Chương 356: Còn có thể sinh con được không?

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Trong suy nghĩ của Giang Đường, đã nhận năm trăm đồng rồi thì coi như thanh toán xong xuôi.

Tại sao sau khi xuất viện còn phải cố ý đến một chuyến nữa?

Chẳng lẽ còn chuyện gì cần nhờ vả?

Giang Đường nghĩ mãi mà không ra.

Cô hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Trần Minh.

Trần Minh có chút buồn cười, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích: “Ân cứu mạng của đồng chí Giang, không thể chỉ dùng năm trăm đồng để báo đáp.”

“Tôi đã nói rồi, cứu cô ấy là do đồng chí Trương Hướng Đông nhờ vả.”

“Nếu muốn cảm ơn, thì nên đi cảm ơn anh ta.”

Nói thật lòng, nếu đổi lại là người khác, gặp phải anh em nhà họ Trần đích thân đến cảm ơn, cho dù không vui mừng khôn xiết thì cũng sẽ tiếp đãi rất nhiệt tình.

Chứ không như Giang Đường, lại cảm thấy đối phương đến nhầm nơi.

Thực ra suy nghĩ của cô rất đơn giản.

Việc nào ra việc nấy.

Đã tính toán rõ ràng rồi thì không cần dây dưa thêm làm gì.

Nếu người không quen biết Giang Đường mà thấy phản ứng như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy cô có phần không biết điều.

Nhưng anh em nhà họ Trần hiểu, cô vốn là người như vậy.

Bọn họ cũng không lấy làm phiền lòng.

Ngược lại còn khéo léo dỗ dành Giang Đường, nói rằng mang chút quà cáp tới là lẽ thường tình.

Ai cũng sẽ làm vậy.

Giang Đường chỉ ừm một tiếng, không đáp thêm gì.

Cô vốn không giỏi giao tiếp.

Dù không nói chuyện với người khác, cô cũng chẳng thấy ngượng ngùng.

Trần Minh và Trần Nguyệt chủ động hỏi cô một vài chuyện, cô hỏi gì đáp nấy.

Hà Lệ Hoa muốn giữ hai anh em nhà họ Trần lại ăn cơm.

Trần Minh đứng dậy, từ chối rất lịch sự.

“Chúng tôi về nhà ăn là được rồi, không làm phiền thím.”

“Ở nhà bà ngoại đã chuẩn bị sẵn cơm nước, đang đợi chúng tôi về.”

Trần Minh rất lễ phép.

Hà Lệ Hoa chỉ có thể cười, mời xã giao rằng lúc nào rảnh thì lại sang nhà chơi.

Đây chỉ là câu khách sáo, không ai để tâm quá mức.

Tất nhiên, nếu bọn họ thật sự muốn đến, thì nhà cũng luôn sẵn cơm.

“Nguyệt Nguyệt, mình về trước nhé?”

Trần Minh nói với Hà Lệ Hoa mấy câu, rồi quay đầu nhìn về phía Trần Nguyệt.

Trần Nguyệt gật đầu, ra hiệu bảo Trần Minh ra ngoài đợi cô trước.

Cô còn chuyện muốn nói với Giang Đường.

Trần Minh hiểu ý.

Anh nhấc chân ra khỏi nhà chính, ra sân đứng xem ba đứa nhỏ chơi đùa.

Hà Lệ Hoa thấy vậy, cũng vội vàng đứng dậy ra ngoài, để lại không gian riêng cho Trần Nguyệt và Giang Đường.

Ánh mắt Trần Nguyệt rơi lên người Giang Đường, có chút do dự.

“À, đồng chí Tiểu Giang.”

“Có chuyện gì?”

Giang Đường thẳng thắn hỏi.

“À cái đó…”

Trần Nguyệt vẫn còn hơi ngại ngùng, trên gương mặt tái nhợt còn ửng lên chút đỏ hồng.

Giang Đường nhìn cô ấy, vẻ mặt đầy thắc mắc.

Không biết cô ấy định làm gì.

Trần Nguyệt cúi đầu nhìn sàn nhà dưới chân, mãi một lúc lâu sau mới ấp úng mở miệng.

“Tôi và Hứa Huy sắp đi đăng ký kết hôn.”

Vừa dứt lời, gò má cô ấy càng đỏ hơn.

Giang Đường chớp chớp mắt, giây tiếp theo, cô lập tức đứng dậy đi vào phòng.

Trần Nguyệt nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu, thấy Giang Đường như vậy thì ngơ ngác.

“Tiểu Giang, cô đi đâu thế? Có chuyện gì à?”

Giang Đường dừng lại, quay đầu đáp:

“Lấy tiền mừng cho cô.”

Trần Nguyệt càng thêm mờ mịt: “Tiền mừng gì chứ?”

“Cô với đồng chí Hứa Huy kết hôn.”

Cô ấy thông báo mình sắp kết hôn, chẳng phải là ngầm nhắc nhở nên chuẩn bị tiền mừng sao?

Mấy chuyện xã giao đơn giản thế này, Tiểu Nhân Sâm vẫn hiểu được.

Trần Nguyệt: …

Phản ứng kịp rồi, cô ấy vừa bực vừa buồn cười.

“Không phải vậy, Tiểu Giang, tôi nói là chuẩn bị đi đăng ký, còn chưa chính thức cưới đâu.”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

“Chưa cưới thì không cần tiền mừng.”

Giang Đường ồ một tiếng, lại quay về ghế ngồi xuống.

“Tôi biết rồi.”

Trần Nguyệt: …

Cô ấy bỗng cảm thấy hành động vừa rồi của Giang Đường, sao lại có chút trẻ con thế này?

Sau màn nhầm lẫn đó, Trần Nguyệt cũng không quanh co nữa, cô trực tiếp hỏi thẳng:

“Hiện tại sức khỏe của tôi đã ổn, nhưng sau này liệu có để lại di chứng gì không?”

“Cô muốn có di chứng à?”

Giang Đường nghiêm túc hỏi.

Trần Nguyệt bị ánh mắt chân thành ấy làm cho mặt nóng bừng, theo phản xạ đáp:

“Không muốn.”

“Vậy thì không có.”

“Ơ?”

Chẳng lẽ di chứng cũng là chuyện muốn có thì có, không muốn thì không có sao?

Trần Nguyệt vừa tò mò vừa muốn hỏi tiếp, nhưng lại sợ nếu Giang Đường giải thích thì cô không chịu nổi.

Sau khi xác nhận kỹ với Giang Đường rằng cơ thể mình sẽ không có di chứng gì, Trần Nguyệt mới nhẹ nhõm thở phào.

“Thật cảm ơn cô.”

“Như vậy tôi và Hứa Huy đi đăng ký cũng không còn tâm lý gánh nặng nữa.”

Nhà Hứa Huy chỉ có mỗi một đứa con trai, nữ đồng chí gả cho anh ta, không nghi ngờ gì, chắc chắn phải sinh con cho nhà họ Hứa.

Trần Nguyệt vẫn luôn lo sợ sau khi cơ thể bị tổn thương nặng nề, mình sẽ mất đi khả năng sinh sản.

Vì vậy cô vẫn không dám đồng ý với Hứa Huy về thời gian đi đăng ký kết hôn, cũng không dám cho anh một câu trả lời chắc chắn.

Giờ đây nghe Giang Đường nói vậy, cô như trút được gánh nặng trong lòng.

Hòn đá đè nặng trong tim bấy lâu cũng rốt cuộc đã buông xuống.

Anh em nhà họ Trần rời khỏi nhà họ Lục.

Hà Lệ Hoa nhìn đống quà trên bàn, hỏi Giang Đường muốn xử lý thế nào.

Anh em nhà họ Trần rất rộng rãi, những thứ họ mang tới đều là thực phẩm và đồ dùng cần thiết.

Như năm sáu cân thịt nạc mỡ xen kẽ, hai cân đường đỏ, hai chai mạch nha tinh, hai chai rượu Mao Đài, hai bao bột mì thượng hạng loại mười cân, hai gói kẹo sữa Đại Bạch Thố, cùng hai hộp kem tuyết hoa.

Những thứ linh tinh ấy cộng lại, giá trị chắc cũng không dưới một trăm đồng.

Hà Lệ Hoa trước giờ chưa từng nhận lễ vật nào nặng tay thế này, hơn nữa vì công việc đặc thù của con trai, nhà họ bình thường cũng không nhận lễ lộc.

Hôm nay anh em nhà họ Trần đã nói rất rõ, là tới để cảm tạ ân cứu mạng của Giang Đường, Hà Lệ Hoa mới đồng ý cho họ mang đồ vào.

Giờ người đã đi, thì phải xử lý mấy thứ này.

“Ăn hết.”

Giang Đường đáp gọn.

Hà Lệ Hoa nghĩ lại cũng đúng, bà cười rồi bắt tay vào thu dọn.

Rượu Mao Đài và kem tuyết hoa bà đưa cho Giang Đường giữ.

Những thứ còn lại thì phân loại cất vào kho chứa cạnh bếp hoặc ngăn tủ trong nhà chính.

Giang Đường đặt rượu Mao Đài lên tủ, còn kem tuyết hoa thì đưa lại cho Hà Lệ Hoa.

Để bà giữ mà dùng.

“Mẹ không cần đâu, hộp trước con mua cho mẹ còn chưa dùng hết.”

Hà Lệ Hoa vội xua tay.

Theo bà nghĩ, già rồi còn dùng kem dưỡng da chẳng khác nào lãng phí.

Con dâu còn trẻ, nên dành để con bé dưỡng da giữ sắc.

Đừng để người già như bà làm phí phạm.

Hà Lệ Hoa nghĩ vậy, nhưng Giang Đường không đồng ý.

Cô cố chấp nhét cả hai hộp kem tuyết hoa vào tay Hà Lệ Hoa.

“Mẹ không già, mẹ rất trẻ.”

“Kem tuyết hoa ngoài thoa mặt còn có thể dùng bôi tay bôi người nữa.”

“Khi nào mẹ dùng hết, con lại mua thêm cho mẹ.”

Giang Đường nói rất nghiêm túc, không hề có chút nào như đang đùa.

Thực tế, cô cũng rất hiếm khi nói đùa.

Hà Lệ Hoa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, lòng như ngâm trong nước mật ngọt, ấm áp mà ngọt ngào.

Năm xưa, sau khi sinh Trường Chinh xong, cơ thể bà yếu đi nhiều, cũng vì vậy mà giấc mơ sinh thêm cô con gái không thể thành hiện thực.

Thật lòng mà nói, bà vẫn có chút tiếc nuối.

Cũng chính vì lý do đó, khi thấy Giang Đường bị chị dâu đối xử như món hàng đem bán, bà mới hạ quyết tâm bỏ tiền chuộc cô khỏi nhà họ Giang.

Lúc ấy Hà Lệ Hoa nghĩ, nếu Trường Chinh không thích cô bé đáng thương này, thì bà sẽ coi cô như con gái ruột mà nuôi.

Không ngờ, Trường Chinh lại rất quý Đường Đường, tình cảm mẹ chồng nàng dâu cũng vô cùng tốt.

Bà không chỉ có thêm một người con dâu, mà còn có thêm một cô con gái.

Hà Lệ Hoa cầm hai hộp kem tuyết hoa vào trong phòng, nhìn tấm ảnh đặt trên tủ, không kìm được đưa tay lau khóe mắt.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top