Giọng nói của Hà Lệ Hoa vang lên sau lưng, càng khiến Lục Trường Chinh nhận thức rõ một thực tế tàn khốc:
Địa vị của anh trong nhà, đã lâm vào tình trạng nguy hiểm.
Không được, nhất định phải giành lại địa vị chủ gia đình mới được.
Lục Trường Chinh đưa túi lưới trên tay cho Hà Lệ Hoa, rồi xắn tay áo bắt đầu lao vào làm việc.
“Đường Đường, để anh làm.”
“Em cũng làm được mà, mấy cái giàn trước nhà kho bên kia đều do em tự tay đóng đấy!”
Chỗ đất trồng rau nhà họ không chỉ có khoảng sân trước nhà kho bên này, mà bên nhà kho phía đối diện cũng có vài thùng đất.
Chỗ đó họ đã chuẩn bị từ tuần trước.
Các hạt giống trồng trong đó đã bắt đầu nảy mầm.
Chính nhờ mấy mầm non ấy, mà lòng nhiệt tình trồng rau của Giang Đường, Hà Lệ Hoa cùng ba đứa nhỏ mới càng thêm cao ngất.
Hôm nay được nghỉ, Giang Đường liền mượn xe ba bánh của thím Trịnh.
Tự mình đạp xe đến xưởng mộc mua thêm ít ván gỗ, lại cùng Hà Lệ Hoa đi đào đất, chở về nhà.
Lục Trường Chinh nhận lấy búa và đinh từ tay Giang Đường, thay cô tiếp tục công việc.
Họ dự định làm thêm sáu thùng đất nữa.
Giang Đường đã đóng xong hai cái, còn lại bốn cái.
Động tác của Lục Trường Chinh rất nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã đóng xong toàn bộ.
Giang Đường lót giấy chống thấm dưới đáy mỗi thùng.
Cô cẩn thận chồng hai lớp giấy rồi mới xúc đất đổ vào.
“Trường Chinh, anh đóng thêm cho em một cái giàn đi, để mình làm mấy tầng rổ trồng rau.”
Giang Đường vừa nói vừa mô tả bằng tay.
Lục Trường Chinh gật đầu, hiểu ngay ý vợ.
Chẳng mấy chốc, cái giàn cũng được làm xong.
Giang Đường cùng ba đứa nhỏ xúc đất đổ đầy vào các thùng, còn Lục Trường Chinh thì đưa từng thùng đất lên giàn.
“Xong rồi, giờ mình đi rửa tay.”
“Ba mẹ đã dặn các con điều gì rồi, còn nhớ không?”
Giang Đường hỏi ba đứa nhỏ.
Ba đứa trẻ đồng thanh gật đầu.
“Nhớ rồi ạ.”
“Rửa tay.”
“Tưới cây.”
Mỗi đứa một câu.
Không giành lời, không tranh nhau.
Giang Đường cười tít mắt, khen bọn trẻ ngoan ngoãn biết bao.
Ba đứa nhỏ được mẹ khen, liền quay người chạy ù vào bếp, tìm bà nội rửa tay, để làm thêm nhiều việc ngoan hơn nữa.
Giang Đường cũng chuẩn bị rời đi.
Người đàn ông đang dùng bàn chải tre quét sân bên cạnh, vừa thấy vậy liền nhanh tay bỏ chổi xuống, bước nhanh tới ôm chầm lấy cô.
“Trường Chinh?”
Giang Đường hơi nghi hoặc, quay đầu nhìn người đàn ông sau lưng, “Sao vậy?”
“Một tháng rồi.”
Lục Trường Chinh, giọng nói mang theo sự tủi thân rõ rệt.
Đặc biệt là khi thấy vợ mình vẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu vì sao anh không vui, anh càng thêm uất ức.
Đuôi mắt, khóe môi anh đều cụp xuống.
Giống hệt một chú chó con bị ấm ức.
Giang Đường không nhịn được, bật cười thành tiếng.
“Anh làm sao vậy?”
“Sao mà mới không gặp có một tháng, anh đã giống Hắc Tướng Quân thế?”
“Đường Đường…”
Tay đang ôm lấy eo cô siết chặt thêm chút nữa, người đàn ông đáng thương lẩm bẩm giải thích lý do anh không vui.
“Em không nhớ anh sao?”
“Một tháng rồi, em cũng không tới thăm anh lần nào.”
Giang Đường “à” một tiếng, rốt cuộc cũng phản ứng kịp.
Thì ra là chuyện này!
“Nhưng… học kỳ trước chúng ta mấy tháng cũng không gặp mà, lúc đó anh có như vậy đâu.”
Lục Trường Chinh: …
Quả nhiên, vợ anh thay đổi rồi.
“Đường Đường, hồi đó là vì không có cách nào gặp. Nhưng bây giờ thì khác, giờ có thể gặp nhau rồi, nên anh muốn được gặp em thường xuyên.”
“Ồ, em hiểu rồi.”
Giang Đường ngoan ngoãn gật đầu, “Vậy sau này em sẽ thường xuyên đến thăm anh.”
“Không cần thường xuyên quá đâu, một tuần… không, hai tuần một lần là được.”
“Em nhớ rồi.”
“Ừm.”
Lục Trường Chinh nhận được lời hứa, liền mãn nguyện.
Dù sao anh cũng không thể thật sự so đo với vợ mình được.
Nhưng mà, hài lòng thì hài lòng, cánh tay đang ôm lấy eo cô thì vẫn chưa chịu buông ra.
Giang Đường hỏi anh còn chuyện gì không?
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Cho anh ôm một cái.”
“Một tháng không gặp, anh nhớ Đường Đường lắm.”
“Ồ!”
Giang Đường rất ngoan.
Lục Trường Chinh nói muốn ôm, cô liền đứng yên, để anh ôm thoải mái.
“Ba ơi.”
“Ăn cơm.”
Từ phía bếp vang lên tiếng gọi lanh lảnh của Lục Thần Hi.
Giang Đường quay đầu hỏi Lục Trường Chinh: có muốn ăn cơm trước không?
Tối rồi lại ôm nhau cũng được.
Lục Trường Chinh nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Buổi tối, nhất định là phải ôm rồi.
Không chỉ ôm, còn phải hôn, và làm những chuyện thân mật nhất nữa.
Hà Lệ Hoa buổi tối nấu cơm không nhiều.
Con trai bất ngờ trở về, bà cũng không kịp nấu thêm cơm.
Nên nấu một nồi mì làm món chính.
Trên bàn có hai món ăn, một bát canh, thêm mì sợi và cơm trắng.
Đủ cho sáu người trong nhà ăn no.
Ba đứa nhỏ thích ăn mì, trong bát mì còn có thêm một quả trứng ốp la.
Mỗi đứa ăn một bát mì trong chiếc bát chuyên dụng của riêng mình, thêm một quả trứng, là no căng.
Ăn no xong, bọn trẻ lại chạy ra sân chơi.
Giang Đường ăn xong, trời cũng đã sụp tối.
Lục Trường Chinh chủ động bảo mẹ và vợ ra khỏi bếp, anh xắn tay áo thu dọn bếp núc.
Dọn dẹp xong, cả nhà có thể ra ngoài tản bộ một vòng.
Con trai, con dâu lâu ngày mới gặp lại, hai vợ chồng họ muốn đi dạo, Hà Lệ Hoa cũng không theo cùng.
Ba đứa nhỏ nằng nặc đòi theo ba mẹ ra ngoài.
Trước khi đi, bọn trẻ còn không quên dặn dò Hắc Tướng Quân phải ở nhà trông nhà ngoan ngoãn.
Không được chạy lung tung.
Sau một tháng, Hắc Tướng Quân từ một chú cún nhỏ đã lớn thành một chú chó con khá vững chãi.
Nó “gâu gâu” hai tiếng, lượn quanh chân bọn trẻ hai vòng, rồi ngoan ngoãn quay lại ổ của mình.
Lúc này trời đã khá lạnh.
Ra ngoài phải mặc áo bông mỏng.
May mà gió mùa đông ở đây không mạnh như hồi ở khu gia đình bộ đội.
Cả nhà năm người đi bộ một vòng quanh khu phố, tầm hai cây số rồi về.
Ba đứa nhỏ được mẹ tắm rửa, rồi lên giường ngủ.
Giang Đường cũng vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
Căn phòng bên cạnh – vốn là nhà kho – giờ được sửa thành nhà vệ sinh, ngoài bồn tắm gỗ còn có thêm một bồn nước lớn.
Bồn đó dùng để chứa nước tắm đã qua sử dụng.
Nước đó có thể dùng để dội nhà vệ sinh, hoặc tưới rau.
Vì thể chất đặc biệt của Giang Đường, nước cô tắm qua tưới rau thì cây con lớn cực nhanh.
Giang Đường tắm xong, thay quần áo ngủ.
Rồi nhường chỗ cho Lục Trường Chinh vào phòng tắm.
Cô trở lại phòng ngủ, từ trong ngăn kéo lấy ra năm đồng, cho vào phong bao lì xì, đặt lên bàn.
Lục Trường Chinh tắm xong, vừa ra đã thấy phong bao trên bàn, liền hỏi:
“Có ai mời cưới à?”
“Ừm, là Trần Nguyệt và Hứa Huy kết hôn, mời tụi mình tới dự.”
Thiệp mời là Trần Minh đưa đến.
Hứa Huy và Trần Nguyệt còn gửi một thiệp nữa riêng cho nhà cô.
Đủ thấy bọn họ rất muốn Giang Đường tham dự.
Đúng dịp Quốc khánh, Giang Đường liền đồng ý.
“Anh về rồi, vậy chúng ta cùng đi nhé? Cả nhà đi, gửi năm đồng được không?”
Giang Đường chưa từng dự tiệc cưới.
Không rõ nên mừng bao nhiêu tiền.
Lục Trường Chinh xoa đầu cô, nhớ tới tập tài liệu Trần Minh đưa hôm nọ.
“Gửi mười đồng đi.”
Anh nói.
“Được, vậy để em thêm năm đồng nữa.”
Giang Đường vừa nói vừa định đứng dậy.
Lục Trường Chinh lại đưa tay chặn cô lại, ôm chặt vào lòng.
“Không vội.”
“Mai thêm tiền vào cũng được.”
Bởi vì so với chuyện bỏ thêm tiền vào phong bao, thì còn có việc quan trọng hơn cần làm lúc này.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay