Không cần nói ra, hai chị em dâu đang bận rộn trong bếp đều biết rõ sự mong chờ tha thiết của ông Hà Kiến Quốc.
La Xuân Phượng mỉm cười nói:
“Cũng còn khá nhiều đấy, trong tủ vẫn còn hai gói.”
“Thím hai cũng mang theo nhiều lắm, em cất hết trong tủ rồi.”
“Ờ.”
Ông Hà Kiến Quốc bình thản gật đầu, rồi chắp tay sau lưng quay người rời khỏi bếp.
Thái độ này của ông, chẳng ngoài dự đoán gì lại khiến La Xuân Phượng thấy chướng mắt.
Bà quay sang phàn nàn với em dâu đứng bên cạnh:
“Nhìn anh cả em kìa, rõ ràng là nóng ruột mà bảo đi đón người thì lại không chịu đi.”
Từ Nghênh Xuân mỉm cười:
“Nhà em cũng thế đấy. Đêm qua cứ trằn trọc mãi không ngủ, cứ thầm thì với emrằng mấy tấm ảnh Lệ Hoa gửi về không biết có phải chụp giả không, sợ cô ấy bên đó khổ sở vất vả.”
“La Xuân Phượng” gật đầu:
“Anh cả em cũng chẳng khác gì.”
Hai người đàn bà nghĩ đến việc chồng mình lo cho cô em gái út, bất giác cùng mỉm cười.
Em chồng tuổi còn trẻ đã goá chồng, chớ nói đến chuyện chồng xót thương, ngay cả mấy người làm chị dâu như họ cũng thấy thương em út vô cùng.
May mà Lục Trường Chinh ra dáng người có tiền đồ, nghe nói giờ đã là cấp Phó Tư lệnh.
Mới hơn ba mươi mà đã leo đến vị trí ấy.
Con đường sau này còn dài!
Nuôi được đứa con trai giỏi giang như vậy, những khổ cực mấy năm nay của em út coi như cũng đáng giá.
Nghĩ đến đây, tay hai chị em dâu càng thoăn thoắt hơn.
Khi hai chiếc xe dừng lại ngoài con đường trước sân, trong bếp đồ ăn cũng gần như đã sẵn sàng.
Ông Hà Kiến Quốc từ trong nhà bước ra.
La Xuân Phượng và Từ Nghênh Xuân cũng buông công việc trong tay xuống, lau sạch tay vào tạp dề rồi bước ra đón họ hàng từ xa về.
Mấy năm không gặp người thân ruột thịt, lần gặp mặt này đương nhiên là ấm áp lắm.
Là người lớn trong nhà, ông Hà Kiến Quốc đưa mắt nhìn lần lượt từng người.
Thấy ai nấy sắc mặt hồng hào, lũ nhỏ cũng lớn lên khoẻ mạnh, lúc ấy ông mới hài lòng nở nụ cười.
La Xuân Phượng và Từ Nghênh Xuân tiến lại gần ân cần hỏi han Lưu Tề Hồng, sợ bà không quen với cuộc sống bên này.
May mà Lưu Tề Hồng là người cởi mở, nói chuyện thoải mái.
Chẳng bao lâu sau, mọi người đã chuyện trò rôm rả.
Lưu Tề Hồng còn muốn vào bếp giúp một tay.
“Làm ơn đừng, chẳng có gì nhiều đâu, chị thông gia cứ ngồi nghỉ một lát cho khoẻ, bọn tôi gần xong rồi.”
La Xuân Phượng ngăn bà không cho dính dáng đến chuyện bếp núc.
Hà Lệ Hoa cũng cười bảo bà ngồi nghỉ.
Trong bếp đã có hai chị dâu lo liệu, không còn chỗ cho người khác chen vào nữa.
Người lớn thì không cần làm gì, nhưng bọn nhỏ như Hà Dục Thành mới đặt hành lý xuống thì không được phép lười biếng.
Có việc gì cứ làm việc nấy.
Ông Hà Kiến Quốc gọi Lục Trường Chinh ra nói chuyện, còn Giang Đường thì xắn tay áo, đi thẳng vào bếp.
La Xuân Phượng và Từ Nghênh Xuân thấy cô đến, vội ngăn lại.
“Mợ hai!”
Giang Đường rất cố chấp, không đuổi được.
“Có phải trước đây cháu gửi cho mợ hai nhân sâm, mợ chưa dùng không?”
Năm kia, mợ cả, mợ hai và cậu út đã gửi cho vợ chồng họ rất nhiều thứ.
Giang Đường là người sống tình nghĩa, những củ nhân sâm mà mấy năm trước cô vào núi đào được, cô gửi cho ba người cậu mỗi người một củ.
Nhân sâm hai trăm năm tuổi, ở ngoài là món đồ người ta tranh nhau cướp giật.
Vậy mà cô cứ thế gửi về cho họ.
Lại còn dặn là nhận được thì đem sắc nước uống ngay.
Nói thì nói vậy, nhưng La Xuân Phượng và Từ Nghênh Xuân đâu nỡ lòng nào?
Một thứ quý hiếm, giá trị như thế mà đem ra nấu nước uống thì xót của chết đi được!
Các bà đều cất kỹ, định để khi nào nguy cấp thì dùng.
Giờ đây Giang Đường hỏi lại, Từ Nghênh Xuân hơi ngượng, cũng thấy kỳ lạ, sao cô lại biết bà không làm theo lời dặn?
“Sắc mặt của mợ rất kém.”
Giang Đường nói thẳng.
La Xuân Phượng đứng cạnh cũng quay sang nhìn em dâu mình.
Có lẽ vì không phải người trong nghề, nên bà cũng chẳng nhận ra điều gì bất thường.
Giang Đường bên này đã đưa tay nắm lấy tay Từ Nghênh Xuân.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Không phải là bệnh nặng gì, nhưng cơ thể đã suy yếu nghiêm trọng.
Nếu không bồi bổ cẩn thận, thì chẳng mấy chốc bệnh lớn sẽ bám lấy.
Đến lúc ấy, muốn chữa trị sẽ rất phiền phức.
Từ Nghênh Xuân nói:
“Đường Đường, nhân sâm con gửi quý hiếm quá, mợ đây không đau ốm gì nên không nỡ dùng.”
“Không phải là không có bệnh, chỉ là còn chưa cảm nhận được thôi.”
Giang Đường kiên quyết đáp.
Từ Nghênh Xuân bị nói đến nỗi không biết nên phản ứng thế nào.
Bà quay sang nhìn chị dâu.
La Xuân Phượng nhìn Giang Đường, lại nhìn em dâu, cuối cùng vì cẩn trọng nên cũng gật đầu bảo Từ Nghênh Xuân nghe lời Giang Đường.
Nhân sâm cần dùng thì phải dùng.
“Nhân sâm Đường Đường gửi đến, chị cũng giữ lại đây, tối về em mang về rồi cùng nhau dùng.”
La Xuân Phượng – người làm chị dâu cả – quả thực đúng là mẫu mực của câu “trưởng tẩu như mẫu”.
Bà tuy ngoài xã hội không có nghề nghiệp gì nổi bật, chỉ là một nhân viên bình thường ở ban khu phố.
Nhưng trong nhà, bà thực sự là một nữ chủ nhân xuất sắc, một người chị dâu đảm đang và là một người mẹ hiểu chuyện.
Từ Nghênh Xuân xua tay liên tục:
“Đó là Đường Đường gửi cho chị, sao em dám lấy? Không được đâu.”
“Toàn là người một nhà, nói gì của ai với của ai. Cơ thể yếu, cần thì dùng.”
“Nếu chị biết rõ em cần mà lại giữ khư khư không cho, vậy chị còn xứng làm chị dâu của em nữa không?”
La Xuân Phượng đúng là người rộng rãi, không hẹp hòi.
Từ Nghênh Xuân cũng chẳng phải người ham của.
Hai chị em dâu cứ thế đùn đẩy qua lại.
Không ai thuyết phục được ai.
Cuối cùng, cả hai đành quay sang Giang Đường, mong cô đứng ra làm chủ, phân xử giúp vụ này.
Giang Đường không phân xử.
“Tới lúc đó, cháu sẽ nấu ít trà nhân sâm, cậu mợ cùng uống.”
“Cả nhà cùng nhau điều dưỡng sức khoẻ cho thật tốt.”
Cách nói của cô rất có sức thuyết phục.
Dù gì thì gia đình họ, từ già đến trẻ ai nấy trông đều tràn đầy tinh thần và sức sống.
Để cả nhà duy trì được trạng thái ấy, hẳn là Giang Đường – người nữ chủ trong nhà – phải có phương pháp riêng.
La Xuân Phượng và Từ Nghênh Xuân nghe cô sắp xếp vậy là yên tâm.
Hai chị em dâu lại hỏi có cần giao nhân sâm trong tay cho cô không?
Dù gì cô muốn nấu trà nhân sâm thì cũng cần có nguyên liệu.
Là nấu cho họ uống, họ giữ lại không đưa thì cũng thấy ngại.
“Không cần, cháu có.”
Hai người không lay chuyển được Giang Đường.
Lúc này, Lục Trường Chinh và Hà Văn Tĩnh cũng đi vào bếp, nghe thấy đang nói chuyện gì liền cười, bảo các mợ đừng lo nghĩ nhiều.
Cứ theo lời Đường Đường mà làm là được.
La Xuân Phượng vừa cười vừa trách yêu:
“Con bé này, chẳng biết giữ gì cho nhà gì cả.”
“Rộng rãi thế làm gì cơ chứ!”
Hai chị em dâu trách Giang Đường quá hào phóng.
Hà Văn Tĩnh đứng bên liền cười hì hì trấn an:
“Bác gái đừng nghĩ nhiều, ở Kinh thành cháu vẫn thường xuyên sang nhà cô Lệ Hoa ăn cơm, cháu cũng chẳng thấy ngại gì đâu!”
Bị mấy đứa nhỏ nói một trận như thế, La Xuân Phượng và Từ Nghênh Xuân cũng ngẫm ra.
Không còn so đo chuyện đó nữa.
Trong lòng chỉ âm thầm nhủ, dạo này phải làm thêm nhiều món ngon, mua thêm đồ ăn thức dùng cho bọn trẻ.
Các cháu lo cho sức khỏe của họ, thì họ – làm bậc trưởng bối – cũng không thể cứ ngồi chờ hưởng hiếu thuận.
Họ cũng phải đối xử tốt với con cháu hơn mới phải.
La Xuân Phượng và Từ Nghênh Xuân đều là người nấu ăn giỏi.
Hai chị em dâu cùng nhau chuẩn bị một bữa trưa vô cùng thịnh soạn.
Nhà đông người thế này, một bàn thì sao mà đủ chỗ.
Bèn dọn hết bộ ghế sô pha trong phòng khách ra, chừa lại khoảng trống ở giữa, bày ra hai bàn lớn.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay