Chương 37: Rất Thích Lục Trường Chinh

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Về đến khu nhà tập thể.

Giang Đường dừng xe, việc đầu tiên là quay sang nhìn Lục Trường Chinh.

Đôi mắt cô sáng rực, giống như một đứa trẻ vừa làm được điều gì đó rất giỏi giang, mong chờ được người lớn khen ngợi.

Lục Trường Chinh không làm cô thất vọng.

Anh khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô.

“Đường Đường của chúng ta giỏi quá!”

Giang Đường vốn chỉ cười nhẹ, nghe xong câu này, nụ cười lập tức lan rộng, đôi mắt cong cong rạng rỡ.

“Lục Trường Chinh, anh lại đây.”

“Hửm?”

Lục Trường Chinh hơi cúi người xuống.

Giang Đường kiễng chân, bất ngờ đặt lên má anh một nụ hôn thật kêu.

“Lúc ở thành phố em đã muốn hôn anh rồi, nhưng anh nói không được, nên em nhịn đến khi về nhà mới hôn đó.”

“Em có phải rất ngoan không?”

Cô không hề biết rằng hành động này đã khiến người đàn ông trước mặt chấn động đến mức nào.

Cô chỉ làm theo cảm xúc của bản thân.

Cô thích hôn Lục Trường Chinh, thích anh vô cùng.

Lục Trường Chinh dần hoàn hồn, bật cười đáp: “Đường Đường đúng là một bé ngoan.”

“Không phải, em không phải bé ngoan đâu, bé ngoan là ở đây này!”

Giang Đường nghiêm túc chỉ vào bụng mình, sửa lại lời anh.

“Vừa rồi em lại hôn anh nữa, vậy có phải sẽ có thêm mấy em bé không?” Cô tò mò hỏi, trong mắt còn lóe lên chút vui sướng.

Lục Trường Chinh cảm thấy có chút khó khăn khi phải giải thích chuyện này.

“Không phải như vậy đâu, đồng chí Giang Đường…”

Đối diện với gương mặt nhỏ nhắn đầy tò mò, anh lúng túng mở miệng: “Không phải cứ hôn là sẽ có em bé đâu.”

“Ồ?

Vậy phải làm thế nào?”

Lục Trường Chinh dám chắc rằng nếu bây giờ anh nói ra, cô nhất định sẽ lập tức bảo anh thực hành ngay.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó thôi, mặt anh đã đỏ bừng, còn bị chính nước bọt của mình làm sặc.

“Khụ khụ khụ… Khụ khụ khụ…”

Giang Đường chớp mắt đầy khó hiểu.

Sao thế nhỉ?

Sao mặt Lục Trường Chinh tự nhiên đỏ rực lên vậy?

“Anh nóng lắm hả, Lục Trường Chinh?”

Cô ân cần kiễng chân, giơ tay sờ lên trán anh.

“Không nóng mà?”

Lẩm bẩm một câu, cô lại sờ lên trán mình để so sánh, xác nhận là anh không sốt thật.

Nhưng cô không biết rằng, bên trong cơ thể người đàn ông trước mặt, dòng máu đang sôi sục, khát khao chiếm lấy cô, muốn đem cô nuốt chửng vào bụng, ăn sạch sẽ không chừa lại chút gì.

“Đường Đường…”

Lục Trường Chinh nắm lấy tay cô, ngăn không cho cô lắc qua lắc lại trước mặt mình.

“Chúng ta dọn đồ vào nhà trước đã.”

“Anh dạy em mở máy thu thanh nhé?”

Giọng nói trầm thấp của anh rơi vào tai cô, khiến lỗ tai Giang Đường hơi ngứa ngáy.

Sau khi đặt máy thu thanh vào trong nhà, Lục Trường Chinh mở máy và hướng dẫn cô cách sử dụng.

Sau đó, anh yên tâm đi sắp xếp lại những món đồ khác.

Chẳng bao lâu sau, trong phòng đã vang lên giọng phát thanh viên đọc tin tức.

Giang Đường chống cằm ngồi trước bàn, mắt liếc sang nhìn Lục Trường Chinh đang bận rộn.

Cô cũng không thể ngồi yên nữa.

Cô lập tức chạy lại giúp đỡ.

“Đường Đường, em đi nghỉ đi, để anh làm.”

“Không đâu, em muốn làm cùng anh!”

Nói xong, cô nhanh nhẹn cầm đồ lên, sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng.

Sau khi cả hai thu dọn xong, Lục Trường Chinh nói anh phải qua nhà ăn để chào hỏi đồng đội và dặn dò chuyện ngày mai tổ chức tiệc cưới.

“Em đi với anh.”

“Được.”

Hai người cùng nhau đến nhà ăn.

Lục Trường Chinh thông báo về tiệc cưới ngày mai, đồng thời nhờ phòng hậu cần giữ lại nửa con heo để chuẩn bị cho bữa tiệc.

Nửa con heo, dù là loại nhỏ thì cũng phải khoảng năm mươi cân.

Anh muốn mua nhiều thịt như vậy để đãi tiệc sao?

Đồng chí hậu cần sững sờ, ngỡ ngàng đến mức phải xác nhận lại lần nữa.

Lục Trường Chinh gật đầu.

Anh móc ra năm mươi cân tem phiếu thịt đã đổi từ đồng đội trước đó, đưa cho hậu cần.

“Tem phiếu tôi đã chuẩn bị đủ, nhờ đồng chí giúp đỡ.”

Anh có tiền, có phiếu, chẳng có lý do gì để không giữ lại thịt cho anh.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Người phụ trách hậu cần gật đầu, ghi chú lại việc này.

Ngoài thịt, Lục Trường Chinh cũng bàn bạc với đầu bếp về thực đơn cho bữa tiệc, giao đầy đủ tiền và tem phiếu, sau đó mới quay sang chỗ Giang Đường đang đứng chờ.

“Bây giờ chúng ta đi gọi điện cho mẹ anh, báo tin vui cho bà nhé?”

Giang Đường gật đầu liên tục.

Cô nắm lấy tay áo anh, cùng anh rời khỏi nhà ăn.

Dù là ở khu nhà tập thể, nhưng vẫn phải chú ý đến tác phong, không thể tùy tiện nắm tay, nhưng kéo tay áo thì không sao.

Trong khu này, ngoài trường học còn có bệnh viện, hợp tác xã, và bưu điện.

Họ đi đến bưu điện để gọi điện thoại.

Đây là lần đầu tiên Giang Đường đến đây.

Nhìn thấy tòa nhà lạ lẫm trước mắt, cô cảm thấy rất mới mẻ.

“Đồng chí Giang Đường!

Đồng chí Giang Đường!”

Ngay lúc cô chuẩn bị bước vào bưu điện, từ xa vang lên tiếng gọi gấp gáp.

Cô dừng chân, quay đầu nhìn về phía người gọi, đầy vẻ thắc mắc.

Lục Trường Chinh cũng nhìn theo.

Anh nhận ra người kia.

Đó là một chiến sĩ ở phòng truyền tin.

“Chào Phó đội trưởng Lục!”

Chiến sĩ truyền tin đến trước mặt Lục Trường Chinh, đứng nghiêm chào một cái thật thẳng tắp.

Không kịp lau mồ hôi, anh ta vội quay sang Giang Đường:

“Chị dâu, Trạm trưởng Lưu ở trạm cơ giới gọi điện đến, bảo chị lập tức đến đó một chuyến.”

“Hả?”

Giang Đường không hiểu sao Lưu Kiến Quốc lại gọi cô đến trạm cơ giới.

“Không phải ông ấy bảo em hôm nay được nghỉ sao?”

“Ông ấy gạt em à?”

Là một công nhân chân chính, Giang Đường hoàn toàn không có chút tinh thần tập thể nào.

Lục Trường Chinh mơ hồ đoán được lý do, anh mỉm cười xoa đầu cô: “Đường Đường quên rồi sao?

Có thể là kết quả xét nghiệm mạ non đã có rồi.”

“Em biết mà!

Kết quả chắc chắn là đất bị nhiễm độc!

Em đã nói từ hôm qua rồi, họ không tin em.”

Cô thật sự không hiểu.

Rõ ràng là trạm cơ giới làm chuyện dư thừa, vậy tại sao còn bắt cô chạy đến đó một chuyến?

Nếu họ chịu tin lời cô sớm hơn, chẳng phải đã không có chuyện gì rồi sao?

Suy nghĩ của cô rất đơn giản, Lục Trường Chinh hiểu rằng cô không có ác ý, chỉ là không thể hiểu nổi tại sao người ta lại cứ phải đi đường vòng như vậy.

Tâm tư của cô trong sáng vô cùng, không biết đến những khúc mắc rắc rối của thế giới bên ngoài.

Anh kiên nhẫn giải thích:

“Họ không phải không tin Đường Đường, mà là cần một bằng chứng giấy trắng mực đen.

Có chứng cứ rồi thì mới có thể xử lý tiếp, hiểu chưa?”

“À…” Giang Đường gật gù.

“Vậy bây giờ đã có chứng cứ rồi, gọi em đến làm gì nữa?”

“Có thể họ cần Đường Đường giúp đỡ.”

“Hử?”

Giang Đường suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Vậy đi thôi.”

“Anh đi cùng em.”

“Nhưng như vậy có vất vả quá không?” Cô hơi xót xa nhìn anh, “Anh còn chưa lành vết thương nữa…”

“Không sao đâu.”

Lục Trường Chinh siết nhẹ tay cô, rồi nhanh chóng buông ra.

“Em chờ anh một chút, anh đi mượn xe.”

Khoảng mười mấy phút sau, Giang Đường đã ngồi trên chiếc xe jeep mà Lục Trường Chinh mượn được.

Người lái xe là người khác, Lục Trường Chinh ngồi ở ghế sau cùng cô.

Ánh mắt Giang Đường dừng lại trên khoang lái, lặng lẽ quan sát người lái xe điều khiển phương tiện.

Lục Trường Chinh thấy vậy liền bật cười: “Đường Đường, hiện tại chúng ta chưa mua nổi xe hơi đâu.”

Nghe vậy, cô thu lại ánh mắt, nhìn anh rồi hỏi: “Vậy em có thể tháo nó ra không?”

Tháo ra để xem bên trong có cấu tạo thế nào, sau đó cô tự làm một chiếc, vậy là không cần mua nữa.

Lục Trường Chinh lập tức hiểu ngay ý cô.

“Không được đâu, bây giờ có nhiều linh kiện trong nước vẫn chưa sản xuất được.”

“Tại sao?

Là do không biết làm sao?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top