Về chuyện “chuyện gì” ư?
Lục Trường Chinh không nói.
Tin rằng mọi người đều đoán ra rồi.
Hai vợ chồng trẻ đã “nói chuyện sâu sắc” hai ba lần, đến tận khuya, người đàn ông mới chịu thôi.
Dùng nước ấm trong bình thủy lau rửa sạch sẽ, thay quần áo sạch, tháo tấm lót giường bị thấm ướt ra, mang vào nhà vệ sinh bên cạnh.
Để tiện giặt, Lục Trường Chinh ngâm tấm lót vào thùng nước tắm đã dùng xong.
Sáng hôm sau dậy giặt sạch phơi khô, là có thể tiếp tục dùng.
“Trường Chinh…”
Giọng Giang Đường khàn khàn.
Nghe thấy vợ gọi, Lục Trường Chinh lập tức đóng cửa nhà kho, trở về phòng.
Giang Đường đang ngồi trên giường, mái tóc dài đen bóng xõa xuống, làn da trắng nõn ửng hồng.
Đôi mắt trong veo hơi ươn ướt, môi đỏ mọng.
“Sao thế, Đường Đường?”
Lục Trường Chinh cố kìm nén tâm tình xao động, bước nhanh tới, quan tâm hỏi.
“Muốn uống nước… Nước trong bình thủy cạn rồi.”
“Được, để anh ra phòng khách lấy bình nước.”
Biết được lý do cô gọi mình, anh mặc áo ba lỗ, quần đùi, nhanh chóng chạy ra phòng khách, lấy bình thủy mang vào phòng.
Rót một cốc nước, đợi nguội bớt mới đưa cho vợ.
Giang Đường uống hai ngụm, phần còn lại Lục Trường Chinh uống nốt.
Xác định vợ không cần gì thêm, Lục Trường Chinh mới tắt đèn, lên giường.
Ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, nỗi nhớ nhung suốt tháng qua cuối cùng cũng được lấp đầy.
Trái tim Lục Trường Chinh cũng trở nên vô cùng thỏa mãn.
…
Sáng hôm sau, khi Giang Đường tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không.
Cô cũng không để ý, dậy thay quần áo, rửa mặt chải đầu, thu dọn xong xuôi rồi mới ra khỏi phòng.
Vừa khéo lúc ấy Lục Trường Chinh từ ngoài sân bước vào, đang dắt theo một chiếc xe đạp mới toanh.
Ba đứa nhỏ đang chơi đùa cùng Hắc Tướng Quân trong sân, thấy xe đạp mới liền ùa lại vây quanh.
“Chiếc xe đạp này từ đâu ra vậy?”
Hà Lệ Hoa vừa trồng rau xong, ra ngoài rửa tay, vừa thấy con trai và các cháu đang vây quanh xe đạp liền cười hỏi.
“Vừa mới đi mua về đấy ạ. Vừa hay trong tay còn vé xe đạp, con mua luôn một chiếc cho tiện đi lại.”
Lục Trường Chinh nói.
Trước đây họ cũng có xe đạp, nhưng ở khu tập thể gia đình cũ, việc gửi đồ về không tiện.
Nên trước khi chuyển đi, chiếc xe đó đã bán lại cho hàng xóm.
Tháng trước anh bận túi bụi, không kịp về nhà, cũng không kịp mua xe cho nhà.
Giờ đúng dịp Quốc khánh được nghỉ, vừa vặn có thời gian, Lục Trường Chinh liền dậy sớm tới cửa hàng bách hóa mua một chiếc xe đạp mới về.
“Nhưng mua xe đạp để ở nhà, con với Đường Đường đi học xa thế, cũng đâu có dùng được?”
Hà Lệ Hoa vừa dứt lời, Giang Đường đã xen vào.
“Mẹ có thể dùng mà!”
“Có xe đạp ở nhà, mẹ ra ngoài cũng tiện hơn nhiều, khỏi phải đi bộ suốt.”
Hà Lệ Hoa bật cười: “Có gì đâu mà phải xa hoa thế?”
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng bà vui đến không tả.
Con trai con dâu đều nghĩ tới bà, có ai mà không vui cho được?
Bà rửa tay sạch sẽ, rồi hỏi Giang Đường:
“Ăn sáng xong rồi đi uống tiệc cưới, hay cứ thế đi luôn?”
Bà đã nấu sẵn cháo, thêm bánh bao với trứng luộc.
Ba đứa nhỏ đã ăn xong, chỉ còn mỗi Giang Đường.
Giang Đường thật ra cũng không đói lắm, nhưng vẫn có thể ăn một bát cháo với một quả trứng.
Ăn uống no nê, nghỉ ngơi một lát, rồi chuẩn bị lên đường đi dự tiệc cưới.
Hà Lệ Hoa không đi cùng.
Để hai vợ chồng dắt ba đứa nhỏ tự đi.
“Sao mẹ không đi?”
Giang Đường khó hiểu hỏi.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Hà Lệ Hoa cười: “Mẹ đã hẹn trước với thím Lưu, hôm nay nếu rảnh thì hai chị em rủ nhau đi dạo phố.”
Tới đây đã hơn một tháng, mặc dù các cháu đã đi học, hai bà cũng có nhiều thời gian rảnh, nhưng vì lo lắng, chẳng dám đi xa.
Sợ lỡ có chuyện gì ở trường, không liên lạc được.
Hôm nay Quốc khánh, có con trai con dâu ở nhà trông con, bà mới yên tâm ra ngoài với bạn già.
Giang Đường hiểu ra.
“Mẹ nhớ mang tiền theo nhé.”
“Mang nhiều vào, thấy thích cái gì thì mua luôn.”
Rõ ràng là một người lớn, vậy mà còn bị con dâu dặn dò y như trẻ con, Hà Lệ Hoa cười đến không khép nổi miệng.
“Được được được!”
Bà liên tục gật đầu nhận lời.
Giang Đường lúc này mới yên tâm.
Thế là, trong ngày lễ trọng đại của cả nước, gia đình họ chia làm hai nhóm, mỗi nhóm đi về một hướng.
Giang Đường cùng Lục Trường Chinh và ba đứa nhỏ, người đông, nơi đến cũng không xa lắm, vừa vặn dùng xe đạp đi.
Hà Lệ Hoa với Lưu Tề Hồng thì đi bộ ra đường lớn, đón xe buýt vào trung tâm thành phố.
Hôm nay là ngày đẹp.
Người đi đường cũng đông hơn thường ngày.
Giang Đường và mọi người đến nhà hàng nơi Trần Nguyệt và Hứa Huy tổ chức tiệc cưới, Lục Trường Chinh dừng xe lại.
Giang Đường ngồi phía sau xe, ôm hai cậu con trai xuống trước.
Lục Thần Hi ngồi trên thanh ngang phía trước, cũng được ba bế xuống.
Ba đứa nhỏ chưa từng tới nơi đông đúc như thế này, vừa xuống xe đã tròn mắt nhìn đám đông tấp nập, ngước đầu nhìn toà nhà ba tầng của nhà hàng, há hốc miệng ngạc nhiên “oa oa” trầm trồ.
Hôm nay ba đứa nhỏ mặc đồ giống hệt nhau, cùng kiểu cùng màu.
Ba bé con giống như ba giọt nước đứng cạnh nhau, khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.
Đặc biệt bên cạnh ba bé, còn có một nữ đồng chí trẻ trung xinh xắn, nước da trắng hồng, ánh mắt sạch trong, thần thái như đúc khuôn với lũ nhỏ.
Cảnh tượng ấy, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thích thú.
Trần Minh đang đứng ngoài cửa tiếp khách, cũng lập tức nhận ra Giang Đường và mọi người.
Anh ta vội vàng nói với người bên cạnh vài câu khách sáo, rồi sải bước đi về phía họ.
“Đồng chí Lục, đồng chí Tiểu Giang, vất vả rồi.”
Trần Minh chào hai người lớn, rồi cũng không quên ba đứa nhỏ bên cạnh.
“Ba em nhỏ, chào các con nhé!”
Đối mặt với ba bé con đáng yêu như nặn, dù là người độc thân như Trần Minh, lúc nói chuyện cũng không kìm được mà giọng mềm hẳn đi vài phần.
Lục Thần Hi nghiêng đầu nhìn Trần Minh, rồi chợt nhớ ra anh ta là ai.
“Chào chú Trần ạ.”
Chị gái chào trước, hai cậu em Lục Thừa Bình và Lục Thừa An cũng nhanh nhẹn đồng thanh:
“Chào chú ạ.”
“Chào chú ạ.”
Ba cục bông nhỏ trắng nõn, giọng nói non nớt, ngọt ngào, khiến ai nghe cũng tan chảy.
Trần Minh cười đến không khép nổi miệng.
“Được, được lắm, tất cả đều ngoan lắm! Mau vào trong ngồi đi, lát nữa sẽ ăn tiệc.”
Nói rồi, anh ta lại cúi xuống hỏi ba đứa nhỏ có đói bụng không.
“Không đói.”
“Ăn sáng rồi.”
Lục Thần Hi trả lời ngắn gọn.
Trần Minh lại bị chọc cho cười không dứt.
Có lẽ hôm nay là ngày vui của em gái, hoặc cũng có thể vì ba đứa nhỏ quá mức đáng yêu, nên suốt từ lúc bắt chuyện, khóe miệng của Trần Minh chưa hề rũ xuống.
Cho đến khi ánh mắt anh ta lướt qua một nhóm người không mời mà tới, nụ cười trên môi mới dần tắt.
Anh ta đẩy gọng kính lên, ra hiệu cho Lục Trường Chinh và Giang Đường đưa các con vào trước.
Còn mình thì đi về phía nhóm người đó.
Lục Trường Chinh theo ánh mắt của Trần Minh nhìn sang, ánh mắt anh dừng lại trên một người phụ nữ trông có vẻ quen quen.
Nhưng chỉ thoáng dừng vài giây, rồi anh dời mắt đi ngay.
“Đường Đường, chúng ta vào thôi.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay