạnh, dùng ngón tay thô ráp quệt một ít, xoa vào lòng bàn tay cho ấm lên rồi mới dịu dàng thoa lên chân cô.

Ban đầu chỉ là thoa kem cho chân mà thôi, thế mà chẳng biết từ lúc nào, phạm vi bôi đã dần lan rộng.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Từ bắp chân, tới đùi, rồi tràn ra khắp cơ thể.

“Lục Trường Chinh…”

Đúng lúc ánh đèn trong phòng vụt tắt, tiếng gọi mềm mại của Giang Đường vang lên.

“Em nhớ anh lắm!”

Nhớ anh, theo đủ mọi nghĩa.

Cô gái nhỏ không chút e ngại mà tựa vào lòng anh, thủ thỉ bày tỏ nỗi tương tư.

Mà với thân là đàn ông, Lục Trường Chinh dĩ nhiên cũng không thể thua kém.

“Anh cũng nhớ Đường Đường, nhớ đến mất ngủ.”

Nhớ đến mức chỉ cần vừa nhìn thấy cô, đã không cách nào nhẫn nhịn nổi mong mỏi trong lòng.

Giờ phút này, người anh ngày nhớ đêm mong đang ở trong lòng, lời yêu thương cũng không cần nói nữa.

Để hành động thay lời.

Sáng hôm sau, ngày 31 tháng 8.

Chưa đến ngày nhập học.

Giang Đường ngủ một giấc tới khi tự nhiên tỉnh.

Khi cô tỉnh dậy, ba đứa nhỏ đang chơi đùa trong sân, Lục Trường Chinh thì đang bận rộn trong bếp nấu ăn.

Cô thay quần áo, bước ra khỏi phòng.

Ba đứa nhỏ đang nô đùa thấy mẹ bước ra, lập tức đồng loạt cất tiếng chào:

“Mẹ!”

“Mẹ!”

Ba đứa nhỏ đều rất ngoan và biết lấy lòng người lớn.

Tuy lời nói chưa nhiều, nhưng mỗi lần trò chuyện với mẹ thì nhất định là chủ động, ríu rít không ngớt.

Lục Thần Hi hoạt bát hướng ngoại, vừa thấy mẹ đã nhanh chóng kéo tay Giang Đường, líu lo kể chuyện.

Từ lời của con gái, Giang Đường biết được rằng mẹ mình và thím Lưu đã cùng nhau đi dạo quanh khu phố sau khi ăn sáng xong.

Đây là đề nghị của Lục Trường Chinh.

Anh muốn họ tranh thủ mấy ngày rảnh rỗi để làm quen với khu vực xung quanh.

Dù sao lúc này, Lục Trường Chinh còn ở nhà, Thành Quốc Viễn cũng chưa cần quay lại đơn vị.

“Chú Quốc Viễn khi nào mới về lại đơn vị vậy?”

Giang Đường hỏi con gái.

Tiểu Thần Hi nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi đáp bằng giọng ngọt ngào:

“Chờ cô Văn Tĩnh đi học.”

“Ồ!”

Giang Đường hào hứng đáp một tiếng.

Cô cúi xuống hôn lên má con gái, rồi mới đi vào bếp tìm Lục Trường Chinh.

Không lâu sau, Hà Lệ Hoa cũng trở về, tay xách theo một túi lưới đầy ắp đồ.

Một chùm nho, vài quả lựu, mấy quả lê, cùng với cà chua, dưa chuột và một cây bắp cải to.

Bà đặt túi lưới vào trong bếp, rồi rửa sạch nho, bóc vỏ, chia cho ba đứa nhỏ ăn.

Lục Trường Chinh đưa cho Giang Đường một quả lê vừa gọt xong.

Cô cắn một miếng, nhưng ngay sau đó dường như nhớ ra chuyện gì, liền nhét lại quả lê vào tay Lục Trường Chinh.

Cô chạy vội về phòng.

Rất nhanh sau đó, Giang Đường từ phòng ngủ chạy ra, tay cầm một chiếc khăn tay màu xanh lam.

Bên trong khăn tay, gói gọn bốn trăm đồng tiền mặt.

“Mẹ, cho mẹ nè.”

Cô đưa thẳng số tiền cho Hà Lệ Hoa.

Hà Lệ Hoa bất ngờ, mở to mắt.

“Sao thế? Tự nhiên lại đưa tiền cho mẹ?”

“Tiền sinh hoạt ạ.”

Giang Đường nghiêm túc giải thích.

Thuận tay cô còn cúi đầu cắn một miếng vào quả lê trong tay Lục Trường Chinh.

Ánh mắt cô chuyên chú nhìn Hà Lệ Hoa, chờ bà nhận lấy chiếc khăn tay.

Ba đứa nhỏ cũng bắt chước mẹ, đồng loạt tròn mắt nhìn về phía bà nội.

Bị một lớn ba nhỏ đồng loạt dùng ánh mắt trông mong nhìn như thế, Hà Lệ Hoa bật cười thành tiếng.

“Được rồi, mẹ nhận.”

“Cảm ơn Đường Đường nhiều lắm.”

“Về sau, con sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa để đưa cho mẹ!”

Giang Đường không hề luyến tiếc chút nào.

Ngược lại, còn rất nghiêm túc cam kết.

Ba đứa nhỏ thấy vậy cũng bắt chước, ríu rít nói muốn đi kiếm tiền.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top