“Được!”
Hai vợ chồng, mỗi người dắt một, hai đứa nhỏ, cứ thế cùng nhau bước vào nhà hàng.
Từ đằng xa, Thẩm Vân – người đi cùng Trần Vĩnh Phong – cũng trông thấy Giang Đường.
Bà ta đồng thời cũng nhìn thấy Lục Trường Chinh đang đi bên cạnh Giang Đường, và ba đứa trẻ nhỏ xíu, trắng trẻo.
Trong lòng Thẩm Vân thoáng dấy lên nghi hoặc: Chẳng lẽ cô ấy đã kết hôn, còn có cả con rồi sao? Vậy thì chắc chắn không phải người yêu của Trần Minh rồi.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Thẩm Vân có chút phức tạp.
Theo lý mà nói, Giang Đường sống tốt, rời xa cuộc đời bà ta, thì lẽ ra bà ta phải vui mới đúng.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng bà ta lại chẳng thấy vui chút nào.
Trần Vĩnh Phong thì chẳng thèm để ý sắc mặt vợ mình.
Nhìn thấy nhà hàng người ra người vào tấp nập, Trần Vĩnh Phong tức giận đến mức máu dồn lên não, chỉ cảm thấy bản thân bị xúc phạm sâu sắc.
Một Trần Minh, một Trần Nguyệt.
Họ dường như đã quên mất, ông ta mới chính là cha ruột của họ.
Không tuân theo cuộc hôn sự mà ông ta đã sắp đặt, đã là đại bất kính.
Không ngờ đến chuyện trọng đại như kết hôn mà cũng không hề báo cho ông ta biết.
Ông ta còn phải nghe tin con gái mình lấy chồng từ miệng người ngoài.
Ha, đúng là nực cười đến cực điểm.
Có người cha nào lại bị con cái coi thường đến vậy?
Để thiên hạ chê cười?
Trần Vĩnh Phong nhớ tới ánh mắt khinh miệt của đám hàng xóm khi nói chuyện với ông ta, đến giờ vẫn thấy buồn nôn, nhục nhã.
Quyền uy của gia trưởng bị sỉ nhục.
Vừa tức vừa nhục.
Trần Minh chỉ cần nhìn nét mặt của ông ta, cũng biết ông ta không phải đến để chúc phúc.
Anh không khách khí, thẳng thừng mở miệng.
“Hôm nay là ngày vui của Nguyệt Nguyệt. Nếu ông đến uống tiệc một cách yên ổn, mời vào.”
“Còn nếu ông tới để gây chuyện, thể hiện uy quyền, vậy tôi nói rõ luôn —”
“Ông có thể đi ngay.”
“Nơi này không chào đón ông.”
Lời Trần Minh thẳng như đinh đóng cột.
Không hề quanh co khách sáo.
Mặt Trần Vĩnh Phong như bị tát một bạt tai.
Mà lại là cái tát do chính đứa con trai mà ông ta luôn coi là phải hiếu thuận giáng xuống.
“Mày… Trần Minh, mày lớn rồi, lông cánh cứng cáp rồi đúng không?”
Trần Vĩnh Phong giơ tay run run chỉ vào người con trai cao hơn mình cả cái đầu.
“Tao thật không ngờ, sao lại dạy ra một đứa con như mày!”
“Ông đã từng dạy tôi bao giờ chưa?”
Lông mi Trần Minh khẽ động, phản bác lại mà không hề chớp mắt.
Anh dùng giọng điệu bình thản, như đang thuật lại một sự thật:
“Trước tám tuổi, ông bận rộn công việc, một tuần, thậm chí một tháng gặp được một lần đã là may mắn.”
“Đến khi tôi tám tuổi, ông nói với tôi và Nguyệt Nguyệt rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực. Còn tôi và em gái thì bị đưa trả về nhà bà ngoại.”
Nói không ngoa, Trần Vĩnh Phong chỉ chiếm được danh nghĩa “cha” suông, còn nghĩa vụ và trách nhiệm làm cha thì chẳng có bao nhiêu.
Sự thật bị phơi bày không chút nể nang, khiến mặt mũi Trần Vĩnh Phong không còn chỗ giấu.
“Phong ca… Phong ca…”
Thấy Trần Vĩnh Phong sắp nổi giận, Thẩm Vân vội vàng kéo cánh tay ông ta.
“Anh đừng giận, đừng giận mà.”
“Hừ, em bảo anh đừng giận? Em bảo anh sao mà nuốt nổi cơn giận này?”
Trần Vĩnh Phong chỉ tay vào Trần Minh, chất vấn Thẩm Vân:
“Em từng thấy đứa con nào như thế chưa?”
“Thấy đứa con nào dám cãi cha mình như vậy chưa?”
“Thật xấu hổ cho nó, làm đến chức cán bộ ngoại giao, mà đạo làm con chẳng còn, đơn vị không đuổi cổ nó đi thì đúng là mù hết mắt rồi!”
“Công việc của tôi, không cần ông phải lo.”
Trần Minh vẫn bình thản như cũ.
“Thời thơ ấu ông không quản, không gánh lấy trách nhiệm làm cha, thì bây giờ cũng đừng lấy danh cha để mà chỉ trích tôi.”
“Mày… mày…”
Trần Vĩnh Phong tức đến mức nghẹn lời.
Trần Minh thu ánh mắt lại, quét một vòng xung quanh, rồi quay người đi tiếp đón khách khứa khác.
Trần Vĩnh Phong muốn phá đám trong lễ cưới của em gái anh — không thể nào.
Trần Minh từ sớm đã chuẩn bị kỹ càng.
Nếu ông ta chịu yên ổn vào uống chén rượu mừng, anh không tiếc.
Còn nếu ông ta vẫn không biết thân biết phận, thì anh cũng không ngại phũ phàng.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
…
Trần Vĩnh Phong bị Trần Minh đâm cho một vố đau ngay tại cửa, làm gì còn mặt mũi mà vào nhà hàng nữa.
Ông ta giận đến mức hất mạnh vạt áo, quay người bỏ đi.
Nhưng Thẩm Vân thì lại không muốn đi.
“Sao? Những lời thằng nghịch tử đó nói còn chưa đủ cay nghiệt, cô còn muốn dán cái mặt nóng vào cái mông lạnh của nó à?”
Trần Vĩnh Phong trút cơn giận sang Thẩm Vân.
Thẩm Vân khẽ lắc đầu.
“Phong ca, dù gì anh cũng là cha của Nguyệt Nguyệt, nếu ngày cưới con mà anh không xuất hiện, người ta sẽ bàn tán đấy.”
“Bàn tán gì?”
“Chẳng lẽ là tôi không muốn đến?”
“Chính là hai đứa bất hiếu đó, chúng nó không coi tôi ra gì!”
Trần Vĩnh Phong càng nói càng kích động.
Thẩm Vân cúi đầu xuống, giọng nói đầy áy náy:
“Tất cả đều là lỗi của em.”
“Nếu không vì em, thì anh với Tiểu Minh, Tiểu Nguyệt đã không thành ra thế này…”
Thẩm Vân vốn có ngoại hình rất đẹp.
Dù đã có tuổi, nhưng năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt bà ta.
Ngược lại, sau khi được thời gian mài giũa, bà ta lại càng thêm mặn mà quyến rũ.
Chính người như thế, mới khiến Trần Vĩnh Phong dám từ bỏ vợ cũ, nhất quyết cưới bà ta.
Dù đã hai mươi năm trôi qua, sức hút của bà ta đối với ông ta vẫn chẳng hề giảm sút.
Quả nhiên, thấy Thẩm Vân cúi đầu tỏ vẻ buồn bã, Trần Vĩnh Phong lại mềm lòng.
“Chuyện này không phải lỗi của em.”
Trần Vĩnh Phong dịu giọng, nắm lấy tay Thẩm Vân, nhẹ nhàng an ủi:
“Anh với mẹ bọn nó vốn không có tình cảm, dù không có em, thì cũng sẽ có người khác.”
“Anh thích ai, muốn cưới ai, còn lâu mới đến lượt đám con cái can thiệp.”
Hai người đứng ngoài cửa trò chuyện một lúc, Thẩm Vân coi như đã dỗ được Trần Vĩnh Phong nguôi giận.
Nhưng Trần Vĩnh Phong vẫn nhất quyết không chịu bước vào trong.
Theo lời ông ta nói, vào trong chẳng khác gì công khai thừa nhận cuộc hôn nhân này.
Ông ta không vào.
Ông ta muốn cho mọi người thấy rõ, hôn sự của Trần Nguyệt không nhận được sự chúc phúc của cha mẹ.
Thẩm Vân thì vẫn muốn vào trong nhìn một chút.
Trần Vĩnh Phong cũng không nỡ từ chối, liền gật đầu cho bà ta vào.
“Anh sẽ đợi em ngoài này.”
“Anh về nhà trước đi Phong ca, em chỉ xem một lát rồi về.”
“Ừ.”
Giờ Trần Nguyệt đã lấy chồng, hôn sự giữa nhà họ Trần và nhà họ La cũng coi như hỏng.
Trần Vĩnh Phong còn phải chuẩn bị mua chút lễ vật đi xin lỗi nhà họ La.
Tiễn Trần Vĩnh Phong đi, Thẩm Vân cầm theo một phong bao lì xì, đi vào nhà hàng.
Trần Minh thấy Thẩm Vân bước vào, chỉ lạnh nhạt liếc một cái, cũng không nói gì.
Về phần cái phong bao bà ta mang tới, Trần Minh không nhận.
Hôm nay vốn dĩ không thu tiền mừng, chỉ đơn giản là mời mọi người đến ăn mừng thôi.
Buổi lễ của Trần Nguyệt được tổ chức trong một phòng tiệc lớn.
Khách mời chỉ có bên ngoại của Trần Minh và một số người thân bên nhà Hứa Huy.
Không gọi bạn bè, cũng không mời đồng nghiệp.
Tổng cộng chỉ sáu bàn.
Gia đình Giang Đường năm người, ngồi đã chiếm nửa bàn.
Trần Nguyệt mặc quân phục chỉnh tề, ngực đeo đóa hoa hồng lớn.
Hứa Huy cũng vậy.
Hai vợ chồng son thấy Giang Đường và mọi người, lập tức bước tới chào hỏi.
Đối với ân nhân cứu mạng, Trần Nguyệt vô cùng cảm kích, còn Hứa Huy thì càng thêm biết ơn.
Nếu không có Giang Đường, có lẽ đời này anh đã mất đi người yêu.
Đó cũng là lý do hôm nay, dù chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình, hai người vẫn đặc biệt mời Giang Đường và gia đình cô tới.
Giang Đường đưa phong bao lì xì cho Trần Nguyệt.
Trần Nguyệt vội vàng xua tay từ chối.
“Hôm nay không nhận lì xì đâu.”
“Sao vậy?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay