Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh của Giang Đường.
Bất kể mối quan hệ giữa Thẩm Vân và Giang Đường ra sao, anh cảm thấy việc Giang Đường không dính líu gì đến Thẩm Vân là lựa chọn sáng suốt.
Nói cho cùng, cô đã góp phần cứu được Nguyệt Nguyệt, đợi đến khi Nguyệt Nguyệt xuất viện, anh em họ nhất định phải đích thân đến nhà cảm ơn mới được.
Nếu đồng chí Giang Đường có chỗ nào cần anh giúp đỡ, anh nhất định sẽ cố hết sức.
…
Hôm sau, Lục Trường Chinh đến trường báo danh.
Giang Đường đi cùng anh.
Trường của anh cũng ở gần trường Giang Đường, khoảng cách không gần lắm nhưng vẫn thuộc cùng một quận.
Giang Đường ghi nhớ địa chỉ, nhìn Lục Trường Chinh vào trường rồi mới quay người bắt xe buýt về nhà.
Cô ở nhà hai ngày, đưa ba đứa sinh ba đến trường, lại đón đưa chúng đi học trong hai ngày liền.
Xác định mẹ và thím Lưu có thể cùng nhau chăm sóc bọn trẻ ổn thỏa.
Lúc này cô mới yên tâm đến trường.
Hà Văn Tĩnh cũng đến trường vào ngày mùng một, là Thành Quốc Viễn đưa cô ấy đi.
Giang Đường thì đã là ‘lão làng’, tự mình đi là được rồi.
Tuy nhiên trước khi ra cửa, Hà Lệ Hoa vẫn không quên dặn dò, nếu như lịch học quá bận thì đừng chạy qua chạy lại làm gì.
“Có thím Lưu ở nhà, giúp đưa đón Thần Hi bọn nhỏ rồi, không sao đâu.”
Trong mấy ngày nay, Hà Lệ Hoa và Lưu Tề Hồng buổi sáng đều ra ngoài dạo một vòng, cũng đã quen thuộc hơn với tình hình xung quanh.
Lại từ miệng thím Trịnh ở đầu ngõ mà biết thêm nhiều chuyện trong khu này.
Đã không còn cảm giác xa lạ như ngày đầu mới đến.
Giang Đường để lại số điện thoại của giáo viên phụ trách cho Hà Lệ Hoa.
“Mẹ có chuyện gì thì gọi điện cho con nhé.”
“Ừ.”
“ Mẹ vất vả ở nhà trông các con, con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mẹ được sung sướng.”
Giang Đường nghiêm túc hứa hẹn.
Hà Lệ Hoa bị con dâu chọc cười, cười rồi thuận theo lời cô nói, “Được được, mẹ đợi Đường Đường kiếm tiền lớn về cho mẹ hưởng phúc.”
“Ừm!”
Hai mẹ con nói chuyện một lúc, Giang Đường mới lên xe buýt đến trường.
Về đến trường, cô đi tìm Phương Học Lâm, hỏi ông có cần cô trả lại phòng ký túc xá đơn đang ở không?
“Sao thế?”
Phương Học Lâm có chút khó hiểu, không biết Giang Đường gặp chuyện gì.
“Chỗ ở bên đó có gì bất tiện à?”
“Là em bây giờ không cần nấu thuốc cho thầy Thẩm nữa rồi.”
Cô trước đây dọn vào ở ký túc xá một người, là vì phải ‘nấu thuốc’ cho mấy thầy cô.
Bây giờ không cần nữa, cô hiểu rằng mình nên chuyển về lại.
Phương Học Lâm cũng hiểu được ý cô.
Ông không nhịn được bật cười.
“Không cần đâu, em cứ yên tâm ở đó đi.”
“Học kỳ trước, trường đã phê duyệt phân căn phòng đó cho em rồi.”
Chỉ cần Giang Đường muốn ở, cô có thể ở lâu dài.
Đối với nhân tài như cô, một gian phòng đơn chẳng đáng là gì.
“Cảm ơn thầy.”
Đã vậy, Giang Đường chỉ có thể lên tiếng cảm ơn.
Sau khi cảm ơn, cô lại nghĩ đến chuyện khác, hỏi Phương Học Lâm có biết chỗ nào bán chó con không.
“Mua chó?”
“Sao tự dưng nghĩ đến chuyện mua chó vậy?”
“Em đi học cũng đâu có thời gian nuôi.”
Phương Học Lâm tuy biết chỗ bán chó, nhưng cảm thấy nếu Giang Đường mua chó đem về ký túc xá thì không thích hợp.
Giang Đường liền giải thích, là muốn mua về nhà cho mẹ nuôi.
“Em và Lục Trường Chinh đều đi học cả, mẹ ở nhà một mình trông ba đứa nhỏ, em muốn mua một con chó để bầu bạn cùng họ.”
Nghe cô nói vậy, Phương Học Lâm mới hiểu.
“Được, tôi sẽ giúp em để ý.”
“Cảm ơn thầy.”
Giang Đường lại cảm ơn, rồi quay về ký túc xá dọn dẹp vệ sinh.
Buổi chiều tan học, Phương Học Lâm xách đến hai cái lồng.
Trong mỗi lồng đều có một con chó nhỏ hai tháng tuổi, một con màu vàng, một con màu đen, màu lông khác nhau nhưng đều mập mạp, đáng yêu.
Đôi mắt tròn xoe, đen láy, trông đặc biệt lanh lợi.
Giang Đường nhìn một cái là thích ngay.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Bao nhiêu tiền vậy?”
Cô đưa tay vào balô định lấy tiền.
“Không cần, không cần, chỉ hai đồng thôi, tôi đã trả rồi, coi như là quà tặng ba đứa nhỏ.”
Phương Học Lâm khoát tay, không cho Giang Đường trả tiền.
Giang Đường kiên quyết đòi trả.
Phương Học Lâm đành nghiêm mặt, “Em quên lúc trước tặng tôi đại nhân sâm rồi à? Khi đó tôi đâu có đưa em tiền.”
“Đó là lễ tạ ơn.”
Giang Đường rất nguyên tắc.
Phương Học Lâm không nhận tiền, cô cũng sẽ không nhận chó con.
“Em thật là…”
Phương Học Lâm cũng bị cô làm cho bất đắc dĩ, đành phải cười khổ nhận tiền.
“Vậy tôi không khách khí nữa.”
“Nhận lấy mới hợp lý.”
Giang Đường trả tiền xong, xách hai cái lồng hướng cổng trường mà đi.
Cô sống ở khu nhà giáo viên, muốn về nhà lúc nào cũng tiện.
Cô đã báo trước với Phương Học Lâm, tan học là có thể về thẳng.
Sợ mấy con chó nhỏ đi vệ sinh trên xe buýt, Giang Đường lót thêm hai cái túi dưới đáy lồng.
Như vậy, dù chúng có lỡ đi bậy cũng không làm bẩn xe buýt.
May mà hai con chó nhỏ cực kỳ ngoan, từ lúc lên xe đến lúc xuống, không hề làm bẩn túi lót dưới lồng.
Giang Đường xuống xe buýt, khen ngợi hai con chó một trận ra trò.
Cô xách lồng bước vào trong ngõ, thím Trịnh ở tiệm tạp hóa đầu ngõ nhìn thấy liền chào hỏi cô.
“Tiểu Giang, tan học rồi à?”
Giang Đường ngoan ngoãn gật đầu.
“Thím ăn cơm chưa ạ?”
Đây là điều Lục Trường Chinh đã dạy cô, khi có người lớn tuổi chào hỏi thì đáp lại bằng cách hỏi xem đối phương đã ăn cơm chưa.
Người lớn tuổi rất thích kiểu hỏi han như vậy.
Quả nhiên, thím Trịnh vừa nghe xong liền cười híp cả mắt.
“Đang chuẩn bị về ăn cơm đây.”
“Cháu mau về nhà đi, chắc mẹ cháu cũng nấu cơm xong rồi.”
“Dạ, thím đi thong thả.”
Giang Đường lễ phép cảm ơn, dáng vẻ nghiêm túc có phần buồn cười.
Thím Trịnh vẫy tay, rồi xoay người đi lo việc của mình.
Giang Đường xách lồng đi đến trước cửa nhà, cửa viện được cài then từ bên trong.
Tuy Lục Trường Chinh đã tìm hiểu rõ, biết hàng xóm khu này đều là người thật thà, tốt bụng.
Nhưng dù sao đây cũng là ngõ nhỏ bên cạnh phố lớn, để an toàn thì lúc ở nhà vẫn nên cài then cửa.
Giang Đường về đến nhà, ngoan ngoãn đứng ngoài cửa gõ cửa, gọi tên ba đứa nhỏ.
“Thần Hi, là mẹ về rồi đây.”
Ba đứa nhỏ đang chơi đùa trong sân, nghe thấy tiếng mẹ, lập tức nắm tay nhau đi về phía cổng.
Ở trong bếp nấu ăn, Hà Lệ Hoa cũng nghe được tiếng con dâu.
Bà vội vàng đặt dao xuống, bước nhanh ra khỏi bếp mở cửa cho Giang Đường.
Then cửa viện cài cao, ba đứa nhỏ dù kiễng chân lên, đầu ngón tay cũng chỉ vừa chạm tới, căn bản không thể mở được.
Chỉ có thể để bà nội ra mở.
“Sao về rồi? Sáng mai không có tiết hả con?”
Hà Lệ Hoa cười hiền từ, vừa hỏi vừa mở cửa.
“Chín giờ mới vào học ạ.”
Giang Đường vừa dứt lời, thì hai con chó nhỏ vốn ngoan ngoãn trong lồng, bỗng nhiên “gâu gâu” sủa hai tiếng.
Ba đứa nhỏ bị tiếng chó sủa hấp dẫn, đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Đường.
“Mẹ ơi, chó con.”
“Chó con!”
Ba đứa nhỏ từng gặp chó, nhưng chưa từng sờ vào, càng chưa từng có con chó nào của riêng mình.
Giờ phút này, nhìn thấy hai chú chó con trước mặt, bọn trẻ vừa tò mò lại vừa mừng rỡ.
Giang Đường hỏi các bé thích con màu đen hay con màu vàng.
“Nhà mình nuôi một con, còn con kia đem tặng cho anh Hướng Tiền.”
“Thích cả hai!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay