Không hiểu sao, xe buýt bất ngờ phanh gấp, Mạnh Du Du đang ngủ say theo quán tính đổ nhào về phía trước.
Phản xạ của Hách Thanh Sơn cực kỳ nhanh nhạy, lập tức đưa tay ra đỡ, kết quả là Mạnh Du Du đầu đập ngay vào lòng bàn tay của anh.
Mạnh Du Du lơ mơ tỉnh lại, đưa tay ôm trán, chầm chậm mở mắt ra. Hách Thanh Sơn cũng kịp thời thu tay về.
Lúc này, từ đầu xe vang lên giọng ông tài xế oang oang: “Xin lỗi nha, vừa rồi có một con mèo hoang băng ngang đường.”
Mạnh Du Du ngáp dài một cái, giọng còn lười biếng lẫn mơ hồ: “Còn bao lâu nữa mới đến vậy?”
Hách Thanh Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp hờ hững: “Sắp rồi, nhiều nhất là năm phút nữa.”
Mạnh Du Du nghiêng đầu nhìn anh, quan sát tỉ mỉ vẻ mặt — hình như không còn ủ rũ như trước nữa?
…
Xuống xe, mọi người nhanh chóng hăng hái bắt tay vào chuẩn bị.
Các nam đồng chí lập tức tiến ra bãi cỏ trống để dựng bếp. Họ cúi người nhặt từng tảng đá, tập trung xây bệ bếp, sau đó tản ra nhặt cỏ khô và cành củi, lót dưới đáy bếp, chuẩn bị nhóm lửa.
Phía các nữ đồng chí thì chủ yếu lo liệu thực phẩm. Trên bãi cỏ đặt một thùng nước lớn, họ dùng gáo múc nước đổ vào thau, cẩn thận rửa từng chiếc lá rau.
Sau khi rửa sạch, họ bê thau rau tới chỗ bếp nấu.
Từ đó trở đi, thùng nước bị mọi người “lãng quên” và lặng lẽ bị bỏ lại ở một góc vắng vẻ.
Trong khi ấy, khu vực quanh bếp thì náo nhiệt hẳn lên, tiếng cười đùa vui vẻ hòa lẫn tiếng chén bát va chạm rộn ràng.
Ánh mắt Hách Thanh Sơn dừng lại nơi chiếc thùng nước trên bãi cỏ, anh chầm chậm bước tới gần.
Cánh tay trái của anh buông thõng có phần cứng nhắc, mu bàn tay đã sưng đỏ, có một vết rách dài gần hai phân còn vương máu, vùng da quanh đó tím bầm nhẹ.
Đó là vết thương do lúc trên xe, tay anh va vào con ốc cố định của lưng ghế để lại.
Gương mặt người đàn ông vẫn bình tĩnh như nước, tay phải vững vàng múc một gáo nước từ thùng, chậm rãi dội xuống vết thương, để mặc dòng nước mát rửa trôi máu và bụi bẩn. Sắc mặt anh không thay đổi, dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn.
…
Mạnh Du Du chậm rãi quay lại, lúc nãy phải chạy một đoạn khá xa mới tìm được nhà dân để mượn nhà vệ sinh.
Trên đường về, cô vẫn còn thấy kỳ lạ: Ban tổ chức rốt cuộc nghĩ gì mà dẫn mọi người đến một nơi hoang vu hẻo lánh thế này để dã ngoại nấu nướng? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.
Ánh mắt Mạnh Du Du lướt qua đám đông, chợt dừng lại.
Trước mặt Hách Thanh Sơn đang đứng là một cô gái — Mạnh Du Du nhớ ra ngay, chính là cô tóc ngắn ngang vai chơi trò “ném khăn tay” buổi sáng.
Cô gái hai tay ôm chặt một hộp cơm nhôm, vẻ mặt đầy thẹn thùng và mong đợi. Trong mắt ánh lên tình cảm khó giấu, giọng nói nhẹ nhàng run rẩy: “Anh Hách, đây là bánh đậu xanh do em tự tay làm, mời anh ăn thử.”
Hách Thanh Sơn vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ, trong mắt mang theo sự xa cách và thờ ơ. Khóe môi anh vô thức khẽ trễ xuống, ngay cả mí mắt cũng hơi cụp lại, cả người tỏa ra một khí thế “chớ lại gần”.
Anh trầm mặc chốc lát, rồi chậm rãi nói:
“Tôi không thích ăn đồ ngọt, cô đem về đi.”
Giọng nói bình thản, cách dùng từ vẫn lễ phép, nhưng lại mang theo một sự lạnh lùng khiến người ta khó mà tiến gần.
Nụ cười của cô gái lập tức đông cứng lại, ánh sáng trong mắt cũng dần tan biến.
Tạ Tư Tư đứng lặng tại chỗ, hai tay siết chặt hộp cơm, các đầu ngón tay vì quá sức mà trở nên trắng bệch.
Chỉ một lát sau, khóe mắt cô bắt đầu hoe đỏ, như thể sương mù dần dâng lên, che khuất ánh nhìn. Cô vội cúi đầu, không muốn để ai nhìn thấy mình lúc này.
Sau đó bất chợt quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa đưa mu bàn tay lau nước mắt, bước chân xiêu vẹo, luống cuống như sắp vấp ngã.
Mạnh Du Du đứng ở gần đó, vừa đi vừa nghịch chân đá những viên sỏi nhỏ trên đất, phát ra tiếng “tách tách” khe khẽ, lững thững tiến lại gần bên Hách Thanh Sơn.
Mạnh Du Du không thèm nhìn anh, đột ngột hỏi một câu không đầu không đuôi:
“Sao anh không nhận lấy?”
Hách Thanh Sơn vẫn đứng thẳng tắp như cây tùng giữa gió, ánh mắt lạnh lẽo, nghe câu hỏi đó cũng không buồn nhấc mí mắt, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Không thích.”
Mạnh Du Du cúi đầu nhìn viên đá dưới chân, lấy đà đá nó bay thật xa, rồi lại hỏi:
“Là không thích người? Hay không thích đồ?”
Trong mắt Hách Thanh Sơn thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán, im lặng vài giây, rồi đáp khẽ:
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Cả hai đều không thích.”
Mạnh Du Du nhét hai tay vào túi áo khoác, ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, rồi lại cúi xuống, tiếp tục hỏi:
“Thế anh thích kiểu con gái thế nào?”
Hách Thanh Sơn từ từ quay đầu, ánh nhìn rơi thẳng lên gáy cô gái trước mặt, sâu không lường được, không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Cô rất muốn biết đáp án à?”
Chân phải của Mạnh Du Du – đang đá đá viên đá nhỏ – khựng lại một chút, rồi nhanh chóng đáp lời:
“Cũng không hẳn, chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Tôi thật sự khó tưởng tượng nổi kiểu người như anh khi yêu sẽ ra sao ấy.”
Giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng tự nhiên, nhưng chiếc đầu vốn đang cúi xuống lại càng cúi thấp hơn một chút.
Hách Thanh Sơn dời mắt, nhìn ra xa, cất tiếng hỏi đầy ẩn ý:
“Kiểu người như tôi là kiểu người thế nào?”
Giọng anh không cao không thấp, khó lòng phân biệt được đang đùa cợt hay nghiêm túc.
Mạnh Du Du dừng chân, rút tay khỏi túi, ngẩng đầu làm ra vẻ đắn đo nghiêm túc, rồi bắt đầu liệt kê:
“Không biết nói lời đường mật, không giỏi dỗ dành, kiên nhẫn có hạn, lại không dịu dàng.”
Hách Thanh Sơn bật cười, nụ cười thư thái, thoải mái hiếm thấy.
Đúng lúc này, Tạ Tư Tư vừa mới kìm nén xong cảm xúc quay lại, liền trông thấy cảnh tượng ấy — người đàn ông đang cười, bên cạnh là…
Tầm mắt cô lướt sang, ánh nhìn lập tức sắc lại, nơi đáy mắt cuộn trào lửa ghen rừng rực, như muốn thiêu cháy Mạnh Du Du ngay lập tức.
…
Trên đường trở về, bầu không khí trong xe buýt không còn sôi nổi như lúc đi. Ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi ít nhiều.
Mạnh Du Du giống như đã rút cạn sức lực và chiêu trò, mệt lả cả người. Trong lòng không ngừng than thở:
“Trời ạ, ai nói cho tôi biết với, sao một buổi xem mặt thôi mà lịch trình lại dày đặc tới mức này hả?”
…
Tầng hai của nhà hàng quốc doanh hôm nay không mở cửa cho khách, được ban tổ chức thuê làm địa điểm tổ chức vũ hội giao lưu. Thời gian bắt đầu là bảy giờ rưỡi tối.
Bảy giờ, Mạnh Du Du có một phòng hóa trang tạm thời riêng biệt. Cô đang ngồi trong đó, cẩn thận sửa lại kiểu tóc “công chúa” đã thất bại vào buổi sáng.
Cô tự nhủ: “Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, phải làm một con gián không bao giờ chết!”
Đúng lúc hoàn thành bước cuối cùng, một tràng gõ cửa đột ngột vang lên. Mạnh Du Du đặt lược xuống, từ tốn bước đến cửa.
Khi mở cửa ra, một gương mặt quen quen hiện ra trước mắt.
Tạ Tư Tư nở nụ cười lịch thiệp, khóe miệng nhếch lên vừa đủ, lễ phép hỏi:
“Chào bạn, bên phòng thay đồ tạm đông quá, phải xếp hàng lâu lắm. Mình sợ không kịp giờ nên muốn mượn phòng của bạn một chút, được không?”
Mạnh Du Du khẽ sững người, rồi lập tức nở nụ cười thân thiện, đáp ngay:
“Không vấn đề gì, bạn vào đi.”
Cô nghiêng người nhường đường cho Tạ Tư Tư vào phòng, rồi hỏi với vẻ quan tâm:
“Bạn có cần mình tránh mặt không?”
Tạ Tư Tư giả vờ ngượng ngùng, nhẹ giọng đáp:
“Làm phiền rồi.”
Mạnh Du Du gật đầu tỏ ý hiểu, trước khi rời khỏi còn không quên khép cửa lại cẩn thận.
Cánh cửa vừa khép lại, vẻ e thẹn trên mặt Tạ Tư Tư lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười méo mó đầy đắc ý.
Cô khẽ hừ một tiếng từ trong mũi, ánh mắt bắt đầu lướt qua căn phòng như đang tìm thứ gì đó.
Cuối cùng, ánh nhìn dừng lại trên chiếc váy dài màu xanh quả bơ pha lụa mà Mạnh Du Du đã mặc sáng nay. Trong mắt cô, ánh lên một tầng ánh sáng độc địa, âm u như nọc độc rắn rết.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.