Chương 36: Những Gì Nên Cho Cô, Tuyệt Đối Không Keo Kiệt

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Lục Trường Chinh treo túi nylon lên thanh ngang phía trước xe đạp, đẩy xe chở Giang Đường đi mua món đồ cuối cùng.

Máy thu thanh.

“Máy thu thanh?”

Giang Đường lập tức nhớ đến chiếc hộp phát ra âm thanh trên bàn làm việc của Trạm trưởng Lưu, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú.

“Là cái giống như của Trạm trưởng Lưu sao?”

Lục Trường Chinh gật đầu.

“Đúng vậy, chính là nó.”

“Chúng ta mua một cái, sau này khi anh đi làm nhiệm vụ không có ở nhà, em cũng có cái để giải khuây.”

“Không phải một mình đâu, còn có em bé nữa mà.”

Giang Đường nghiêm túc sửa lại lời của anh.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc ấy, Lục Trường Chinh cố nén cười, giọng nhẹ nhàng chiều chuộng: “Ừ, đúng vậy, còn có em bé nữa.”

Hiện tại thì chưa có, nhưng sau này chắc chắn sẽ có.

Hai người rõ ràng đang suy nghĩ trên hai đường thẳng song song.

Nhưng đối với chuyện mua máy thu thanh, ý kiến của cả hai lại nhất trí.

Lục Trường Chinh đẩy xe đạp, chở đầy đồ đạc, cùng Giang Đường lên tầng hai của cửa hàng bách hóa để mua máy thu thanh.

Cả hai nhẹ nhàng trò chuyện, không hề biết rằng những gì họ mua hôm nay đã tạo nên một cơn sóng lớn trong cửa hàng.

Các nhân viên từng tiếp đón họ trước đó, khi hai người vừa đi khỏi, lập tức túm tụm bàn tán.

“Đây chính là lý do mà ai cũng muốn gả cho bộ đội sao?”

“Trời ơi, sao mà hào phóng quá vậy?

Cậu thấy không, lúc trả tiền mua đồ, anh ấy thậm chí còn không chớp mắt một cái!”

“Đúng đó!

Nhưng mà… không biết cô gái kia có điểm gì tốt, mà anh ta lại đối xử với cô ấy tốt như vậy?”

“Ê, câu này là không đúng đâu nha!” Nhân viên bán hàng ở quầy mỹ phẩm – người vừa bán kem dưỡng và xà phòng cho Lục Trường Chinh – lên tiếng phản bác.

“Không nói đến ngũ quan hài hòa, chỉ riêng làn da của cô ấy thôi!

Mấy cậu nhìn thấy cổ tay trắng mịn như trứng gà bóc của cô ấy chưa?

Có ai ở đây bì được không?”

Chưa kể gương mặt của Giang Đường vốn dĩ đã tinh xảo xinh đẹp.

Đôi mắt ấy, sống mũi ấy, và cả dáng vẻ hơi phụng phịu khi không vui – điểm nào cũng vừa vặn khớp với gu thẩm mỹ của đàn ông.

Chỉ là cô ấy có vẻ hơi ngốc nghếch, không biết tận dụng lợi thế bản thân.

Nếu không, không biết bao nhiêu người sẽ tình nguyện quỳ gối dưới váy cô ấy.

“Quá thần kỳ vậy sao?” Một người khác bĩu môi, tỏ vẻ không tin.

“Tôi nhìn kiểu gì cũng thấy cô ấy giống một con nhóc nhà quê chẳng có chút hiểu biết gì.”

“Ngoài gương mặt ra, cô ta cũng không có gì quá đặc biệt cả.”

Vừa dứt lời, một nữ nhân viên ngồi chéo đối diện Đặng Bình bật cười: “Nghe các cô nói, tôi thấy toàn là không ăn được nho thì bảo nho còn xanh thôi!”

“Vừa hay, trong chúng ta có người cũng sống trong khu nhà tập thể của bộ đội mà, không phải sao?”

Cô ta quay sang Đặng Bình, giọng đầy ẩn ý: “Đặng Bình này, cậu nói xem, đôi vợ chồng vừa rồi có phải là cặp vợ chồng ân ái nhất trong khu nhà các cậu không?”

“Hay là trong khu nhà bộ đội, cặp nào cũng như thế cả?

Chồng cậu đối với cậu cũng tốt vậy chứ?”

Câu hỏi của cô ta rõ ràng mang theo ý châm chọc.

Vì cô ta và Đặng Bình vốn chẳng ưa nhau.

Đặng Bình coi thường cô ta, cô ta cũng chẳng ưa gì Đặng Bình.

Nay có cơ hội chọc tức đối phương, sao có thể bỏ qua?

Quả nhiên, lời vừa nói ra, sắc mặt Đặng Bình lập tức biến đổi.

Cô ta siết chặt nắm tay, ném mạnh hạt dưa xuống quầy, gằn giọng nói: “Vương Đông Mai, cô muốn gây sự à?”

Vương Đông Mai cười khẩy: “Sao?

Tôi nói trúng tim đen rồi à?”

“Chẳng phải cùng là vợ bộ đội sao?

Cớ gì chồng người ta ngày ngày đón đưa, còn chồng cô thì từ khi cô vào làm đến giờ, chưa từng đến đón một lần?”

“Nếu có bản lĩnh thì về nhà mà trách chồng cô ấy! Ở đây giận cá chém thớt với tôi thì có ích gì?

Có giúp chồng cô đối xử tốt với cô hơn không?”

Cô ta không phải hạng dễ bắt nạt, đấu võ mồm với Đặng Bình, cô ta chẳng hề e ngại.

Gương mặt Đặng Bình tức đến đỏ bừng, suýt thì bùng nổ ngay tại chỗ.

Đáng tiếc bây giờ cô ta là người, chứ nếu là thỏ, chắc chắn toàn bộ lông trên người đã dựng đứng cả lên vì tức giận.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Vương Đông Mai, cô đừng có ăn nói bậy bạ!

Tôi với chồng tôi thế nào, đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến cô cả!”

“Cô rảnh rỗi quá nên thích lo chuyện bao đồng hay sao?

Muốn làm mẹ tôi hay cha tôi chắc?

Tôi thật không ngờ đấy, Vương Đông Mai à, không chỉ vẻ ngoài của cô già cỗi như một bà lão, mà ngay cả đầu óc cũng y hệt!”

Lời mỉa mai của Đặng Bình cực kỳ độc địa.

Vương Đông Mai giận đến mức đập mạnh một cái xuống quầy, đứng phắt dậy.

Đặng Bình cũng không hề kém cạnh, vỗ một cái thật to lên quầy hàng, đứng dậy đối diện với cô ta, trừng mắt đầy tức tối.

Các nhân viên trong cửa hàng bách hóa có người thì cười thầm, có người thì khoanh tay đứng nhìn náo nhiệt, chẳng muốn can thiệp.

Cuối cùng, vẫn là một người lớn tuổi hơn đi gọi quản lý đến.

Quản lý nghiêm khắc kéo cả hai vào văn phòng, mắng cho một trận ra trò.

Giang Đường ôm chiếc máy thu thanh mới mua, từ tầng trên đi xuống.

Tầng một yên ắng lạ thường.

Cô nghi hoặc nhìn xung quanh, cảm thấy rất khó hiểu.

Rõ ràng ban nãy còn nghe thấy tiếng ồn ào rất lớn, sao bây giờ lại im re thế này?

Không phải cô thích hóng chuyện đâu, chỉ là đơn thuần muốn xem thử, ai có thể trị được một con yêu tinh thỏ.

“Đường Đường, chúng ta về nhà thôi.”

Lục Trường Chinh nhìn cô mỉm cười.

Cô gật đầu liên tục, rồi đưa máy thu thanh trong tay cho anh.

“Anh cầm đi.”

“Hửm?”

“Em đèo anh.”

Giang Đường nhanh chóng đẩy xe đạp ra.

Lục Trường Chinh dở khóc dở cười: “Đường Đường, anh là đàn ông mà.”

Ý anh là, những việc tốn sức nên để anh làm.

“Nhưng anh bị thương, em thì không.”

“Với lại, em đạp xe nhanh lắm, nhanh hơn cả máy kéo nữa!”

Giang Đường kiên trì.

Lục Trường Chinh hơi ngại, nhưng cũng đành để cô thử xem sao.

“Vậy chúng ta thỏa thuận trước, lát nữa em mệt thì đổi lại để anh chở.”

“Ừ!

Mau lên xe đi!” Cô vỗ nhẹ lên yên xe, tỏ rõ vẻ sốt ruột.

Lục Trường Chinh đỏ mặt, ôm chặt máy thu thanh, ngồi lên yên sau.

Giang Đường xác nhận anh đã ngồi vững, liền đạp mạnh lên bàn đạp, mượn lực nhảy lên xe.

“Đi nào, về nhà thôi!”

Vừa dứt lời, xe đạp lao vút đi như một cơn gió.

Tốc độ đó, hoàn toàn không giống như trên xe đang chở một túi nylon đầy đồ treo phía trước, cùng một người đàn ông cao 1m84, nặng 160 cân ngồi phía sau.

Thậm chí, cái máy thu thanh anh đang ôm cũng bị cô hoàn toàn bỏ qua.

Những người trên đường chứng kiến cảnh tượng này đều há hốc mồm.

Đúng là chuyện lạ thấy một lần trong đời!

Một cô gái nhỏ nhắn, lại có thể đạp xe chở một người đàn ông cao lớn, còn đạp nhanh như gió thế này sao?

Người đàn ông kia co chân lên để không chạm đất, nhưng vì quá cao nên phải co gối thành một góc rất lớn.

Anh gần như phải co người lại hoàn toàn.

Phía trước, nữ đồng chí đang đạp xe với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, đón ánh nắng gay gắt mà chẳng hề lộ ra chút mệt mỏi nào.

Chuyện này…

Chẳng lẽ vì xe đạp mới nên đạp nhẹ hơn, chở người cũng dễ dàng hơn chăng?

Người đi đường ai nấy đều đoán già đoán non.

Ngồi phía sau yên xe, từ đầu còn hơi ngượng ngùng, dần dần Lục Trường Chinh lại đổi thành thán phục.

Đồng chí Giang Đường nhà anh, xét trên mọi phương diện, quả thật là một viên ngọc quý!

Dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người trên phố, Giang Đường đạp xe như một cơn lốc, nhanh như chớp đưa Lục Trường Chinh từ trung tâm thành phố về khu nhà tập thể của bộ đội.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top