“Ừm…”
Lục Trường Chinh cũng chẳng ngại ngùng gì, đúng là anh đã lên kế hoạch từ sớm thật.
Trước khi ra khỏi nhà, anh đã nghĩ: phải tranh thủ dành nhiều thời gian bên vợ một chút.
Vừa hay đi ngang qua rạp chiếu phim, thấy có đông người vào xem, như có ai sai khiến, anh bước lại, rút tiền mua luôn hai vé.
Chỉ đợi đón vợ, ăn chút gì rồi cùng đi xem phim.
“Mấy giờ chiếu phim vậy?”
“Bảy rưỡi.”
“Thế thì chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu.”
Giang Đường nắm lấy cánh tay Lục Trường Chinh, giục anh nhanh lên.
“Anh muốn ăn gì? Em có tiền, hôm nay em mời anh ăn món ngon nha.”
“Ăn no rồi mình đi xem phim.”
“Được.”
Hai vợ chồng rời khỏi trường, đi tới một quán ăn gần cổng trường gọi một phần bánh chẻo, một phần mì trộn tương.
Từ năm ngoái, trên phố đã bắt đầu có nhiều hàng rong bán đồ ăn.
Như ở cổng trường Giang Đường, nơi đông đúc người qua lại thế này, tiệm ăn mọc lên như nấm sau mưa.
Dạo này trường đã nghỉ Tết, quán ăn trước cổng trường cũng vắng sinh viên.
Giang Đường và Lục Trường Chinh vừa ngồi xuống chưa lâu, đồ ăn đã được bưng lên.
Một tô bánh chẻo to, hai người chia nhau ăn.
Giang Đường ăn được bốn, năm cái bánh chẻo, rồi chia thêm nửa bát mì trộn tương.
Phần còn lại, đều để Lục Trường Chinh “giải quyết”.
Anh lúc nào cũng ăn khỏe.
Mấy món giao cho anh “giải quyết”, Lục Trường Chinh cũng không làm Giang Đường thất vọng, ăn sạch sẽ mọi thứ hai người gọi ra. Sau đó, cả hai cùng đi bắt xe buýt.
Rạp chiếu phim họ sắp tới nằm trên con phố gần nhà nhất.
Như vậy xem xong có thể đi bộ về, không cần chen chúc xe buýt, cũng chẳng phải tính giờ cho kịp chuyến.
Phim mà Lục Trường Chinh mua vé là Luyến tình Lư Sơn – bộ phim ra mắt từ năm ngoái, lúc đó vô cùng ăn khách.
Dù đã tròn một năm, suất chiếu vẫn thu hút rất nhiều người mua vé vào xem.
Trước cửa rạp đông nghẹt người, Lục Trường Chinh đi mua hai chai nước ngọt, quay lại thì thấy vợ mình đang nhìn về hướng khác.
“Sao vậy?” – Anh tưởng đã xảy ra chuyện gì.
“Hình như em thấy Văn Tĩnh với em rể.”
“Ồ, chắc họ cũng đi xem phim.”
Đều là vợ chồng mỗi người một nơi, lúc rảnh thì một tuần, lúc bận thì một tháng hay vài tháng mới gặp được một lần, nay hiếm hoi có kỳ nghỉ, ra ngoài hẹn hò tận hưởng thế giới hai người cũng là chuyện dễ hiểu.
Chẳng phải vợ chồng họ cũng đang làm vậy hay sao?
Là đàn ông, Lục Trường Chinh rất hiểu.
“Vào trong thôi.”
“Ừ.”
Một bộ phim được khen ngợi nồng nhiệt, đương nhiên phải có lý do.
Chưa bàn đến cốt truyện, chỉ riêng những bộ váy áo lộng lẫy của nữ chính cũng đã khiến người ta xuýt xoa mãi không thôi.
Giang Đường cũng có không ít quần áo đẹp, phần lớn là do Lục Trường Chinh mua ở cửa hàng ngoại thương cho cô, nên cô cũng không như nhiều nữ đồng chí khác, quá mê mẩn trước trang phục của nữ chính.
Cô lại tò mò với chiếc máy ảnh trong tay nữ chính hơn.
Nếu kiếm được linh kiện, biết đâu cô có thể tự lắp ráp một chiếc?
Phần lớn khán giả xem phim tình cảm đều mơ mộng về một mối tình lãng mạn, ngọt ngào.
Ít ai như Giang Đường – hết nhìn cái máy ảnh của nữ chính, lại chú ý tới kỹ thuật dựng phim.
Nói một cách đơn giản, chắc cô là loại người không có tí tế bào lãng mạn nào?
Khi trong phim, nữ chính e thẹn chủ động hôn nam chính, rõ ràng Giang Đường nghe thấy cả phòng chiếu vang lên một tràng cảm thán ngượng ngùng.
Bao nhiêu nữ đồng chí, ai nấy đều đỏ mặt.
Mấy anh thì thừa dịp lén nắm tay bạn gái.
Giang Đường nhìn màn ảnh, lại quay sang nhìn người đàn ông đang chăm chú xem phim bên cạnh.
Cô giơ tay, khẽ chọc vào tay áo anh.
Lục Trường Chinh quay sang.
Giang Đường lập tức ngẩng mặt, “chụt” một cái lên môi anh rồi nhanh chóng rút về.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Đường Đường?” – Giọng anh thoáng sửng sốt.
Giang Đường cười tít mắt giải thích: “Họ ai nấy đều mong được người yêu hôn, mà lại ngại mở miệng.”
“Còn anh không cần nói, em có thể là người chủ động!”
Tiểu nhân sâm sau bao năm ở trong thế giới loài người, kinh nghiệm sống cũng phong phú lên rồi!
Thấy chưa, còn biết dùng những lời như thế để biện hộ cho hành động của mình nữa.
Lục Trường Chinh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Nhưng nếu hỏi anh có thích không? Thì câu trả lời chắc chắn là có. Rất thích.
Trong lòng ngọt ngào còn hơn cả uống mật.
Cùng với cái kết viên mãn trên phim, Giang Đường và Lục Trường Chinh cũng đứng dậy rời khỏi rạp chiếu.
Nhiều người vẫn bàn tán rôm rả về tình tiết trong phim, còn chưa hết dư vị.
Giang Đường thì lại xoa xoa cái bụng căng tròn, cau mày.
Lục Trường Chinh mua hai chai nước ngọt, cả hai đều do cô uống hết, giờ bụng trướng lên thấy rõ.
Ra khỏi rạp chiếu, cô cố gắng nhịn mùi hôi mà vào nhà vệ sinh, đi ra thì sắc mặt không những chẳng khá hơn, ngược lại, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như bánh bao thiu.
Lục Trường Chinh vừa buồn cười vừa xót xa.
“Sao vậy em?”
“Lục Trường Chinh…”
Giang Đường ngẩng đầu lên, ánh mắt tội nghiệp nhìn anh, “Em không sạch sẽ nữa rồi…”
Lục Trường Chinh: …
“Áo em bị mùi nhà vệ sinh bám đầy rồi!” – Cô nhăn nhó, kéo vạt áo đầy chán ghét, cái miệng nhỏ xíu lẩm bẩm: “Từ giờ em nhất định không bao giờ uống nước ngọt ở ngoài nữa!”
Đặc biệt là phải dặn rõ Lục Trường Chinh: tuyệt đối không được một lần nữa mua liền hai chai nước ngọt cho cô.
Cô không muốn phải dùng nhà vệ sinh công cộng ngoài đường thêm lần nào nữa!
“Anh nhớ chưa đó?”
Rõ ràng là cô uống không kiểm soát, vô thức uống nhiều quá, vậy mà lại có thể ngang nhiên làm nũng trước mặt Lục Trường Chinh.
Cho rằng chuyện này… là lỗi của anh.
Bị vợ “phàn nàn” như thế, Lục Trường Chinh chỉ có thể bật cười, dịu dàng gật đầu nhận lỗi.
“Được được, anh nhớ rồi, nhớ kỹ rồi.”
“Nhớ rồi thì tốt!”
Giang Đường lại nhoẻn miệng cười, kéo lấy cánh tay anh chạy nhanh về phía nhà.
“Đi mau nào, em phải về tắm rửa thay đồ nhanh nhất có thể.”
Tiểu nhân sâm này vốn dĩ có chút sạch sẽ thái quá.
Dù quần áo không thực sự dính bẩn gì, nhưng cô vẫn có cảm giác… bẩn không chịu nổi.
Nếu không tắm gội, thay đồ ngay lập tức, cô sẽ cảm thấy cả người đều khó chịu.
Cứ như có mùi hôi vẫn lẩn quẩn trước mũi không chịu tan đi.
Với tính cách hơi “sạch sẽ” đó của vợ, Lục Trường Chinh luôn vui vẻ chấp nhận.
Anh tăng tốc bước chân, phối hợp theo nhịp của vợ, hai người cùng nhau sải bước trên con đường vắng lúc hơn chín giờ tối.
Trên phố người qua lại đã thưa dần, rẽ vào trong ngõ thì càng vắng vẻ hơn nữa.
Chính vì vậy, cặp đôi đang ôm nhau ở đầu ngõ liền lập tức thu hút ánh nhìn của Giang Đường.
Họ cũng phát hiện có người đến, lập tức như bị bắt quả tang, cuống cuồng tách ra như kẻ trộm.
Giang Đường chỉ liếc nhìn một cái rồi thu ánh mắt lại, không dừng bước, tiếp tục đi tới phía trước, còn nhẹ giọng chào:
“Văn Tĩnh ngủ ngon, em rể ngủ ngon.”
Giọng đi không dừng lại một nhịp nào.
Hai má Hà Văn Tĩnh và Thành Quốc Viễn lập tức đỏ ửng như bị chụp trúng tại trận.
Họ không ngờ lúc này lại có người vào ngõ, lại còn là anh trai và chị dâu.
Trong chốc lát, cả hai đều không biết phải phản ứng ra sao, y như đứa trẻ bị bố mẹ bắt gặp lúc đang yêu vụng.
Chỉ biết lúng túng cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày dưới chân.
Lục Trường Chinh đi sau một bước, khẽ khụ một tiếng, trầm giọng nhắc nhở:
“Đoá Đoá còn ở nhà đợi đó, về sớm một chút.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay